Soojun Anh Duong Cuoi Ha
Y tá trưởng Yoon Junghee nhấc máy gọi đến điện thoại riêng của bác sĩ Choi. Ngay khi cậu vừa chợp mắt chưa đầy 20 phút, Choi Soobin mắt còn chưa kịp mở chân đã xỏ sẵn chiếc dép xốp, tay với áo blouse lao ra khỏi phòng nghỉ, với tốc độ gấp ba lần tốc độ của Choi Yeonjun khi đặt chân đến JYnovel Gallery.Kang Taehyun cáu bẩn vứt phăng chiếc bánh sandwich còn nóng hổi khi chỉ vừa mới kịp quăng đi túi giấy lót trước khi đưa lên miệng, sáng sớm ở bệnh viện trung tâm hỗn loạn như một mớ tàn dư của cuộc hỗn chiến trên quốc lộ 18A.
"Ảnh chụp CT thế nào?""Bệnh nhân kêu đau ngực liên tục trong suốt khoảng thời gian theo dõi, phổi của ông ấy không sao cũng không bị xuất huyết." Y tá Yoon trả lời."Còn loại thuốc bệnh nhân sử dụng thì sao?""Ngoại trừ thuốc huyết áp thì không còn sử dụng loại nào.""Em đã kiểm tra men tim và đo điện tâm đồ, nhưng không thấy có gì bất thường." Kang Taehyun vừa mở ảnh chụp CT vừa giải thích thêm.Bác sĩ Choi nhíu mày theo dõi, ảnh chụp CT không rõ thế nào nhưng cái nhíu mày của cậu không hề có giấu hiệu giãn ra. Choi Soobin vẫn thế, không hề bỏ qua một dấu hiệu gần như là nhỏ nhất. Con chuột dừng lại trên ảnh chụp CT bác sĩ Choi đột ngột lên tiếng."Cái này, là gãy xương phân đoạn ?"Tít.....Tít....Tít. "Bác sĩ Kang! Độ bão hoà của bệnh nhân đang giảm.""Độ bão hoà là 78, đang có dấu hiệu tiếp tục giảm.""Không ổn rồi, đặt ống đi." Kang Taehyun gằn lên với cậu bác sĩ nội trú bên cạnh.Bác sĩ Choi vốn đã định dành cho mình 30 phút nghỉ ngơi bắt đầu cảm thấy mình cần hoạt động thêm x3 lần thời gian nghỉ ngơi dự tính trong phòng mổ.Lồng ngực người đàn ông lớn tuổi phập phồng, hơi thở không còn ổn định, một mảng lớn xương sườn gần như di chuyển. Kang Taehyun đánh mắt về phía Choi Soobin hét lớn. "Bác sĩ Choi, là mảng sườn di động, có dấu hiệu chảy máu và tràn khí màng phổi."
9h40p Bác sĩ Choi Soobin bước chân vào phòng mổ khi chưa kịp thực hiện ý định chợp mắt 20p. Bác sĩ Kang Taehyun vui vẻ quay trở lại với chiếc sandwich của mình.Choi Yeonjun vui vẻ mở cửa văn phòng với phong thái vui vẻ hơn hẳn những ngày bình thường khi vết trầy trên tay vẫn chưa có dấu hiệu lành lại. Anh thường dành gần như 14/24h mỗi ngày chỉ để tìm cho mình một nguồn cảm hứng mãnh liệt dưới mái hiên JYnovel nhưng gần đây tần suất hoạt động ở đó gần như bị khấu hao mất hơn một nửa, cụ thể chỉ vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ vì thời gian còn lại anh đã bù đắp vào việc đóng đinh ở bệnh viện trung tâm do có sự xuất hiện một cách liên tục bóng áo của bác sĩ Choi Soobin và ở cafe "rang cháy" không vì lí do gì cả. Y như cái cách Huening Kai không xuất hiện bên cạnh máy pha cafe mà là vắt chéo chân ở canteen bệnh viện. Người ta thường hay thấy sự hiện diện của Kai ở đó khi bên cạnh có lúc là Kang Taehyun, lại có khi là Yoon Junghee, nhưng dạo gần đây file đính kèm của Huening Kai thay đổi với giao diện vô cùng mong manh khi tay trái còn băng bó và vết thương 2cm trên chiếc trán nhẵn bóng vẫn còn hiện diện.Choi Soobin mấy khi rảnh hơi ngồi nghe ngóng vài ba câu chuyện vớ vẩn ở cái Showbiz mang tên bệnh viện trung tâm. Khi thì là bác sĩ Kang Taehyun vác theo chiếc loa mới mua đến tặng anh người yêu Choi Beomgyu nhân ngày hẹn hò thứ 250 nhưng chưa kịp tặng đã chạy tót đến phòng cấp cứu, rồi về nhà xin lỗi mất 2 tuần liền. Hay khi bệnh viện bỗng xuất hiện một bóng hồng mang phong thái hoàn toàn tươi mới, tay cầm giỏ táo đỏ và bình sữa hạnh nhân nóng hổi đến tìm anh bác sĩ đẹp trai khoa ngoại nổi tiếng, nhưng giỏ táo đỏ và sữa hạnh nhân còn chưa kịp trao tay anh bác sĩ thì khi thức dậy đã thấy mình trên giường bệnh trong khu cấp cứu quen thuộc như là nhà. Choi Yeonjun, anh tiểu thuyết gia với tâm hồn mong manh làm quen với gần như cả phòng cấp cứu bao gồm từ bệnh nhân đến y tá, bác sĩ. Có mấy khi người ta còn tưởng anh đến bệnh viện trung tâm chỉ để tận hưởng cảm giác mới mẻ. Nhiều lần bác sĩ Choi lượn lờ quanh khu cấp cứu khi chân tay rảnh rỗi, lại thấy một cảm giác rờn rợn sống lưng như bị ai đó nhìn đến ăn tươi nuốt sống. Theo quan điểm của Choi Soobin thì có lẽ đây là biến chứng sau hậu 20 tiếng liên tục đứng trong phòng mổ.Y tá Um mở rèm giường bệnh, thốt ra một câu nói hết sức bình thường đến chẳng buồn ngạc nhiên. Khi bóng tiểu thuyết gia với tâm hồn mong manh xuất hiện trong tầm mắt."Lần này em lại nằm đây vì lí do gì đây....Choi Yeonjun!?."Yeonjun ngồi bật dậy với cơ thể dẻo dai, ngay lập tức chỉ thẳng vào bết bầm ở đầu gối trước ánh nhìn không mấy đồng cảm của cả Kang Taehyun và cậu bác sĩ nội trú."Chị biết mà. Em cần vitamin Choi Soobin, "Định mệnh mùi cồn sát trùng" của em vẫn cần được ra mắt để nuôi tốt tấm thân xinh đẹp này nữa mà."Tiểu thuyết gia Choi Yeonjun, lần nhập viện thứ 4 trong tuần......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me