Soojun Between Us
"Em đi nhanh thế, đợi anh với."
Yeonjun kéo vạt áo Soobin, thở nhẹ sau khi đuổi kịp con thỏ chân dài kia.Soobin dừng lại, xoay người lại nhìn anh với ánh mắt nửa cười nửa bất lực:
"Lúc nãy ai cứ nói đi bộ cho tiêu mỡ cơ?"Yeonjun không trả lời, chỉ liếc sang bên kia đường, nơi ánh đèn cửa hàng điện tử đang hắt ra một vệt sáng ấm. Anh dừng hẳn lại."Vào đây chút được không?"Soobin nhìn theo ánh mắt anh. Trong tủ kính là chiếc tai nghe màu trắng, mẫu mới ra mắt mấy hôm trước."Anh thích à?" Soobin hỏi.Yeonjun gật đầu, rồi nhanh chóng thêm một câu:
"Không cần đâu nếu thấy phiền."Soobin khựng lại nửa giây. "Phiền" chưa bao giờ là từ cậu dùng để nói về Yeonjun, nhưng anh quen với kiểu vòng vo như thế."Anh mới mua tai nghe cách đây hai tuần." Soobin nhắc lại, giọng bình thản."Cái đó là để dùng ở phòng tập," Yeonjun đáp, "Cái này để đi ngoài đường."Soobin bật cười, lắc đầu. "Khác gì đâu?"Yeonjun không trả lời ngay. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn nghiêng, giọng trầm xuống một chút:
"Chẳng khác gì. Nhưng anh thích. Chỉ là... lúc nãy thấy em đi xa quá, nên hơi tủi."Soobin ngước nhìn anh.
Yeonjun không nhìn lại, chỉ nói tiếp:
"Không sao đâu. Chỉ là hôm nay hơi nhạy cảm. Em không mua cũng được."Soobin im lặng một lúc rồi thở ra.
"Anh mà nhạy cảm thật chắc em mệt chết."Yeonjun ngẩng lên, mỉm cười khẽ.
Soobin kéo nhẹ tay anh, dẫn anh băng qua đường."Vào mua đi. Nhưng không được cất cái cũ rồi bắt em tìm mệt nghỉ nữa đâu đấy."Yeonjun bật cười, bước bên cạnh cậu:
"Ừ. Em nhớ giùm anh đi."
Yeonjun kéo vạt áo Soobin, thở nhẹ sau khi đuổi kịp con thỏ chân dài kia.Soobin dừng lại, xoay người lại nhìn anh với ánh mắt nửa cười nửa bất lực:
"Lúc nãy ai cứ nói đi bộ cho tiêu mỡ cơ?"Yeonjun không trả lời, chỉ liếc sang bên kia đường, nơi ánh đèn cửa hàng điện tử đang hắt ra một vệt sáng ấm. Anh dừng hẳn lại."Vào đây chút được không?"Soobin nhìn theo ánh mắt anh. Trong tủ kính là chiếc tai nghe màu trắng, mẫu mới ra mắt mấy hôm trước."Anh thích à?" Soobin hỏi.Yeonjun gật đầu, rồi nhanh chóng thêm một câu:
"Không cần đâu nếu thấy phiền."Soobin khựng lại nửa giây. "Phiền" chưa bao giờ là từ cậu dùng để nói về Yeonjun, nhưng anh quen với kiểu vòng vo như thế."Anh mới mua tai nghe cách đây hai tuần." Soobin nhắc lại, giọng bình thản."Cái đó là để dùng ở phòng tập," Yeonjun đáp, "Cái này để đi ngoài đường."Soobin bật cười, lắc đầu. "Khác gì đâu?"Yeonjun không trả lời ngay. Anh đút hai tay vào túi áo khoác, nhìn nghiêng, giọng trầm xuống một chút:
"Chẳng khác gì. Nhưng anh thích. Chỉ là... lúc nãy thấy em đi xa quá, nên hơi tủi."Soobin ngước nhìn anh.
Yeonjun không nhìn lại, chỉ nói tiếp:
"Không sao đâu. Chỉ là hôm nay hơi nhạy cảm. Em không mua cũng được."Soobin im lặng một lúc rồi thở ra.
"Anh mà nhạy cảm thật chắc em mệt chết."Yeonjun ngẩng lên, mỉm cười khẽ.
Soobin kéo nhẹ tay anh, dẫn anh băng qua đường."Vào mua đi. Nhưng không được cất cái cũ rồi bắt em tìm mệt nghỉ nữa đâu đấy."Yeonjun bật cười, bước bên cạnh cậu:
"Ừ. Em nhớ giùm anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me