Chủ sở hữu của đám mây đen
Cuối tháng sáu, Yeonjun gặp lại bác sĩ Choi trong tình trạng vô cùng bi đát. Suốt mấy tháng không kịp cảm nhận những cơn gió mùa hạ thoang thoảng mùi quả chín, Choi Yeonjun đã tự thưởng ngay cho mình một không gian đậm mùi cồn ngai ngái của bệnh viện trung tâm. Mùa hạ ngày nóng đêm tối, bệnh viện không khác nhà là mấy Soobin mở mắt khi trời chưa kịp nắng, đêm về chớp mắt chỉ kịp thấy sao trên trời.Ngày gặp Choi Soobin sau "lần thứ 9", Choi Yeonjun đến bệnh viện bằng cách đặc biệt hơn hẳn. Gò má hồng hào của Choi Yeonjun ngày nào cũng tươi tắn trông ngọt ngào như cây kẹo mút bác sĩ Choi vẫn thường mua ở canteen bệnh viện, nhưng Choi Soobin mua kẹo vị nho chín chứ không phải một màu xanh lét như cà chua Choi Beomgyu ghét cay ghét đắng.Người yêu gương mặt phòng cấp cứu Choi Beomgyu đến triển lãm tìm tiểu thuyết gia cà chớn chỉ để nghe vài ba những câu chuyện vớ vẩn Yeonjun kể khi thừa thãi thời gian, mà những câu chuyện lộn xộn ấy bắt đầu bằng Choi Soobin đi một vòng vẫn kết thúc ở Choi Soobin, rồi vài phút sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh một Choi Yeonjun đang nhăn nhó trên chuyến xe cấp cứu giữa lúc tan tầm không kịp nghĩ gì nhiều nhưng vẫn kịp đòi xịt nước hoa. Bóng hồng công chúng khi đau cũng không quên nguyên tắc, khi cần lộng lẫy nhất định phải lộng lẫy, khi đứng hoặc như anh hiện tại đang nằm thì trước người mình thích lại càng phải chải chuốt đàng hoàng. Yeonjun không thể chải chuốt nhưng ít nhất vẫn phải thơm tho. Choi Beomgyu biết rõ, càng biết Choi Yeonjun có thể không cần hình tượng khi đứng trước Lee Heseung kì kèo chèo chống thời gian nộp bản thảo hay trước tổ hợp cố vấn của anh ở phòng cấp cứu, nhưng trước Choi Soobin thì không thể không cần. Rồi vẫn như không biết gọi xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện trung tâm. 10 phút trước khi kết thúc ca trực cuối ngày, định mệnh mùi cồn sát trùng lại vơ vào ca phẫu thuật ruột thừa của tiểu thuyết gia mong manh để rồi cái gì cần thấy cũng thấy, cái gì đáng lẽ không nên thấy cũng đã thấy. Khi hoàn toàn tiêu hoá được những gì đã xảy ra tại thời điểm mất khả năng nhận thức, Choi Yeonjun ngay lập tức có mong muốn bật dậy bóp cổ Choi Beomgyu dù vết thương mới khâu còn chưa kịp khép miệng.Yeonjun có biệt tài biến những điều đơn giản thành những đao to búa lớn, ví như vết thương 2cm anh nhất quyết đòi gây mê hay như vết bầm bán kính chưa được nhân đôi với chiều dài vết thương thế kỉ tức 4cm anh vẫn đòi cho mình một giường bệnh. Khi đến với Choi Soobin, những điều đao to búa lớn ấy trở nên vô cùng đơn giản, đơn giản quá sức tưởng tượng của một Yeonjun. Kang Taehyun có lần ghé qua phòng bệnh của anh bâng quơ nói, biết đâu có một ngày đẹp trời những điều anh cho là đơn giản lại biến thành vấn đề vô cùng to lớn đối với bác sĩ Choi Soobin, nó khiến một ngày đẹp trời có thể vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu hoặc bị tác động và biến đổi ngược lại với nó.Trách nhiệm của một bác sĩ là theo dõi bệnh nhân mình tiếp nhận điều trị, một lẽ thường tình như thế nhưng bác sĩ Choi lại vô cùng khó hiểu khi bệnh nhân của mình nhất quyết đòi một bác sĩ khác theo dõi dù chính cậu là người phẫu thuật cho anh khi vừa mới hạ dao cầm kéo suốt 4 tiếng đồng hồ. Choi Yeonjun nhất quyết không nói Choi Soobin cáu bẩn cũng nhất quyết không hỏi, cậu bác sĩ thực tập dưới quyền giảng dạy của Choi Soobin hân hoan chân bước chân nhảy tới lâm sàng đã thấy bác sĩ Choi hùng hằng đi tới mới kịp bập bẹ câu chào đã được đáp lại một tràng nhân đạo. Trong phút chốc bệnh viện trung tâm có thêm một bác sĩ muốn bỏ nghề chạy lấy người.Yoon Junghee nhăn nhó:"Nó lại làm sao nữa??" Kang Taehyun chưa trả lời Park Jongseong đã hướng mắt về căn phòng cuối hành lang:"Bác sĩ xuất sắc như tượng tạc của bệnh viện trung tâm vừa bị anh tiểu thuyết gia của công chúng từ chối động chạm."Yoon Junghee nói:"Động chạm? Nó đã đến bước động chạm con nhà người ta rồi à?."Kang Taehyun vừa bịt miệng Yoon Junghee vừa chỉ vào cậu bác sĩ thực tập xấu số, mặt mũi tái mét trông như Sim Jaeyun mỗi lần bị điều đi hội thảo về:"Chị thấy không, cậu ta mới vừa ngày đầu đi làm đã gặp ngay yếu tố thôi thúc bỏ việc. Mà yếu tố này không phải Choi Soobin, là Choi Yeonjun kia kìa."Sim Jaeyun chưa hiểu chuyện gì đã thở dài hóng hớt:"Lại chuẩn bị thiếu nhân lực nữa rồi. Gọi Huening Kai đi, lâu rồi Choi Yeonjun mới tạo drama kết thúc chuỗi ngày nhàm chán."Không cần biết hôm nay trời có đẹp hay không bác sĩ Choi mới sáng sớm đã sở hữu ngay một đám mây đen trên đỉnh đầu. Choi Yeonjun rơi vào khủng hoảng tâm lí hậu phẫu thuật, tổ hợp tổ cố vấn kiêm hóng hớt được dịp rộn ràng họp mặt. Yeonjun không nói thì thôi chứ đã nói lại làm cả đám y tá lẫn bác sĩ ngồi trong canteen bệnh viện cười như được mùa, ừ thì Kang Taehyun bảo Yeonjun không được bình thường nhưng anh nhất quyết cho rằng những việc anh làm vẫn để lại ấn tượng ít nhất là vô cùng sạch sẽ trong mắt Choi Soobin."Choi Soobin từ chối anh lần thứ 9 vẫn là lí do ghét mùa hè, nhưng chỉ tại Choi Beomyu mà lần thứ 10 sẽ là do mẩu ruột thừa của anh."Yeonjun thẫn thờ nói.Park Jongseong vừa uống nước đã sặc, Yoon Junghee được dịp cười như trúng số, Kang Taehyun uống vội ly cafe còn ấm vừa chạy theo tiếng gọi của phòng cấp cứu vừa cố gắng không được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me