Soojun Ban Nho
hôm nay lại là một ngày đặc biệt khác.ngày nào đối với tui cũng đặc biết hết á.biết tại sao không ?vì ngày nào có bạn nhỏ, ngày đó đối với tui đều rất hạnh phúc. tui không thể tưởng tượng được nếu một ngày bạn nhỏ không đến chơi với tui nữa.không chịu đâuuu.chẳng phải bạn nhỏ đã hứa sẽ cưới tui rồi hay sao ? chắc bạn ấy sẽ không chạy trốn đâu nhỉ ?aaaaaa đau đầu quá điiii.thôi kệ chuyện tương lai tính sau đi.
"soobin ơi, chơi trốn tìm hong ?""chơi luôn. tụi mình oẳn tù tì xem ai sẽ là người đi tìm ha ?""thôi, để mình trốn cho, soobinie tìm đi." bạn nhỏ lắc lắc đầu nhìn tui bằng ánh mắt long lanh.mà tui thì còn lạ gì tuyệt chiêu này nữahết cách thật !"được rồi, để mình đi tìm, bạn nhỏ đi trốn đi"nói rồi tui xoay lưng vào tường và bắt đầu đếm. trong khi đó, tui nghe tiếng những bước chân vội vã của bạn nhỏ vang lên 'bịch bịch' ở sau lưng. tui cười cười rồi nghĩ thầm "trốn vậy thể nào mình cũng tìm ra cho coi".sau khi đã đếm đến 100, tui xoay người và nói lớn."hết giờ, mình đi tìm đây !"chẳng có một lời hồi đáp nào cả.mà cũng phải, bạn nhỏ mà trả lời thì tui biết chỗ bạn ấy đang núp thì sao.tui bắt đầu đi tìm ở mọi ngóc ngách, từ nhà vệ sinh, căn bếp nhỏ, trong tủ quần áo rồi đến dưới gầm giường, vẫn chẳng thấy bạn nhỏ đâu cả.tui ngày càng hoảng loạn hơnủa bạn nhỏ đâu rồi ? "bạn nhỏ, bạn nhỏ, bạn đâu rồi ?"lại 1 lần nữa, mọi thứ chìm vào yên tĩnhmắt tui rưng rưng, mếu máo chạy đi kiếm bạn nhỏ lại 1 lần nữa."bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ ở đâu vậy ?"không có 1 bóng người nào ngoại trừ tui hết...tui sợ quá thì liền oà khóc lớn ơi là lớn thì tự dưng tiếng cửa nhà vệ sinh kêu lên 'cót két', bạn nhỏ bước ra."u-ủa sao bạn nhỏ ở t-trỏng vậy ? nãy mình tìm đâu có thấy?"tui vừa khóc vừa hỏi, rõ ràng, tui vô trỏng kiếm mấy lần rồi mà có thấy đâu. bạn nhỏ thấy tui khóc liền làm mặt khinh thường rồi dùng tay lau nước mắt cho tui."soobinie kiếm kiểu gì kì, nãy mình đứng đằng sau cái cửa mà bạn có thèm dòm vô đâu !""hức hức v-vậy hả, mình hông biết, làm bạn nhỏ đợi rồi""thôi mình chơi trò khác đi, soobinie khóc có nghĩa là không vui nữa rồi"tui gật gật đầu rồi chạy đi bưng thùng đồ chơi tới trước mặt bạn nhỏ. bạn cười cười rồi đổ hết cả thùng ra."nay mình chơi lớn đi binie. quậy hết đống này luôn !""được thôi hihi"sau đó tụi tui dường như quên hết những chuyện vừa rồi mà đắm chìm trong thú vui mới luôn.hên ghê, bạn nhỏ không bỏ tui mà đi.chơi được một lúc thì cũng đã đến giờ bạn nhỏ phải về.tui tiễn bạn tới cửa, định bụng chào tạm biệt thì bạn nhỏ liền hỏi tui."nếu một ngày nào đó, mình không thể đến chơi với soobinie nữa thì sao ?"tui liền ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi. "bộ bạn nhỏ hông được đến đây nữa hả ?"bạn nhỏ cười cười rồi lắc đầu. "không có gì đâu, mình hỏi cho vui thôi à. bái bai soobinie nhaaaa !"tui gật gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt bạn nhỏ, sau đó thì liền đóng cửa lại.mong đến ngày mai để gặp lại bạn nhỏ quá đi thôi !
"soobin ơi, chơi trốn tìm hong ?""chơi luôn. tụi mình oẳn tù tì xem ai sẽ là người đi tìm ha ?""thôi, để mình trốn cho, soobinie tìm đi." bạn nhỏ lắc lắc đầu nhìn tui bằng ánh mắt long lanh.mà tui thì còn lạ gì tuyệt chiêu này nữahết cách thật !"được rồi, để mình đi tìm, bạn nhỏ đi trốn đi"nói rồi tui xoay lưng vào tường và bắt đầu đếm. trong khi đó, tui nghe tiếng những bước chân vội vã của bạn nhỏ vang lên 'bịch bịch' ở sau lưng. tui cười cười rồi nghĩ thầm "trốn vậy thể nào mình cũng tìm ra cho coi".sau khi đã đếm đến 100, tui xoay người và nói lớn."hết giờ, mình đi tìm đây !"chẳng có một lời hồi đáp nào cả.mà cũng phải, bạn nhỏ mà trả lời thì tui biết chỗ bạn ấy đang núp thì sao.tui bắt đầu đi tìm ở mọi ngóc ngách, từ nhà vệ sinh, căn bếp nhỏ, trong tủ quần áo rồi đến dưới gầm giường, vẫn chẳng thấy bạn nhỏ đâu cả.tui ngày càng hoảng loạn hơnủa bạn nhỏ đâu rồi ? "bạn nhỏ, bạn nhỏ, bạn đâu rồi ?"lại 1 lần nữa, mọi thứ chìm vào yên tĩnhmắt tui rưng rưng, mếu máo chạy đi kiếm bạn nhỏ lại 1 lần nữa."bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ ở đâu vậy ?"không có 1 bóng người nào ngoại trừ tui hết...tui sợ quá thì liền oà khóc lớn ơi là lớn thì tự dưng tiếng cửa nhà vệ sinh kêu lên 'cót két', bạn nhỏ bước ra."u-ủa sao bạn nhỏ ở t-trỏng vậy ? nãy mình tìm đâu có thấy?"tui vừa khóc vừa hỏi, rõ ràng, tui vô trỏng kiếm mấy lần rồi mà có thấy đâu. bạn nhỏ thấy tui khóc liền làm mặt khinh thường rồi dùng tay lau nước mắt cho tui."soobinie kiếm kiểu gì kì, nãy mình đứng đằng sau cái cửa mà bạn có thèm dòm vô đâu !""hức hức v-vậy hả, mình hông biết, làm bạn nhỏ đợi rồi""thôi mình chơi trò khác đi, soobinie khóc có nghĩa là không vui nữa rồi"tui gật gật đầu rồi chạy đi bưng thùng đồ chơi tới trước mặt bạn nhỏ. bạn cười cười rồi đổ hết cả thùng ra."nay mình chơi lớn đi binie. quậy hết đống này luôn !""được thôi hihi"sau đó tụi tui dường như quên hết những chuyện vừa rồi mà đắm chìm trong thú vui mới luôn.hên ghê, bạn nhỏ không bỏ tui mà đi.chơi được một lúc thì cũng đã đến giờ bạn nhỏ phải về.tui tiễn bạn tới cửa, định bụng chào tạm biệt thì bạn nhỏ liền hỏi tui."nếu một ngày nào đó, mình không thể đến chơi với soobinie nữa thì sao ?"tui liền ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi. "bộ bạn nhỏ hông được đến đây nữa hả ?"bạn nhỏ cười cười rồi lắc đầu. "không có gì đâu, mình hỏi cho vui thôi à. bái bai soobinie nhaaaa !"tui gật gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt bạn nhỏ, sau đó thì liền đóng cửa lại.mong đến ngày mai để gặp lại bạn nhỏ quá đi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me