LoveTruyen.Me

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]

10.

RyeoHaemyung

Cậu mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình. Yeonjun bất ngờ bị kéo rồi đập vào một bờ vai vững chắc. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó thôi, dường như có thứ gì đó thôi thúc Yeonjun khiến cho anh khóc nấc lên.

Soobin áp đầu anh vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ về như dỗ đành đứa trẻ nhỏ. Yeonjun cao 1m81 nhưng khi bị Soobin ôm vào lòng, anh lại không khác gì chú chim nhỏ bé đang run rẩy tìm chỗ an toàn. Cả người Soobin bao lấy người con trai đang khóc mà an ủi.

" Yeonjun hyung, đừng khóc mà. Là em không tốt, là em tránh mặt anh. Em sai rồi, xin lỗi hyung" Cậu liên tục lặp lại mấy lời nói đó rất nhiều lần.

Giờ đây chính cậu đã nhận ra tình cảm của mình rồi, cậu thích anh.

Chính Yeonjun là người đã thay đổi cậu. Từ một con người lỗ mãng, nóng nảy mà dần trở nên kiên nhẫn. Từ một con người không quan tâm ai mà dần trở nên quan tâm lo lắng. Từ một con người chẳng coi ai ra gì mà bây giờ đang hại thấp mình để dỗ dành, để xin lỗi người ấy. Thời gian biết Yeonjun mới được gần 2 tháng nhưng Soobin đã thay đổi nhiều đến vậy. Choi Yeonjun phải thực sự có bản lĩnh và sức hút mới có thể khiến cậu thay đổi.

" Soobin, đừng tránh mặt anh nữa có được không? Anh sợ phải mất thêm một người bạn nữa lắm. " Anh nói, nhưng không hề hay biết rằng những lời nói ấy vô tình làm Soobin hụt hẫng một chút.

Hóa ra trước nay anh vốn chỉ coi cậu là "bạn". Nhưng ngay lập tức, một nụ cười không rõ ý tứ hiện lên ở trên gương mặt của cậu. Vậy thì từ giờ cậu sẽ dần dần thay đổi cái chữ "bạn" ấy.

" Nếu giờ em nói thích anh thì sao hả hyung? " Cậu cúi xuống nói bên tai Yeonjun.

Hành động ấy khiến anh run lên vì nhột. Không để ý rằng từ nãy giờ mình vẫn đang ôm Soobin rất chặt, anh nói:

"ah? Em đùa anh à? Chúng ta làm sao mà thích nhau được cơ chứ?"

" Biết ngay hyung sẽ nói vậy mà. Thế nên nghe cho kĩ đây: Em - Choi Soobin xác định được tình cảm của mình rồi. Em thích Choi Yeonjun rất rất nhiều. "

Yeonjun nghe xong liền ngại ngùng không thôi, anh đẩy Soobin rồi quay ra ôm cái mặt đã đỏ lên của mình. Cậu cười cười, bước ra đứng trước mặt anh. Hai tay nâng mặt Yeonjun lên, cậu ghé sát vào và hỏi:

" Nếu như em muốn theo đuổi Yeonjun hyung thì liệu hyung có cho không? "

Một khoảng lặng hiện lên nhưng cũng không lâu cho lắm. Chừng 1 đến 2 phút, Yeonjun nói lớn:

" Sao em ngu ngốc thế hả Soobin !? Tự ý bước chân vào cuộc đời anh, làm đảo lộn mọi thứ hết lên em có xin phép không? Vậy mà theo đuổi lại đi xin phép hả? Thế thì còn khướt em mới cưa được nhé. "

Hơi bất ngờ với câu trả lời này của anh nhưng cậu nhanh chóng chưng ra nụ cười không thể nào vui hơn được nữa. Câu nói này của anh có thể khẳng định là anh cũng có một chút tình cảm với cậu chứ không phải chỉ là bạn.

" Cảm ơn anh " Cậu hôn lên trán anh một cái rồi ôm người vào lòng.

Động tác chính là đang nâng niu một trân bảo quý giá nhất trần gian này.

Và cũng chính động tác này làm Yeonjun "xong" rồi. Mặt anh giờ chẳng khác con tôm luộc là bao. Soobin cười cười nhìn đàn anh của mình rồi bảo:

" Hyung, với tình trạng này chắc anh không còn hứng đâu mà chơi bóng nhỉ? Về nhé? "

Anh vẫn còn muốn chơi. Nhưng mà chẳng nhẽ lại để cả đội nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ này của anh ư? Chắc chắn Yeonjun sẽ bị cười cho đến chết mất thôi.

Như chẳng còn chút sức lực nào, anh ỷ lại hoàn toàn vào người Soobin.

" Ừ, về. "

Soobin sung sướng đem người trong lòng xuống nhà thể chất lấy balo để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me