LoveTruyen.Me

Soojun Bestfriend

Yeonjun định lấy hai cái điện thoại kia ra khỏi túi quần của Soobin thì bị bàn tay kia giữ chặt lại, anh xém chút là ngừng thở rồi, có biết làm vậy là người ta giật mình không?

Lén ngước nhìn người kia, có vẻ Soobin đã ngủ rồi nhưng tay vẫn theo thói quen giữ chặt tay Yeonjun để anh không quậy phá. Thật ra nó không phải là thói quen hằng ngày mà là vì mỗi khi ngủ cùng nhau, đôi lúc Yeonjun sẽ vung vẩy tay chân vô thức, việc đó ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của cậu nên dần dần việc giữ chặt lấy anh cũng trở thành chuyện quen thuộc.

Yeonjun biết vậy liền đưa tay kia của mình lên xoa xoa đầu Soobin, cũng chịu khó ngồi yên một lúc mãi đến khi bàn tay ấm nóng của cậu thả lỏng ra thì mới tiếp tục hành động mà lấy cả hai chiếc điện thoại ra ngoài.

Anh lùi lại ngồi lên chiếc ghế cạnh cửa sổ, bật chiếc điện thoại khác lạ của Soobin, nhẹ cười mỉm khi nhìn thấy ảnh màn hình khoá lại là ảnh của Yeonjun.

Oh, để làm màn hình khoá thật này.

Suy nghĩ một lúc, Yeonjun bấm thử ngày sinh của mình để mở khoá pass điện thoại. Và may mắn thay, mở được thật.

Chà, chắc đây không gọi là soi mói đời tư của anh em thân thiết đâu nhỉ? Tại bình thường anh cũng dùng điện thoại của Soobin như là của mình mà. Cái này cũng là của cậu thì việc gì phải khó xử chứ.
Yeonjun đã tự thuyết phục bản thân mình như thế đó.

Bấm mở album ảnh, dù đã nghe Beomgyu kể là điện thoại này sẽ có ảnh của anh nhưng Yeonjun không nghĩ là lại nhiều đến thế đâu. Chắc phải từ những năm học cấp 3 luôn rồi ấy chứ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Yeonjun liền mở mục ghi chú. Và rồi thứ hiện lên trước mắt khiến anh mỉm cười thoả mãn.

Biết ngay mà, cậu nhóc Soobin của anh có một thói quen là rất thích viết nhật ký, mà hầu như chỉ viết những gì quan trọng trong đời sống thôi. Nhưng người ta thì mua sổ để viết, cậu lại dùng ghi chú như sổ nhật ký điện tử.
Xem nào, mắt Yeonjun sáng long lanh khi đọc từng mục nhỏ.

  .ngày 15 tháng 9

Sau sinh nhật của Yeonjunie hyung, tự thưởng cho bản thân một hình xăm cáo bé nhỏ để ăn mừng việc yêu thầm anh 2 năm. Cáo tượng trưng cho anh, nghĩa là em đi đâu cũng sẽ có anh ở cạnh nhỉ.

   .ngày 5 tháng 12

Hôm nay là sinh nhật mình, sẽ chẳng có gì thú vị cho đến khi Yeonjunie hyung tự tay đem bánh kem đến để tổ chức sinh nhật mình cùng đám nhóc. Bánh kem là anh tự làm, ăn rất ngon. Là cái bánh ngon nhất trên đời từng ăn.

   .ngày 7 tháng 4

Hôm nay anh lại có người yêu...

  .ngày 18 tháng 4

Anh chia tay, quấn mình cả một ngày. Cứ như vậy, 11 ngày bị bơ nên giận của mình biến mất sạch. Yeonjunie là cái đồ đáng yêu.

Anh mỉm cười, kéo từng mục từng mục, hoá ra cậu bạn thân trông có vẻ trưởng thành của anh vẫn có suy nghĩ trẻ con như vậy, mà sự trẻ con này lại làm anh rất thích thú. Chợt Yeonjun ngưng lại khi đọc đến mục gần đây nhất, mắt khẽ run.

   .ngày 9 tháng 7

Đã ba tháng anh ở cạnh người mới, có lẽ anh đang hạnh phúc nhỉ. Nhưng em nhớ anh sắp điên rồi. Yeonjun à, đến khi nào em mới có đủ tư cách để yêu anh công khai? Khi nào thì em mới có thể can đảm mà thổ lộ hết tâm tư này đến anh? Khi nào thì anh sẽ không chỉ coi em là bạn thân thiết, là gia đình, là anh em. Và đến khi nào...anh mới nhìn thấy em? Thấy rằng em yêu anh đến tuyệt vọng.

Tay Yeonjun run nhẹ, đặt lại hai chiếc điện thoại vào túi quần của người trước mặt rồi đi lại dựa vào thành cửa sổ.

Sao anh lại không nhận ra nhỉ? Có một người yêu anh nhiều đến như vậy.

Yeonjun của trước đó luôn nghĩ rằng Soobin yêu thương anh đơn giản vì cậu cũng coi anh là gia đình, hoặc là vì cậu thích nuông chiều người khác, mà cũng có thể là vì anh quá đáng yêu khiến cậu không thể cãi ngược lại được.

Nhưng giờ ngẫm lại, Soobin đối với gia đình cậu lại vô cùng ít thể hiện tình cảm, với những nhóc em thân thiết không kém gì anh thì cũng chẳng có mấy phần quan tâm để ý. Thậm chí là khó tính đến mức tụi nhỏ phải dè chừng luôn mà.
Soobin chỉ yêu thương, ngọt ngào và nuông chiều một mình Yeonjun.

Nghĩ suy về những cảm giác của Soobin khi nhìn thấy anh hết lần này đến lần khác có người yêu rồi lại quay về chui vào lòng cậu phá phách, khi trong lòng yêu mà lại chẳng thể nói được. Anh cảm thấy đau lòng.
Tự hỏi bản thân có mù không? Miệng toàn trách tại sao gặp đối tượng nào cũng gặp phải kẻ không ra gì, vậy mà bên cạnh có một người tốt như vậy lại tuyệt nhiên bỏ qua.

Nếu không phải vì yêu anh, sao Soobin có thể nhẫn nhịn được thói hư tật xấu bướng bỉnh lại còn ngạo mạn của anh. Nếu không phải yêu thì làm sao mà nửa đêm chỉ vì anh muốn có người ngủ cạnh liền chạy sang.

Soobin vì anh rất nhiều lần, vì chữ yêu mà bỏ bê cảm xúc của bản thân để quan tâm và đặt Yeonjun lên hàng đầu.

Và Yeonjun của bây giờ, đã nhận ra tình yêu mà anh dành cho cậu, nhận ra tấm lòng của chàng trai nọ. Vậy thì, anh sẽ không bỏ lỡ em thêm một năm nào nữa đâu.

Yeonjun mở cửa phòng ra, đi tìm đám nhóc con đang trốn bên một căn phòng khác ăn uống tán gẫu, anh ngồi chen vào giữa Beomgyu và Taehyun rồi dõng dạc nói rõ từng chữ.

"Mấy đứa! Anh muốn cua Choi Soobin."

"Anh bị khùng hả hyung? Ổng yêu anh cmnr thì cưa làm gì nữa vậy?" - Beomgyu cầm miếng bánh mà đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Yeonjun.

"Mày biết là anh chưa từng cua ai đúng không? Nhưng với Soobin, cục cưng của anh xứng đáng được nhận đặc quyền đó."

Yeonjun chỉ nói thật thôi, có thể anh đã trải qua hơn chục mối tình rồi. Nhưng dù luôn là người tia trước thì chưa kịp làm gì đối phương đã tự chủ động tán anh rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chưa từng tán tỉnh ai đâu nha.

"Em mừng vì sau cùng thì cái thuyền này cũng đã chịu tự chạy mà không cần chèo." - Huening nhún vai nhâm nhi miếng khoai tây chiên một cách ngon lành.

Anh chưa từng thật lòng muốn có được ai.
Chỉ khi biết rằng mình cũng yêu em, anh mới rõ trái tim này muốn em trở thành của riêng bản thân đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me