LoveTruyen.Me

Soojun Bestfriend

Trong quá trình của việc yêu đương, Yeonjun đã từng nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm ra được người thật tâm trân trọng anh đâu. Bởi vì, con người có xu hướng thiên vị bản thân và ích kỉ. Mãi đến khi hiểu về tình yêu của Soobin và cảm nhận được bản thân cũng yêu đối phương. Yeonjun mới hiểu rằng, hoá ra yêu một người là đặt họ lên đầu quả tim. Làm gì cũng muốn người mình yêu cảm thấy vui vẻ, muốn giành hết những thứ tốt đẹp cho người thương của mình.

Tuyệt vời nhất không phải là bạn thương một người thật nhiều, mà là cả bạn và đối phương đều thương nhau hết lòng một cách chân thành.

Ít nhất thì Yeonjun nghĩ vậy đó.

"Thế hỡi hai con người đang ôm ấp nhau kia ơi, khi nào thì hai người mới chính thức hẹn hò vậy? Chứ tụi tôi nhìn mà ngứa mắt quá." - Beomgyu đảo mắt, cảm thấy vô cùng dè bĩu khi nhìn thấy Yeonjun và Soobin quấn quít không rời.

"Vội gì mà vội. Mắt ngứa thì tự gãi đi em ạ. Anh mày không rảnh để quan tâm." - rất thuần thục, Yeonjun leo lên đùi Soobin mà ngồi luôn khiến cho Beomgyu thêm cạn lời hơn.

"Vâng vâng anh nói gì cũng đúng."

"Thôi nào, bé đói không? Em đưa bé đi ăn tối nhé, cũng trễ rồi." - quyết định lơ hết mọi thứ, Choi u mê Soobin nhẹ giọng hỏi người trong lòng.

"Không, anh muốn ăn đồ cưng nấu." - Yeonjun dụi dụi nhẹ vào cổ cậu mà nũng nịu.

"Ôi đm cứu tôiiii." - Beomgyu đu cổ Taehyun mà la thét.

"Thôi ngay, em mới là người lạc lõng nhất trong căn nhà này đây nè. Quá đáng." - Huening im lặng từ nãy đến giờ vì chịu không nổi nữa mà cuối cùng cũng đã giãy lên làm các anh đang âu yếm đơ mất 1 giây.

Oh...xém tí thì quên sự tồn tại của thằng nhỏ Vâng! Cả bốn con người xứng danh anh lớn yêu thương bé bi Huening Kai đều nghĩ vậy.

"Vậy để em vào nấu đồ ăn tối. Ba nhóc cũng ở lại dùng bữa nhé." - nói rồi Soobin rời khỏi hiện trường mà đi xuống phòng bếp.

"Uầy, ổng làm như bọn mình có ý định về ấy. Đồ ăn chùa thì tội gì mà lại bỏ về." - Beomgyu bĩu môi.

"Nghiêm túc này, anh định từ từ thật à Yeonjun hyung?" - Taehyun ngồi ngay thẳng dưới sàn nhà mà đưa mắt lên nhìn về phía Yeonjun đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa.

"Không, anh định để sinh nhật anh rồi bảo Soobin tặng ẻm làm quà cho anh."

"Eo, yêu đương vào xong suy nghĩ của ông cứ sao sao ấy hyung. Làm tôi nổi cả da gà." - Beomgyu dựa cằm em lên tóc của Taehyun mà cạ cạ làm nũng một tí xíu xìu xiu.

"Làm như mày thì không."

"Em nghĩ em nên ôm hôn đám gấu bông yêu dấu của em thay vì ngồi đây nghe chuyện yêu đương của các anh." - Huening vô cùng thẳng thắng với lòng mình.

"Thôi nào Hueningie, em biết là anh không có lãng quên em đâu mà." - Yeonjun nựng nựng cằm của em nhỏ.

"Lần nào trước khi chuẩn bị bỏ rơi em anh cũng nói thế hết á Yeonjun hyung." - Huening nhướng mày. Em là ai? Em trai của mấy anh chứ ai. Cái nết của Yeonjun em không hiểu thì Beomgyu cũng sẽ hiểu. Mà tóm lại là cả nhà đều biết.

"Èo, mấy người trước tồi thì còn thấy mặt ổng ló ra. Giờ gặp cha nội simp lỏ thì chắc cả năm cũng chẳng thấy bóng dáng."

Sau khi Beomgyu dứt câu, em đã nhận ngay một cú lườm xém cháy cả mặt. Thì Yeonjun nào có nỡ đánh em, nhưng không có nghĩa là không ghim đâu nhé. Thuyết âm mưu mua hai ly kem choco mint để tống vào miệng Beomgyu đã được anh lên kế hoạch hết trong đầu. Chỉ chờ ngày trả đũa thôi, mày làm em tao hơi lâu rồi đó.

"Beomgyu, chọc hyung ấy ít thôi. Gần đây em tập cơ tay nhưng chưa chắc là sẽ đánh được Soobin hyung đâu nhé." - Taehyun bất lực nhìn về anh người yêu đáng yêu của mình. Mặc dù là thương lắm cưng lắm, nhưng mà ai lại dám lật sếp đâu, chưa kể đến việc khi Soobin giận lên thì cứ làm Taehyun toát cả mồ hôi hột kiểu gì ấy. Nên là thôi xin khiếu.

Cả đám chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, tám đủ thứ trên trời dưới đất thì cuối cùng Soobin cũng đã chuẩn bị xong bữa tối để mọi người cùng nhau dùng bữa.

Tối nay vì không muốn về nhà nữa nên Beomgyu quyết định rủ cả đám ở lại nhà Soobin để tối cùng nhau coi phim kinh dị. Ba nhóc nhỏ có nhiệm vụ lựa chọn phim còn Yeonjun và Soobin thì sẽ dọn dẹp rửa bát đĩa.

Bàn ăn đã dọn sạch, bát vẫn đang được rửa thì Yeonjun cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Xem ra nhóc con hôm nay muốn làm nũng ngược rồi.

"Làm sao?" - Yeonjun vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng giọng thì nhẹ nhàng từ tốn hỏi ý của người phía sau lưng.

"Không biết. Chỉ là tự dưng em thích cảm giác này. Nhìn cứ như một gia đình nhỏ ấy."

"Cục cưng chưa làm người yêu của anh đã muốn làm chồng anh rồi hả." - Yeonjun nhoẻn miệng bật cười vì câu nói kia của Soobin. Ôi trời, người gì mà đáng yêu quá vậy.

"Vào một ngày nào đó, có thể nó sẽ thành sự thật đấy Yeonjunie hyung. Đã vào tim của em rồi thì không thoát được đâu."

"Làm như anh thèm thoát ấy. Ở lì ở trỏng luôn có được không." - Yeonjun xoay nhẹ đầu để nhìn Soobin vẫn đang ôm trầm lấy mình.

"Được chứ." - Soobin cười mỉm mà cúi xuống hôn lên má của Yeonjun. Anh bé của ai mà ngọt ngào thế này. Không phải của cậu thì còn ai vào đây nữa.

Đúng là, hạnh phúc nhất là khi ở cạnh những người hiểu mình, yêu thương trân trọng mình. Yeonjun cảm thấy đã rất hài lòng với hiện tại của anh, cùng đám nhóc xem phim trò chuyện đi chơi. Còn có thể mỗi tối nằm trong lòng người mình yêu mà ngủ một giấc ngon lành thì chẳng có gì tuyệt vời được hơn nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua như một cái chớp mắt, ngày buồn bã thường rất dài và chậm. Nay vì hạnh phúc mà thoáng cái đã đến ngày sinh nhật của Yeonjun rồi.

Và hôm nay, anh sẽ tỏ tình người thương của mình.

Sinh nhật của Yeonjun không phải là ở trong một nhà hàng sang trọng hay ánh đèn nhấp nháy đông đúc người tham gia. Nó chỉ đơn giản là một bữa tiệc nhỏ ở trên tầng thượng của nhà anh cùng bốn người em, có những món ăn yêu thích mà chính tay Soobin chuẩn bị và chiếc bánh kem vị choco mint Yeonjun cực mê. Vui cho anh, tàn cho mấy tên nhóc không thể ăn được cái vị chẳng khác gì kem đánh răng trộn chocolate đó. Mà hôm nay là sinh nhật anh cơ mà, không muốn ăn thì cũng phải nhắm mắt ráng nuốt thôi.

Nhưng đó là chuyện của 30 phút sau, hiện tại thì Yeonjun vẫn chả biết cái gì đâu. Anh chỉ đang trên đường về nhà chuẩn bị thay đồ để rủ mọi người đi ăn tiệc mừng tuổi mới của bản thân.

"Nào, đứa nào tắt mấy cái đèn vàng để đốt nến thổi kem coi." - Beomgyu vội vội vàng vàng la hét khi thời gian cứ dần trôi qua.

"Đm nến đâu? Tao đã dặn chúng mày là mua cho đủ để Yeonjun còn thổi nến rồi mà." - Soobin cộc cằn không kém phần hoảng loạn của mấy nhóc.

"A đây đây nè hyung, em nhét trong túi quần mà quên lấy ra." - Huening ba chân sáu cẳng chạy lại phía Soobin mà dâng ra bịch nến đã mua.

May mắn làm sao, dù là vội vàng đến xém bể kèo thì cả ba đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền nhắn tin cho Taehyun đang trực chờ sẵn ở dưới tầng đợi Yeonjun về đến."

Chỉ sau 10 phút thì cuối cùng Taehyun cũng đã đợi được Yeonjun. Anh còn chưa kịp định hình hay hỏi về lý do tại sao cậu nhóc lại có mặt ở nhà anh thì Taehyun đã kéo Yeonjun lại rồi. Cậu nhóc nhanh thoăn thoắt mà cột chiếc khăn bịt mắt anh lại rồi từ từ hướng đường cho anh lên tầng thượng.

Ừ thì nó sẽ không quá trắc trở đâu, chỉ là nhà anh có tận 4 tầng. Và Yeonjun đã xém vấp té rất nhiều lần bởi sự vội vàng của cậu em phía sau mình, nhưng môi anh có hơi cong nhẹ. Yeonjun dường như có thể đoán ra việc các nhóc em tổ chức sinh nhật cho mình rồi. Anh chỉ không hiểu là phải bịt mắt để chi thôi.

Giây phút được gỡ băng bịt mắt ra, trước mắt anh chỉ có Beomgyu cằm một chiếc bánh kem mint choco và cạnh bên cậu nhóc là Soobin cùng với bó hoa hướng dương trên tay, môi mỉm cười nhìn anh.

Khoan đã, Yeonjun là người định tỏ tình mà sao anh cứ thấy sai sai khúc nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me