LoveTruyen.Me

[ SooJun ] - Cảm nắng [Hoàn]

22.

RyeoHaemyung

Nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn, sáng hôm sau đội bóng chính thức bước vào giải đấu.

Như đã được thông báo từ trước, đội bóng của Yeonjun sẽ phải thi đấu với đương kim á quân - trường đại học B.

" Nào! Chơi hết sức mình nhé, fighting! " Jimin vỗ vai từng người để động viên, cậu luôn mang đến cho toàn đội bóng một bầu không khí tốt nhất trước khi thi đấu.

" Đừng để tôi thất vọng. " Yoongi nhàn nhạt mở lời. Thói quen kiệm lời đã in sâu vào trong máu, hơn nữa anh cũng chẳng giỏi nói mấy câu đường mật nên lời ít ý nhiều vậy.

" Mời hai đội tiến vào sân thi đấu "

Hít một hơi thật sâu, Yeonjun dẫn đầu đám nhóc ra ngoài sân.

" Nhớ cố gắng hết sức đấy! "

Làm xong thủ tục, hai đội đứng vào vị trí chuẩn bị tranh bóng.

" TUÝT! " Tiếng còi vang lên

Quả bóng được ném lên cùng lúc với tiếng còi. Ngay lập tức, Haechan dùng sức bật của mình bật lên để dành lấy bóng. 

Chiến thuật của đội Yeonjun từ đầu chính là áp sát đối phương, cố gắng ghi nhiều điểm nhất có thể rồi dần dần sẽ tập trung lùi về phòng ngự nhiều hơn.

" Chuyền đi! " Soobin hét lên với Jinyoung, chàng trai đang cầm bóng. 

Nhận lấy đường chuyền của Jinyoung, cậu nhanh chóng đi chuyển về phía khung thành chuẩn bị làm một cú dunk.

Thuận lợi vượt qua đội bạn, Soobin nhanh chóng úp rổ và lấy về 2 điểm đầu tiên cho đội và cũng là những số điểm đầu tiên của trận đấu.

Trận đấu cứ thế diễn ra trong khí thế của cả hai bên. 

Cho đến lúc gần kết thúc hiệp một, đội Yeonjun đang bị dẫn trước 5 điểm. Đáng nhẽ ra số điểm này không lớn đến vậy nhưng vừa nãy đội của anh có người mới phạm lỗi nên bị ném phạt. 

Với khoảng cách hiện tại, Yeonjun hoàn toàn có thể gỡ lại được nhưng hiện tại anh bị tới hai người kèm. Thật sự rất khó giải quyết.

Chuyền bóng qua cho đồng đội, anh nhanh chóng ra hiệu cho cậu ta ném rổ. Người được chuyền bóng là Sangho, di chuyển đến vị trí chuẩn bị lên rổ. Cứ nghĩ rằng quả này sẽ ăn nhưng rồi lại bị đội bạn cướp bóng. 

10 phút cuối hiệp 1 cứ diễn ra như vậy, trong lúc đội của anh chuyền bóng, họ không hề có ý định cản lại nhưng cứ đến lúc mà chuẩn bị ném, ngày lập tức sẽ bị cướp bóng. Cách chơi này nhìn qua thì rất bình thường nhưng thực chất đội của Yeonjun bị gây nên một sự ức chế không hề nhỏ.

" TUÝT! " Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, hai đội đi ra ngoài sân. Điểm số vẫn giữ cách biệt 5 điểm ấy.

"Khốn nạn!" Sangho ném mạnh cái khăn xuống ghế. 

Vừa nãy nếu không bị cướp mất bóng, thì cậu đã có thể ghi được điểm rồi.

“Nào nào, uống nước hạ hỏa đi, chúng ta sẽ có cơ hội trả thù mà. “ Jimin vừa hấp tấp bê đống nước ra vừa lo dỗ ngọt mấy đứa nhỏ đang tức giận phừng phừng.

Yeonjun nhìn lũ nhóc rồi thở dải một cái. Chắc bọn chúng nó phải ức chế lắm, sắp ném được thì lại bị cướp mất. Nhìn Jinyoung hình như sắp khóc đến nơi rồi kìa. Anh quay sang nhìn Soobin, người nãy giờ trầm ngâm không lên tiếng.
“ Soobin, em sao vậy?”
Đáp lại anh là một sự tĩnh lặng, cậu không trả lời mà chỉ nhăn mày ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì. 

Nên để em ấy yên thôi, chắc thằng bé đang suy nghĩ gì đó. Anh nghĩ vậy rồi lẳng lặng đứng dậy ra chỗ mọi người.

Mặt khác, Soobin sau 1 - 2 phút im ắng thì đột nhiên bật dậy, chạy ra chỗ mọi người nói:
“ Em biết cách để phá chiến thuật của họ rồi. “

Một câu nói này thôi cũng đủ làm mọi người dừng mọi hoạt động, dừng mọi biểu cảm trên khuôn mặt mà nín thở nghe Soobin nói.

“ Em để ý thấy chỗ trung phong có vấn đề. Rõ ràng hắn đứng ở vị trí của một trung phong nhưng hoàn toàn hoạt động như một hậu vệ ghi bàn, còn cái cậu ở vị trí hậu vệ ghi bàn mới chính là trung phong. Đội bóng này đang đảo lộn đi để cho đội mình nhầm lẫn mà kèm sai người. Như anh Haechan phụ trách kèm trung phong nhưng trung phong kia lại là hậu vệ ghi bàn, vậy nên sự linh hoạt của anh ấy sẽ không thể bằng với hậu vệ của người ta. Họ lợi dụng điểm nào, cố gắng đào sâu vào vị trí của anh Haechan. “

Soobin nói xong, mọi người đều như phát hiện một điều mới và Yoongi nhanh chóng phát hiện ra ý định của đội kia.
“ Khai thác vào Haechan, mục đích là tiền vệ chính như Yeonjun phải nhảy vào giúp. Một mình Yeonjun vừa kèm một người vừa giúp một người nên khả năng ghi bàn sẽ không có nhiều. Mặc khác họ biết được chúng ta tập trung chuyền cho Yeonjun nên càng nhiều người vây quanh Yeonjun, chúng ta càng khó có cơ hội mà chuyền bóng. “ Yoongi nghiến răng nói. 

“ Đúng là vậy. Thế nên em có ý này … “ Soobin đồng tình với ý kiến của Yoongi, cậu muốn đưa ra giải pháp.

“ Nói đi”

“ Hiệp 2 mọi người chuyền bóng cho em đi. “ 

Yoongi nghe ý định này thì hơi nhíu mày, không phải là không được nhưng đội kia nhất định sẽ nhanh chóng biết được kế hoạch nên anh cũng khá lo lắng về rủi ro của kế hoạch này.

“ Anh yên tâm. Hiệp 2 này, chúng ta sẽ chơi lại đội kia như cái cách họ đã chơi chúng ta trong hiệp 1. Hơn nữa .... em phát hiện ra điểm yếu của tên khốn đang kèm em là gì rồi. “ Soobin nhếch mép lên cười nham hiểm. Quả thật là thế, lúc tên kia kèm cậu, sơ hở của hắn cậu nhìn không chừa một chỗ nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me