LoveTruyen.Me

Soojun Co Hoi Thu 2

Buổi sáng sớm thanh mai một lần nữa quay trở lại.

Ánh nắng lại hất vào mặt chú mèo xinh trên giường qua ô cửa sổ. Không cần chuông báo thức, Yeonjun tự tỉnh giấc bởi cái chói sáng của mặt trời. Cậu ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp, đưa tay lau dịu mắt để tỉnh ngủ hẳn.

Sau đó, cậu lấy điện thoại ở bên cạnh gối và mở ra để xem thời gian. Thật bất ngờ, hôm nay cậu đã dậy sớm hơn mọi ngày đi học. Bây giờ đang còn là 5:50, cậu hào hứng mà rời khỏi giường để đi đánh răng rửa mặt vì hôm qua Yeonjun đã quyết định đi ngủ sớm để một phần thực hiện kế hoạch thay đổi bản thân.

Khi cậu ra khỏi phòng ngủ và đi đến phòng vệ sinh, cậu nhìn lướt qua bên dưới tầng 1 thấy bếp đang sáng và có âm thanh băm bắp như đang thái bắp cải. Nghe được tiếng đó Yeonjun liền hiểu rằng mẹ cậu đã dậy sớm và đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Cậu cảm thấy xúc động và tự hào vì có một người mẹ tảo tần như vậy, và đó cũng rấy lên một thắc mắc ngày càng lớn về vụ việc cậu bị đuổi ra khỏi nhà.

Khi Yeonjun đánh răng rửa mặt xong và đang xuống tầng 1, mẹ anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại để xem. Hóa ra đó là đứa con trai yêu của mình.

"Junie à! Con dậy sớm thế!" - Mẹ YJ

"Dạ! Hôm qua con đi chơi mệt quá nên ngủ sớm ạ. Công nhận rằng việc ngủ sớm dậy sớm làm con thấy thoải mái và tràn đầy sức sống hơn nhiều." - YJ

"Thế con ngồi bàn ăn chờ mẹ mang đồ ăn ra cho con nhé!" - Mẹ YJ

"Nae!" - YJ

Anh liền ra ngồi ở bàn ăn trong sự say mê. Trong lúc đó, anh cũng phải nhớ lại những gì trong kế hoạch. Yeonjun quả là một người có ý chí kiên cường!

Khi mẹ cậu mang đồ ăn ra, cậu không quên nói lời "Cảm ơn mẹ ạ!" rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mẹ cậu nhìn vậy chỉ có thể tỏa nụ cười tươi tắn trước sự háu ăn của Yeonjun. Bà quý cậu lắm, cậu cũng cảm nhận được điều đó, tình cảm mẹ con cứ thế mà bồi đắp. Và điều này vẫn không ngừng đặt cho anh một câu hỏi rất khó để giải đáp hợp lí: Tại sao mẹ cậu lại nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà khi bố đã mất? Thậm chí còn không còn giữ liên lạc với nhau? Tại sao vậy?

Dù đáp án có là gì thì nó cũng sẽ liên quan đến sự kiện về bố mình. Do vậy, không chỉ có việc gắn liền với kế hoạch này nọ, cậu càng phải đôn thúc bản thân nhanh chóng tìm được cách để ngăn chặn cái chết của bố Soobin, hay ít nhất là phải tìm được thủ phạm giết chết bố hắn.

------------------------------------------------

Khi Yeonjun đến trường, Changbin đã chờ sẵn cậu ở cổng trường. Hai người nhìn thấy nhau liền bắt tay rồi ôm ấp như hai người anh em.

"Chiều qua mày đi tập gym mà cứ tưởng mày biến đi đâu rồi ý!" - YJ

"Ôi trời! Anh bạn nhớ tôi quá! Chiều còn video call mời tao ăn online còn gì!" - CB

"À mà mày biết giảng đường của thầy Park ở đâu không?" - YJ

"Tao biết! Mày cũng học thầy đấy hả? Vẫn cùng lớp với tao này! À có cả Chaewon nữa." - CB

"Ngon! Thế dẫn tao đến chỗ đấy đi!" - YJ

"À quên mất..." - YJ

Yeonjun bỗng ngưng lại như định nói gì đó với Changbin nhưng cậu lại ngượng ngùng.

"Sao thế?" - CB

Yeonjun vẫn im lặng một hồi lâu, sau đó là những câu chữ thoát ra ấp úng.

"Tao có...thể...ờm..., cái này hơi khó nói." - YJ

"Không sao, cứ mạnh dạn nói đi!" - CB

"Tao có thể sẽ không ngồi cạnh chúng mày!" - YJ

Lời Yeonjun thốt ra liền làm Changbin đứng hình. Xuyên suốt các cấp học, cả hai người luôn được ngồi cùng nhau trong lớp, đôi lúc thì nói chuyện, đôi lúc thì cùng chọc ghẹo các bạn xung quanh. Hai người như không thể tách rời mỗi giờ học. Vậy mà lần này Yeonjun lại muốn ngồi xa với Changbin. Anh sợ cậu hiểu lầm liền nói:

"Tao muốn ngồi xa để tao có thể tập trung vào việc học hơn! Nếu tao ngồi với mày, hay thậm chí là Chaewon thì tao sợ mình sẽ mất tập trung mà nói chuyện." -YJ

"À!... Ra là vậy!" - CB

Mặt Changbin hiện vẻ tiếc nuối. Sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu bạn thân này cũng khiến bản thân cậu hơi khó hiểu và hơi mất hứng. Nhưng với danh nghĩa là bạn thân, cậu đành phải chấp nhận thái độ nghiêm chỉnh này của Yeonjun và tôn trọng quyết định của anh.

"Thôi cũng được, đôi khi đổi gió một chút để mày vừa tập trung học còn tao sẽ tìm cơ hội bắt chuyện và làm quen nhiều người!" - CB

Yeonjun nhận được câu trả lời như vậy liền nhẹ nhõm hơn và nói:

"Cảm ơn bạn hiền của tôi!" - YJ

"Bây giờ dẫn tao đi tìm phòng của giảng viên Park nào!" - YJ

"Ê nhưng mà..." - CB

"Hửm?" - YJ

"Mày phải bao tao 1 bữa ăn ở căng tin!" - CB

"Hả? Sao vậy? Chỉ là xa nhau thôi mà?" - YJ

"Nãy tao kêu đổi gió thế thôi chứ mày biết thừa tao không giỏi bắt chuyện mà! Chắc có mỗi Chaewon thì ngồi được nhưng mà bả nói lắm." - CB

"Nên là trưa nào cũng phải bù đắp cho tao cái thời gian bị bả hành tai tao nhá!" - CB

"Haizz, ok ok lắm chuyện quá!" - YJ

Yeonjun nghe lời đề nghị hóm hỉnh của Changbin chỉ biết cười nhẹ rồi để mặt nũng như muốn nói anh ta đừng nói nữa mà tập trung đưa cậu đến giảng đường.

"Quên mất! Trưa mày bao thì bao món trong chế độ ăn kiêng nữa nhá!" - CB

"Lại nữa! Lắm chuyện vậy? Thôi được rồi!" - YJ

"Ằn nhong!!! Hai anh nói gì thế ò~~" - BG

Beomgyu đi ngang qua thấy hai bóng dáng quen thuộc liền nhảy vào cuộc trò chuyệm của hai người khiến Yeonjun phải giật bắn mình.

"Cái đậu má! Thằng bòm ngáo này! Làm anh mày giật mình, bỏ ngay cái giọng ngọt xớt đấy đi!" - YJ

Anh nói xong liền lấy tay cụng vào đầu Beomgyu một phát. Nhận được cú đánh ở đầu, cậu em ôm đầu rồi để mặt biểu cảm như đang đau dữ dội.

"Đồ tồi!" - BG

"Thế đồ tốt gặp đồ tồi có chuyện gì nào?" - YJ

"Em hỏi các anh đang nói chuyện gì vậy? Đứng ngay giữa cổng trường làm em tò mò phải ra bắt chuyện nè!" - BG

"À anh đang dẫn thằng này tìm giảng đường của bọn anh." - CB

"Ô, thế tiện cho em đi cùng để biết chỗ các anh học rồi tí nữa ăn trưa em ra đứng chờ ạ!" - BG

Cũng được, thằng này chuẩn bị bao luôn cho cả lũ này!" - CB

"Ể? Tao nói thế bao giờ?" - YJ

"Thì nãy mày đồng ý là trưa bao để bù cho thời gian xa cách còn gì? Thằng bé này còn bị xa cách nhiều hơn nữa!" - CB

"Ừ thì có nhưng..." - YJ

"Đấy mày nghe thấy chưa? Nó đồng ý bao cho cả bọn mình rồi đấy!" - CB

"Trời ơi! Em quý anh quá! Anh Yeonjun là số 1! Anh mà là số 2 thì Choi Beomgyu là số 1!" - BG

"Này!" - YJ

"Thôi! Ông chấp trẻ con làm gì? Giờ đi theo này sắp đến giờ rồi!" - CB

------------------------------------------------

Changbin đang dẫn hai con người mù đường kia đến giảng đường sáng nay của anh thì bỗng gặp Soobin giữa đường.

"Ô! Chào Soobin nhá!" - CB

"Ừm! Em chào anh Changbin!" - SB

"Chào chubin nhá!" - BG

"Há? Mày gọi tao là gì?" - SB

"Không! Tao nói chào Soobin mà!" - BG

"Mày cứ nhây đi tí trưa tao bóp hết chai tương cà lên đồ ăn của mày!" - SB

"Àn tuê🥺🥺" - BG

"À, Soobin cũng định ăn trưa cùng Beomgyu à, nó cũng đang rủ bọn anh này!" - CB

Ba người họ cứ như vậy nói chuyện với nhau, còn mỗi Yeonjun là rụt rè một lần nữa. Khoảnh khắc ấy đã lặp lại, cậu lại ngại ngùng trước Soobin mặc dù hai người đã làm hòa.

Soobin liếc qua thấy anh Yeonjun vẫn còn đứng đó e dè. Hắn liền chủ động chào:

"Em chào anh Yeonjun!" - SB

"À... chào Soobin!" - YJ

"À thôi mọi người đi trước đi nhá! Em phải sang lớp của em ngay có việc gấp. Em chào mọi người!" - SB

Nói xong cậu quay sang chỗ khác rồi rời đi nhanh chóng. Beomgyu để ý thấy một điều gì đó khác thường. Bỗng dưng cậu thấy Soobin và Yeonjun vẫn chào hỏi bình thường với nhau. Tính tò mò lại nổi lên, nó hỏi:

"Ủa anh Yeonjun, em nhớ hôm qua cãi nhau to lắm cơ mà! Tưởng cạch mặt nhau luôn sao vẫn chào hỏi luôn được vậy?" - BG

Yeonjun nghe thấy vậy liền giận dữ một cách dễ thương mà nói:

"Trời ơi! Bọn tao làm hòa rồi mà mày cứ dí hoài!" - YJ

"Vụ gì thế? Ai kể tao với!" - CB

"À! Anh Yeonjun và Soobin chiều qua chửi nhau inh ỏi ở cái quán gần trường đấy anh! Đã thế còn cãi nhau chỉ để tranh giành việc thanh toán!" - BG

"Mày còn kể nữa?" - YJ

Yeonjun ngại ngùng mà hét lớn cho Beomgyu đừng kể.

"Yeonjun! Mày còn cãi nhau vì cái việc cỏn con thế hả?" - CB

Changbin cười ra rả, Yeonjun bất lực chỉ muốn ngậm miệng cậu lại. Sau đó, Changbin nói tiếp:

"Nhưng mà mày thường giận đối phương rất lâu sau khi cãi vã cơ mà! Sao hôm nay đã chào hỏi bình thường rồi? Làm lành nhanh vậy?" - CB

"Hay anh với Soobin có gì đó mập mờ..." - BG

"Thôi tao lạy trí tưởng tượng phong phú của mày quá Beomgyu! Nhanh nhanh còn vào học nào!" - YJ

------------------------------------------------

Soobin cố gắng đi nhanh về lớp mình để gặp ai đó cùng lớp. Vừa bước vào cửa thì đúng lúc chuông đã reo thông báo đến giờ vào lớp. Anh ta liếc mắt nhìn lớp học mới ở năm đại học thứ ba. Rất nhiều người ngưỡng mộ, say mê tên sinh viên cao ráo đẹp trai vừa bước vào lớp.

Mọi ánh mắt cứ đổ dồn lên người hắn. Còn hắn thì dùng mắt soi xét thật kĩ để nhận ra được một gương mặt của ai đó mà anh ta cần tìm. Cuối cùng, ở bàn cuối của căn phòng, Soobin đã tìm được một bạn sinh viên nữ đang ngồi ngay ngắn và cũng đang chờ đợi cậu.

Cô ấy không phải ngắm nghía lấy khuôn mặt anh ta như những người khác trong phòng mà chỉ đơn thuần là náo nức chờ đợi hắn đến chỗ mình như hai người đã bàn giao với nhau điều gì đó.

Soobin ra ngồi cạnh cô bạn đó rồi bắt đầu bắt chuyện:

"Chào nhé! Cậu còn nhớ tôi không?" - SB

"Mới gặp hôm qua thì còn nhớ chứ!"

Soobin vội đưa tay mở cặp của mình, lôi ra một chiếc hộp nhỏ có nhãn Apple, trên đó in hình tai nghe Airpod. Hắn đưa chiếc hộp cho bạn sinh viên đó rồi nói:

"Đây! Cậu cầm đi!" - SB

"Trời ạ! Cậu đâu cần phải mua cho tôi một cái Airpod mới làm gì? Chúng ta cũng mới gặp hôm qua..."

"Có gì mà phải khách sáo! Tôi thấy người cần giúp thì phải giúp tận tình triệt để chứ!" - SB

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Cứ cầm lấy đi, Soojin!" - SB

"Cảm ơn cậu!" - SJ

------------------------------------------------

Vốn dĩ chuyện hai người quen nhau bắt đầu từ tối ngày hôm qua - Soobin vẫn còn trên đường về từ nhà hàng.

Sau khi hắn và Yeonjun mắng mỏ nhau trước cửa nhà hàng, Soobin không về ngay luôn mà cứ đi dạo loanh quanh cho đến tối hẳn mới về. Anh ta làm vậy là để muốn bỏ hẳn đi những suy nghĩ về Yeonjun. Hắn luôn phân vân về mục đích của việc cả hai xuyên không. Anh ta nghĩ rằng việc ông trời ban tặng lại cho mình cơ hội thứ 2 để mình có thể ngăn chặn cái chết của bố mình để không cho kết cục thảm thương đó sẽ xảy ra. Nhưng mà Yeonjun phải xuyên không cùng mình để làm gì? Tra tấn mình bằng những thái độ xấu tính của bản thân trong tương lai sao? Đã thế cậu ta cũng thay đổi cả thái độ, như kiểu mình là kẻ thủ của cậu ta vậy.

Mắc kẹt trong đống suy nghĩ đó, anh ta cũng không muốn về nhà mà chỉ có thể đi dạo một hồi để mọi kí ức, chiêm nghiệm trong đầu mình tan biến. Nhưng hắn cứ mải mê nghĩ ngợi mà không để ý xung quanh để mà va phải một cô bạn đi ngang qua. Lúc đó, anh mới tỉnh ngộ mà nhìn bạn nữ đó. Cô ấy vừa ngã xuống xong, nhưng không hiểu sao, dù việc vô tình va chạm như thế cũng không quá mạnh mà cô cứ ngồi đó tuôn lệ như đã trải qua điều gì đó tồi tệ. Soobin cảm thấy tội lỗi mà cúi xuống hỏi thăm:

"Bạn gì ơi, mình xin lỗi bạn! Mình không có cố ý đâu!" - SB

Cô bạn đó vẫn không nói gì, chỉ quay sang nhìn Soobin rồi bắt đầu khóc to lên:

"H-hu-hức,... sao cuộc đời mình bất công quá vậy!"

"Thôi, cậu gì ơi! Đừng khóc nữa mà! Để mình đỡ cậu dậy!" - SB

Sau đó, Soobin luồn tay ra vai bên kia của bạn nữ rồi đỡ cô dậy. Nghe được giọng ấm áp và hối lỗi của Soobin, cô liền bình tĩnh lại bà đứng dậy.

"Thật sự mình không có cố ý làm cậu ngã đâu! Chỉ là mình mải nghĩ linh tinh mà không để ý thôi! Nếu cậu ngã đau quá thì để mình xem rồi ra hiệu thuốc mua đồ sơ cứu được không?" - SB

"Kh-không cần đâu!"

"Cậu chắc không? Mình thấy lúc nãy cậu khóc..." - SB

"Đó là chuyện khác thôi!"

Soobin nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cứ tưởng mình đã làm gì vượt phép khiến cô bạn đó khó chịu mà bật khóc. Nhưng vì tấm lòng thương người bao la, Soobin hỏi:

"Thế cô gặp phải chuyện gì mà khóc um sùm thế?" - SB

"Rồi có phải chuyện của anh không?"

"Không nhưng mà dù gì tôi cũng đã giúp cô đứng dậy và suýt hiểu lầm cô." - SB

Anh ga vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ, đủ để bạn nữ kia để ý. Sau đó, Soobin đưa tay ra và nói:

"Tôi là Soobin." - SB

"... Còn tôi là Soojin" - SJ

Cô ấy đưa tay ra bắt tay với hắn, coi như chấp nhận làm quen với hắn để đỡ làm phiền người ta.

"Thế bây giờ cô có thể kể cho tôi chuyện mà khiến cô khóc nức nở như vậy được không?" - SB

"Cũng được, dù gì tôi cũng cần một người bầu bạn." - SJ

Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh và cô bắt đầu kể chuyện.

Hóa ra, cô cũng là sinh viên học cùng trường với Soobin, thậm chí còn học cùng lớp sáng mai với anh ta. Nhưng có một điều đáng buồn rằng, cô bị một nhóm bạn bắt nạt ở đại học. Bọn họ nói những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm đến cô và đã tác động vật lí rất nhiều với cô và cô không thể làm gì, đến cả kể chuyện với một ai đó cũng khó. Soojin vốn không có bạn bè từ thuở bé đến nay vì rất nhiều người không ưa được ngoại hình kì lạ của cô. Bố mẹ cô còn không thèm ủng hộ hay thể hiện bất kì sự yêu thương thật sự nào đối với cô vì Soojin có một ước mơ được làm nghệ sĩ nhưng gia đình cô lại muốn cô trở thành luật sư vì không ai có thể tuyển dụng một con người có ngoại hình như vậy. Tuy hai bên đã có những cuộc tranh luận nhưng quyền thế vẫn nghiêng về bên gia đình. Vì vậy, cô đã không còn niềm tin vào gia đình nữa. Những lần cô bị bắt nạt thì cô không bao giờ kể với bố mẹ, đến cả những vết sẹo rõ ràng cô chỉ biết lấy cớ là mình đã chủ động đánh nhau với người khác

Và lần bị bắt nạt gần đây vừa xảy ra mấy phút trước. Bọn họ không chỉ mắng chửi, đánh đập cô mà còn làm hỏng chiếc tai nghe cô đang đeo để thư giãn trên đường về nhà. Soojin bất lực vì mình không thể chống đối, người đứng đầu lũ bắt nạt đó lại còn có ưu quyền và người ta có thể sẽ dùng nó để uy hiếp sự nghiệp học hành hay làm xấu đi quan hệ gia đình của cô.

Soobin thấy thương tiếc cho một bạn nữ sinh viên như vậy đã phải chịu sự cực khổ khó tả. Anh ta nhìn thấy Soojin vẫn còn đeo chiếc tai nghe hỏng đó trên tai. Nó đã hỏng đến mức dây điện, mạch chip bên trong đã lộ ra bên ngoài, còn dính chút bùn bẩn từ đất, chắc bọn họ đã ném nó xuống và dẫm lên.

"Sao tai nghe hư rồi cô còn đeo làm gì vậy?" - SB

"Tại... nó rất quan trọng." - SJ

"Tôi đang cần dùng nó để có thể tập luyện mà không làm phiền đến ai, đặc biệt là bố mẹ tôi. Tôi vẫn đang kiên trì trên con đường làm nghệ sĩ mà!" - SJ

"Chỉ là... không ai sẽ hiểu được tầm quan trọng của chiếc tai nghe này! Kể cả nó trông như bị dẫm nát tan tành, tôi vẫn hy vọng rằng nó vẫn có thể hoạt động để tôi có thể tập luyện!" - SJ

Soobin cảm thấy xúc động trước sự kiên cường và đam mê của Soojin với ước mơ của mình. Cô còn phải tập nhảy trong thầm lặng chỉ để không bị bố mẹ phát hiện và thêm một cuộc cãi vã nữa. Điều đó cũng giải thích tại sao anh ta lại mua Airpod cho cô vào sáng mai.

Không những vậy, hai người họ đã trò chuyện với nhau trên chiếc ghế công viên cho đến tối muộn. Điều này không chỉ mở rộng các mối quan hệ của Soobin mà còn giúp anh tránh khỏi những suy nghĩ kia về Yeonjun.

------------------------------------------------

Và ở trên lớp, hai con người đó vẫn mải mê nói chuyện với nhau, làm bao nhiêu ánh mắt ghen tị đồ dồn về Soojin. Cô ấy thật may mắn khi được Soobin làm quen, chỉ khiến nhiều người tức điên lên mà soi xét, chú ý bọn họ. Trong đó, có một sinh viên cũng đang theo dõi bọn họ một cách chăm chú, rồi cuối cùng người đó lấy điện thoại ra nhắn tin:

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me