LoveTruyen.Me

Soojun Bestfriend

"Yahh! Soobin, anh lại thất tình rồi."

Vừa dứt lời, Yeonjun bổ nhào vào lòng đối phương, bàn tay người kia theo thói quen xoa đầu anh mà vỗ về.

Anh là như vậy, lần nào thất tình hay có chuyện buồn là liền tìm đến người bạn thân nhất của mình - Choi Soobin để ăn vạ. Không phải là vì điều gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là anh thích cảm giác được cậu nhóc nhỏ hơn yêu thương mình mà thôi.

"Này Choi Soobin, em điếc rồi hả?" - Thấy người nọ vẫn chưa nói gì, Yeonjun cậy thế liền dụi đầu mình vào cổ người kia, giọng cũng trở nên cáu kỉnh hơn.

"Em đã mua sẵn mint choco cho anh rồi đó cục cưng."

"Chỉ mỗi mint choco thôi hả?"

"Ăn xong thì tắm rửa thay đồ, dẫn anh đi chơi và mua sắm nhé?" - Soobin nhéo lấy đôi má tròn xinh kia của anh rồi cười mỉm.

"Anh rủ theo Beomgyu nhá." - đôi mắt anh sáng lên long lanh nhìn người trước mắt.

Đây rồi, chiêu thức mà Soobin sẽ không bao giờ có thể thắng lại, cũng chính là điểm yếu lớn nhất của cậu. Đôi mắt cáo luôn trông cực kì kiêu hãnh và quyến rũ nhưng khi mở to ra lại trở nên tròn vo long lánh đến động lòng người, càng chí mạng hơn là nó chỉ luôn như vậy khi nhìn về phía cậu. Và Soobin là một kẻ rất thiếu nghị lực trước người bạn thân của mình, thế nên cậu chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi.

Yeonjun nhận được sự đồng ý của người kia liền vui vẻ thưởng thức ly kem mint choco ngon lành của mình rồi nhắn báo cho Beomgyu biết. Chuyện thất tình ban đầu cũng vì vậy mà bị trôi vào quên lãng do sự cưng chiều của người kia.

Kể ra thì Yeonjun và Soobin là tình cờ quen biết vào những năm cấp 2 nhàm chán, tưởng chừng sẽ chẳng có gì đặc biệt ấy thế mà thân lúc nào chẳng hay, chớp mắt cái thì đã bám nhau đến tận đại học luôn rồi. Có thể nói là hai người hợp tính cực, mặc dù cũng có đôi lúc bất đồng quan điểm dẫn đến một vài cuộc tranh cãi nhưng vì Soobin luôn là người nhường nhịn trước thế nên Yeonjun cực kì hài lòng với cậu bạn thân này của mình.

Từ lần đầu gặp Soobin anh đã ấn tượng, người gì mà cao quá trời không biết nữa, anh vốn đã cao mà cậu lại còn cao hơn anh trong khi rõ là nhỏ hơn 1 tuổi. Vẻ ngoài thì khỏi phải nói, nhìn cái đôi mắt ấy đi, cái môi xinh, làn da trắng mịn và đặc biệt là cái lúm đồng tiền siêu đáng yêu mỗi khi Soobin cười lên. Tất cả mọi thứ đều đủ để khiến cho cả đám con gái trong trường phải đổ rầm rầm, phận là bạn thân thì anh tự hào về cậu nhóc này lắm đó.

Học lực thì sao? Trông Soobin khá lười biếng, đó là sự thật. Nhưng bằng một thế lực nào đó thì cậu nhóc lại luôn đứng nhất toàn khối, anh cũng không muốn hiểu nữa, tại cậu rõ là chẳng thích học tí nào mà. Nhưng mỗi lần hỏi tới thì Soobin sẽ cười cười mà bảo: "Thành tích phải cao thì mới xứng làm bạn thân của anh chứ."

Vậy đó, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều chi cho tốn sức, tại vì nó hợp lí quá mà. Nếu phải nói về học giỏi, nói về nhan sắc đẹp đến toả sáng thì Yeonjun thừa biết anh đứng đầu về những điều đó. Ầy, không phải tự luyến đâu, là cả trường cho anh sự tự tin đó đấy.
Thêm nữa anh cá chắc rằng không một ai có thể tự ti được nếu như kế bên họ là một cậu bạn siêu toả sáng nhưng lại luôn luyên thuyên về tài năng và khen mình mỗi ngày. Đúng, Soobin khen anh mỗi khi có cơ hội, nhiều đến mức mà đôi lúc anh chỉ muốn giấu mặt đi vì không biết phải phản ứng lại ra sao.

Đến khi lên đại học thì Soobin dọn ra ở riêng, ba mẹ của cậu là người thoải mái nên thuê hẳn cho cậu một chung cư hai phòng ngủ và tuyệt nhiên phòng còn lại chính là dành cho Yeonjun - phòng trường hợp khi anh muốn ở lại qua đêm hoặc chỉ đơn giản là thích ở chung với Soobin vài ngày.

Thú thật thì Yeonjun cực thích điều này bởi vì nó khá tiện mà không phải sao. Khác với Soobin, ba mẹ anh rất lo lắng cho con của họ nên không muốn anh ra ở riêng. Điều này cũng chẳng có gì trở ngại cho đến khi mà tần suất đi công tác của hai người phụ huynh trở nên dày đặc hơn khiến Yeonjun cô đơn vô cùng. Vậy nên anh quyết định qua ở với cậu bạn thân của mình luôn, ba mẹ anh cũng thoải mái với điều đó bởi vì đối phương là Soobin kia mà. Từ những ngày đầu gặp Soobin thì hai vị phụ huynh đã coi cậu như người trong nhà rồi, sự tin tưởng dành cho cậu phải gọi là tuyệt đối.

Sau khi tắm và lên đồ đẹp đẽ, Yeonjun được Soobin chở đi đến trung tâm thương mại, nơi quen thuộc mà cả đám bạn của anh hay lui tới chơi và cũng là nơi mà anh đã hẹn Beomgyu trước.

"Ây chà không hổ danh là ông anh trai vàng bạc, chỉ là đi trung tâm thương mại mà lên đồ làm tôi cứ tưởng ông đi hẹn hò đấy." - Một cậu nhóc đi lại cất tiếng phàn nàn kèm theo cái bĩu môi đầy khinh bỉ.

Yeonjun đảo mắt, nhìn thẳng vào con người mà mặc đồ cũng không kém đi 'hẹn hò' y anh là mấy vậy mà vẫn ở đó khịa anh như đúng rồi vậy, em mà không phải là cục cưng vàng bạc của anh thì anh đánh cho mấy phát rồi chứ chả giỡn đâu.

"Này nhá, cưng có tin anh thồn vô họng cưng cả cục kem mint choco không?." - như biết điểm yếu của đối phương, anh liền đe doạ. Không nỡ đánh thì anh đây dùng võ mồm.

Khỏi phải nói đến, em liền lè lưỡi ra trêu chọc.

Em là Beomgyu, nếu nói về thời gian thì em chơi với Yeonjun ngay từ khi còn bé thơ rồi, dù là nhỏ hơn anh đến 2 tuổi nhưng vì được cưng chiều vậy nên em có sở thích rất mạo hiểm đó là chọc cho Yeonjun nổi quạo bất cứ khi nào cả hai sáp lại. Cũng do thế mà những bạn bè xung quanh hay tách hai đứa ra để mọi thứ được yên bình hơn. Chủ yếu là để tránh sự việc đi quá xa mà sẽ phải dỗ cả hai người cùng lúc ấy mà.

Beomgyu học khác trường so với hai người là anh và Soobin, nhưng không vì vậy mà độ thân thiết của bọn họ bị giảm đi. Em chính là đứa em trai vàng bạc được yêu thương của hai người anh nọ, đặc quyền lớn nhất chính là mặc sức trêu anh mà chỉ cần vài lời năn nỉ là được tha thứ. Nên em sẽ có thích ghẹo người anh của mình không?
Câu trả lời là mọi lúc có thể, nhiều khi nó thành đam mê rồi. Không chọc thì sẽ thấy khó chịu lắm.

"Cứ như là anh sẽ thật sự nỡ làm vậy ý."

"Yah Choi Beomgyu!" - Anh tức sắp xì khói rồi, thằng em này toàn bắt nạt anh không thôi, quá đáng.

"Được rồi nào Yeonjunie, thẻ của em sẽ là của bé từ bây giờ. Nên đừng nổi giận nào." - Thấy tình hình không khả quan là mấy, Soobin lúc này cũng đã chịu lên tiếng để giải vây tránh trường hợp anh thật sự phát dỗi mà bỏ về nhà.

"Anh có thể quẹt tuỳ thích chứ?" - lại một lần nữa, mắt của Yeonjun sáng rực rỡ.

"Mọi thứ mà anh thích, đều có thể."

Nghe được câu nói nọ, Yeonjun liền nhoẻn miệng cười mà chạy về phía trước, ái chà, giờ thì không biết nên tiêu sài vào cái gì trước đây ta.

"Urg, em đoán là ổng sẽ quẹt sập tiệm nếu anh cứ nuông chiều ổng đó."

"Oh Beomgyu, em biết là anh không thể không nuông chiều Yeonjunie hyung mà." - Soobin chỉ cười nhẹ rồi bước đi theo Yeonjun.

Ok, Beomgyu không bất ngờ với cách cư xử này của Soobin đâu. Em biết rõ người anh không mấy thân thiện này của em yêu thích Yeonjun đến mức nào mà. Ý là, nếu ngày đầu quen biết thì sẽ có bỡ ngỡ đó, nhưng nếu là từ năm nay qua tháng nọ thì rồi bạn cũng sẽ phải quen với cách đối xử có vài phần kì lạ trong cái 'tình bạn' kia của hai người họ thôi.

Ai nhìn vào mà lại tin hai người này chỉ đơn giản là bạn thân kia chứ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me