LoveTruyen.Me

Soojun Ca Biet Guong Mau

    Yeonjun muốn bật ngửa trước câu nói của Beomgyu. Nhớ hồi nãy ăn tối cả bọn còn run cầm cập thế mà sao giờ lại đi nhậu chung với hắn rồi?? Yeonjun mắt chữ A mồm chữ O đáp :

- CÁI GÌ MÀ NHẬU VỚI SOOBIN????

- t-thì chúng em làm thân rồi

- nín đi , tao thừa biết mày không dễ thân với cái loại người như cậu ta đâu

-cha già này lèm bèm nhiều quá,đi lẹ đi

Beomgyu kéo Yeonjun đi. Yeonjun tự nhiên thấy có gì đó là lạ,thường này Beomgyu đâu có như thế đâu ta?Đi xuống sân sau kí túc xá rồi,có một cái bàn nhỏ ở đó,Yeonjun ngỡ ngàng khi thấy Taehyun và Huening Kai run cầm cập nhìn Soobin đang lặng lẽ uống hết 2 chai rượu mà không khác gì uống nước lọc. Yeonjun khều nhẹ Beomgyu :

- mày kéo tao ra đây là có ý đồ gì?

Soobin liếc qua thì thấy Yeonjun núp đằng sau Beomgyu còn Beomgyu thì cứ cố đẩy Yeonjun lên. Hắn nhếch mép vẫy vẫy tay kêu Beomgyu và Yeonjun lại gần. Taehyun,Huening Kai thấy Yeonjun thì mắt long lanh sáng trưng vội đứng dậy ra kéo Yeonjun vào :

- chúng mày có ý đồ gì đây?

-cứu tụi em 1 lần này thôi nha?

-mắc gì là tao???

-tụi em bao mintchoco cả tuần cho

-hơi ít

-cả tháng - đại gia ngầm Taehyun lên tiếng

-à thế thì ok

Khác với dáng vẻ hồi nãy,Yeonjun bẽn lẽn bước tới ngồi đối diện Soobin rồi cả đám kia hí hửng về phòng. Nhìn tụi nó mà Yeonjun muốn chửi thề,sao bản thân anh lại vì mintchoco mà nguyện bán đi giá trị mình chứ?? Mọi người có thấy chuyện đó vô cùng bất bình thường không? Đối với Yeonjun thì không. Soobin nhẹ nhàng nói :

- nghe bảo anh muốn chức hội trưởng à?

-ừ rồi sao

-xin lỗi nha sắp tới nó phải thuộc về tôi rồi

- wtf? cậu nghĩ cậu xứng đáng à? - Yeonjun trưng bộ mặt khinh bỉ ra nhìn Soobin

- chỉ cần bố mẹ tôi vung tiền thì tôi làm hiệu trưởng còn được.

- này cậu không muốn mà đúng không? thế thì nhường tôi đi?

- tôi muốn

-?? cậu mà làm hội trưởng thì cái trường này tàn mất

- nếu thích chức hội trưởng quá thì mập mờ với tôi đi? ít ra tôi còn cho cái chức rẻ rách đấy.

Má Yeonjun muốn tẩn cho hắn 1 trận rồi. Thứ người gì đâu mà toàn nói câu làm người khác ngại chet đi được.

-này! cậu nghĩ cậu là ai mà đòi tôi mập mờ hả?

- thế thì chứ ngồi im mà suy nghĩ đi nhé~

       Soobin đứng phắt dậy về phòng mặc cho Yeonjun đờ người ra. Bỗng dưng điện thoại Yeonjun reo lên,là Taehyun gọi :

- hihi cho bọn em xin lỗi anh nha tại anh soobin kêu nếu kêu được anh ra nói chuyện với tên đó thì nó sẽ cho tụi em mỗi đứa 1 cái thẻ ngân hàng còn không thì thuê người quánh tụi em nên tụi em mới làm z,đừng giận nha yeonjun hyung:((

- MI THỰC SỰ THAM NHƯ VẬY À? tí mỗi đứa chuyển cho tao mỗi đứa nửa cái thẻ nghe chưa

- DẬ!

      Taehyun cúp máy. Yeonjun thì lật đật chạy lên phòng trong vô vàn suy nghĩ : tại sao hắn lại muốn mình cua hắn? ; hắn thích mình à? ; gan tới mức chi hẳn 3 cái thẻ để cua mình á?

______________
đã fix lại chap 😢
hehe ra chap siêu lâu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me