Soogyu Ngay Mai Ben Nhau
Soobin không rõ tại sao mình lại muốn ra ngồi cùng Beomgyu. Có gì đó trong anh thôi thúc việc ấy. Đến lúc bản thân nhận ra sự tình thì anh đã ngồi xuống đối diện cậu mất rồi. Thôi, hãy coi như là người quen cũ gặp lại, dù sao họ cũng là hàng xóm cơ mà."Anh có thể ngồi đây được không?"Soobin vừa hỏi vừa ngồi xuống. Beomgyu không đáp. Cậu đang hướng ánh nhìn ra ngoài cửa kính một cách chăm chú, có lẽ không nghe thấy Soobin nói gì. Đây là thói quen của Beomgyu mỗi khi tập trung. Mỗi khi Beomgyu đạt trạng thái "nhập thần" (cậu gọi vậy), cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới thế giới xung quanh xảy ra chuyện gì. Trong lúc chờ Beomgyu thoát khỏi trạng thái nhập thần, Soobin dành chút thời gian ngắm nhìn người kia. Beomgyu trông ... ốm yếu. Làn da nhợt nhạt không khí sắc, hai gò má lõm vào làm nổi bật phần xương gò, đôi mắt sâu hoắm với phần quầng thâm rõ rệt chứ không sáng lấp lánh như mọi khi. Cậu mặc chiếc áo đen Button quen thuộc. Chiếc áo này là quà sinh nhật anh tặng Beomgyu năm cậu hai mươi mốt tuổi, được mua bằng tháng lương thực tập đầu tiên. Mặc dù nó chỉ là một chiếc áo phông nhưng giá cả lại bằng chiếc áo hoodie mà bọn họ hay mặc. Beomgyu rất thích nó, thích tới mức mùa hè nào cũng đem ra mặc, mặc nhiều tới mức hai vai áo đã sờn màu, lộ ra màu trắng bạc vì thời gian. Bởi vì là áo tự mình mua, Soobin vẫn nhớ rõ kích thước của áo. Size M. Lúc ấy Beomgyu mặc vừa in. Nhưng bây giờ, cậu như bơi trong chiếc áo đó. Phần ống tay vốn chỉ chạm ở giữa cánh tay nay đã chạm tới khuỷu. Tại sao lại gầy như vậy chứ?Mặc dù bọn họ chẳng còn là gì của nhau nhưng nhìn Beomgyu hốc hác đến như vậy, Soobin vẫn có chút xót xa. Ngồi một lúc lâu, Beomgyu mới có phản ứng với thế giới xung quanh. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, sự ngạc nhiên là điều đầu tiên ập tới. Beomgyu ngạc nhiên vì Soobin ở trước mặt. Còn Soobin. Anh ngạc nhiên vì vết bầm tím làm người khác hoảng sợ ở trên gò má trái của Beomgyu. Phản xạ đầu tiên của anh là vươn tay ra muốn chạm vào phần má đó. Nhưng chỉ đi được nửa đường, não anh đã ý thức được hành động của mình là không đúng mà rụt tay lại. Anh ngập ngừng hỏi."Em bị sao thế kia?"Beomgyu nhìn trân trân Soobin hồi lâu mới trả lời. "Bị ngã thôi."Ngã kiểu gì mà sưng đến lệch cả mặt thế kia chứ? Anh mới chỉ không ở bên em một tháng mà sao lại nông nỗi này rồi?Lòng Soobin như thắt lại, khó thở. Có rất nhiều câu anh muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra. Thì ra cảm giác cắt đứt mối quan hệ với một người là như này. Ngay cả tư cách hỏi thăm cũng không có. "Em, về Daegu lâu chưa?""Em không nhớ, chắc cũng được nửa tháng rồi?" Beomgyu nhàn nhạt đáp, mắt lại hướng ra ngoài cửa kính . "Anh thì sao?""Anh, ừm, về nghĩ lễ.""À."Cuộc hội thoại dừng ở đó. Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng, Soobin và Beomgyu có thể nói chuyện với nhau dưới ba câu. Từ khi còn nhỏ, kể cả anh có xua đuổi Beomgyu cỡ nào, cậu cũng sẽ tự nói chuyện bên cạnh, mặc kệ anh có nghe không. "Em đang chờ ai sao?"Anh quay đầu, nhìn cùng hướng với Beomgyu. Quán cafe nằm ở ngã tư đường, bây giờ là ngày lễ, người qua người lại tấp nập, anh không thể xách định được có người nào đang đi đến đây hay không. "Em đang ngắm.""Ngắm ai?" Soobin khó hiểu hỏi lại."Daegu." Beomgyu thở những hơi chầm chậm, mệt mỏi nói tiếp. "Thành phố thay đổi nhiều quá rồi, không phải sao? Trong kí ức của em, Daegu không ồn ào tới nhường này."Trong kí ức của em. Soobin chưa bao giờ nói chuyện tử tế với Beomgyu, xem cậu còn nhớ những gì. Anh chỉ biết qua buổi đầu tiên nói chuyện rằng cậu chẳng nhớ gì ngoài anh. "Nơi này là-""Đường đi học." Cả hai đồng thanh. Beomgyu bật cười khi thấy cả hai đồng thanh như vậy. "Anh cũng nhớ sao?"Soobin làm sao mà có thể quên được con đường đã cùng Beomgyu đi học suốt mười hai năm à không, mười ba năm, tính cả thời gian đi học mẫu giáo của cả hai. Từ ngày cả hai còn bé tí được mẹ dắt hai bên đi cùng nhau đi học cho tới trung học đèo nhau trên con xe cũ của Soobin. "Hồi nhỏ anh đã dắt tay em qua vạch kẻ trắng bên kia đường. Lúc ấy em nhèo nhẽo mãi anh mới chịu dắt tay em. Anh nói anh không thích có một cái đuôi." Beomgyu bây giờ đã không còn nhìn ra cửa kính mà cúi gằm mặt, mân mê những ngón tay của mình. "Giờ cũng không còn ai dắt tay em qua đường nữa rồi."Soobin lần thứ hai cảm thấy khó thở. Những kỉ niệm này như bóp nghẹt trái tim anh. Bây giờ giữa bọn họ chỉ còn hai chữ kí ức, không hơn không kém. "Ha, em nói linh tinh rồi nhỉ? Anh đến đây một mình sao?""Không, anh có ngồi với bạn." Soobin khó khăn lắm mới cất lời được. "Vậy mau ra ngồi với bạn đi. Đừng ngồi đây với em làm gì."Đã bị đuổi như vậy, Soobin đành nghe lời đứng lên. Cả buổi nói chuyện sau đó, Soobin không thể tập trung nghe những gì các bạn nói. Những lời Beomgyu nói như băng cát sét, lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chập tối, mọi người tạm biệt nhau để về nhà. Lúc đi ra cửa, Soobin thấy bạn nhân viên đang lay một vị khách đang ngủ ở gần cửa kính. Anh nhíu mày quan sát, đó không phải bàn của Beomgyu sao?Anh đi ra chỗ đó và nói chuyện với nhân viên. Bạn nhân viên kể rằng vị khách này đã ngủ được một lúc lâu rồi, dù cho quán không có quy định về thời gian ngồi ở quán nhưng nếu để khách ngủ như vậy hơi ảnh hưởng tới việc kinh doanh của quán. Soobin gật đầu, nói rằng sẽ đưa Beomgyu về. Nhân viên sau khi xác nhận được rằng họ quen biết nhau (Soobin có đưa ảnh chụp của cả hai trong máy anh cho nhân viên kiểm tra), Soobin cõng Beomgyu trên vai và đi về nhà. Bởi vì quán cafe gần nhà nên anh đi bộ. Bây giờ muốn đưa cả Beomgyu về, không còn cách nào khác ngoài việc cõng cậu về. Beomgyu, nhẹ hơn những gì anh mường tượng. Lần cuối anh bế cậu là lúc Beomgyu ngủ gật trong nhà tắm. Đến giờ anh vẫn không dám nghĩ lại khoảnh khắc anh thấy Beomgyu mặt mũi tái mét, toàn thân lạnh ngắt ngâm trong nước. Thật sự, sao lại có thể ngủ quên ở mọi chỗ được chứ? Đi tắm cũng ngủ quên, đi cafe cũng ngủ quên được. Đi bộ khoảng mười lăm phút là về nhà. Soobin lại tốn thêm mất phút suy nghĩ xem mình nên bấm chuông hay tự nhập mật khẩu để đi vào. Cuối cùng anh chọn bấm chuông. Người nhận chuông là mẹ Choi nhỏ. Mẹ mau chóng mở cửa để đón cả hai vào nhà. Soobin cúi đầu chào mẹ rồi đưa Beomgyu lên phòng. Anh đặt cậu lên giường rồi nhường chỗ cho mẹ Choi nhỏ điều chỉnh tư thế và sửa chăn. Xong xuôi, cả hai rời phòng và xuống tầng. "Mẹ có bánh dâu, Soobin có muốn ăn không?"
Mẹ Choi nhỏ khi cả hai đang đi xuống cầu thang. Không tiện từ chối, anh bèn gật đầu và theo mẹ vào bếp. Mẹ cắt một phần bánh to bự để vào đĩa rồi mang cho Soobin. Trên bàn còn có một bình trà ô long đắng ngắt để hoà vị.
Soobin cảm ơn mẹ rồi xắn một miếng bánh để ăn. Bánh dâu tây với cốt bông lan thường, kem dâu và những miếng dâu mỏng lót giữa các lớp bánh. Cắn một miếng mà vị chua lan toả quanh khoang miệng. "Soobinie thích bánh dâu nhỉ? Ăn nhiều vào nhé."Thật ra, so với bánh dâu chua loét, Soobin thích ăn bánh pho mai ngọt lịm hơn. Nhưng vì Beomgyu cực kì thích ăn dâu nên thành ra suốt thời gian bên nhau, anh đều "được" ăn bánh dâu nhiều hơn bánh pho mai."Dạo này con thế nào?" Mẹ Choi nhỏ mở lời. "Cũng vẫn bận vậy ạ. Bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?""Trộm vía, bệnh tật chưa hỏi thăm con ạ." Mẹ Choi nhỏ bông đùa. Bà nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp, "Chuyện Beomgyu, cảm ơn con đã giúp đỡ.""Cũng là chuyện nên làm thôi ạ.""Chuyện hai đứa xảy ra như vậy, mẹ cũng rất khó xử khi nhờ con. Nhưng tai nạn xảy ra như vậy, mẹ cũng không còn cách nào.""Mẹ này," Soobin hít một hơi thật sâu rồi hỏi, "Vết bầm trên má của Beomgyu là do đâu mà có vậy ạ?" Mẹ Choi nhỏ thở dài, trầm ngâm nhìn ly trà trong tay. "Nó bị ngất giữa đường. Trong lúc ngất thì va phải ghế đá nên má mới bị bầm như vậy." "Bị ngất?""Thằng nhóc cứng đầu đó." Mẹ Choi nhỏ chống hai tay đỡ lấy mặt mình. "Nếu không phải bị ngất tới nhập viện, không biết nó còn định giấu mọi người bệnh tình tới bao giờ." Tiếng nói đầy bi thương vang lên khắp phòng "Chắc con cũng biết rồi đó, Beomgyu bị triệu chứng hôn mê nhẹ sau tai nạn.""May hôm nay có con đưa nó về, không thì đêm nay cả nhà lại phải chạy đi tìm thằng bé."Soobin không chắc mình có cầm nổi dĩa sau khi nghe những gì mẹ Choi nói. Ngất xỉu. Hôn mê nhẹ. Vậy ra tất cả những lần Beomgyu ngủ đến mê mệt ở nhà không cách nào gọi dậy được rồi cả hôm ở trong phòng tắm, đều là hôn mê. Vậy ra nếu như anh thật sự chỉ chậm vài phút, thì hôm đó, Beomgyu đã có thể mất mạng ở trong bồn tắm. Anh không dám nói với mẹ rằng một tháng đó anh không hề biết bệnh tình của cậu. Thậm chí còn mắng cậu vì đã ngủ nhiều làm anh phiền lòng. Soobin buông dĩa, quay người sang ôm lấy mẹ Choi nhỏ. Anh thầm thì an ủi mẹ, "Em ấy sẽ đỡ thôi ạ. Mẹ hãy kiên trì với Beomgyu thêm một chút mẹ nhé."Đêm hôm ấy, hình ảnh Beomgyu hai mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm trở thành cơn ác mộng, khiến Soobin hoảng hồn bật dậy giữa đêm.--
TAT thương em Beomgyu quá huhu
Mẹ Choi nhỏ khi cả hai đang đi xuống cầu thang. Không tiện từ chối, anh bèn gật đầu và theo mẹ vào bếp. Mẹ cắt một phần bánh to bự để vào đĩa rồi mang cho Soobin. Trên bàn còn có một bình trà ô long đắng ngắt để hoà vị.
Soobin cảm ơn mẹ rồi xắn một miếng bánh để ăn. Bánh dâu tây với cốt bông lan thường, kem dâu và những miếng dâu mỏng lót giữa các lớp bánh. Cắn một miếng mà vị chua lan toả quanh khoang miệng. "Soobinie thích bánh dâu nhỉ? Ăn nhiều vào nhé."Thật ra, so với bánh dâu chua loét, Soobin thích ăn bánh pho mai ngọt lịm hơn. Nhưng vì Beomgyu cực kì thích ăn dâu nên thành ra suốt thời gian bên nhau, anh đều "được" ăn bánh dâu nhiều hơn bánh pho mai."Dạo này con thế nào?" Mẹ Choi nhỏ mở lời. "Cũng vẫn bận vậy ạ. Bố mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?""Trộm vía, bệnh tật chưa hỏi thăm con ạ." Mẹ Choi nhỏ bông đùa. Bà nhấp một ngụm trà nóng rồi nói tiếp, "Chuyện Beomgyu, cảm ơn con đã giúp đỡ.""Cũng là chuyện nên làm thôi ạ.""Chuyện hai đứa xảy ra như vậy, mẹ cũng rất khó xử khi nhờ con. Nhưng tai nạn xảy ra như vậy, mẹ cũng không còn cách nào.""Mẹ này," Soobin hít một hơi thật sâu rồi hỏi, "Vết bầm trên má của Beomgyu là do đâu mà có vậy ạ?" Mẹ Choi nhỏ thở dài, trầm ngâm nhìn ly trà trong tay. "Nó bị ngất giữa đường. Trong lúc ngất thì va phải ghế đá nên má mới bị bầm như vậy." "Bị ngất?""Thằng nhóc cứng đầu đó." Mẹ Choi nhỏ chống hai tay đỡ lấy mặt mình. "Nếu không phải bị ngất tới nhập viện, không biết nó còn định giấu mọi người bệnh tình tới bao giờ." Tiếng nói đầy bi thương vang lên khắp phòng "Chắc con cũng biết rồi đó, Beomgyu bị triệu chứng hôn mê nhẹ sau tai nạn.""May hôm nay có con đưa nó về, không thì đêm nay cả nhà lại phải chạy đi tìm thằng bé."Soobin không chắc mình có cầm nổi dĩa sau khi nghe những gì mẹ Choi nói. Ngất xỉu. Hôn mê nhẹ. Vậy ra tất cả những lần Beomgyu ngủ đến mê mệt ở nhà không cách nào gọi dậy được rồi cả hôm ở trong phòng tắm, đều là hôn mê. Vậy ra nếu như anh thật sự chỉ chậm vài phút, thì hôm đó, Beomgyu đã có thể mất mạng ở trong bồn tắm. Anh không dám nói với mẹ rằng một tháng đó anh không hề biết bệnh tình của cậu. Thậm chí còn mắng cậu vì đã ngủ nhiều làm anh phiền lòng. Soobin buông dĩa, quay người sang ôm lấy mẹ Choi nhỏ. Anh thầm thì an ủi mẹ, "Em ấy sẽ đỡ thôi ạ. Mẹ hãy kiên trì với Beomgyu thêm một chút mẹ nhé."Đêm hôm ấy, hình ảnh Beomgyu hai mắt nhắm nghiền nằm trong bồn tắm trở thành cơn ác mộng, khiến Soobin hoảng hồn bật dậy giữa đêm.--
TAT thương em Beomgyu quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me