LoveTruyen.Me

Soojun Cookie

Choi Soobin nghĩ là mình sắp phát điên rồi khi mà bất cứ món gì xuất hiện trước mắt hắn giờ đây đều khiến hắn nhớ đến Yeonjun.

Cuốn sách, một món đồ bằng bông, con mèo, tất thảy những thứ đó đều làm hắn nhớ đến em. Cứ vấn vương mãi lắm lúc em cười khúc khích đi bên cạnh hắn, nhớ đến dáng người nhỏ bé bên cạnh lúc này cũng lúc lắc cái đầu mỗi khi ăn đúng món mình thích.

Hay là cả cái khoảnh khắc em bật khóc chỉ vì trò đùa dai của hắn vào cái lúc cả hai vẫn còn hiểu lầm nhau (thôi được, hắn thấy mình ác vãi khi mà lúc đó lại chọc em như thế).

Dạo này trong nhà hắn cũng xuất hiện một con mèo ragdoll, chẳng biết nó từ đâu ra nhưng cứ quấn lấy anh Minghao, ban đầu hắn còn nghĩ là do Minghao mới lụm đâu đó về nuôi.

Cho tới khi đêm đến, hắn còn nhớ cái ngày hắn xong bài tập trễ, leo lên giường cũng là nửa đêm. Hắn đã vô tình thấy con mèo đó biến hình. Chính xác là biến hình. Ông Moon Junhui nhà Gryffindor đâu ra tòng ngòng đứng giữa phòng ngủ của hắn, Jaeyoon, Minghao và Doyoung. Hơn tất thảy, cha nội đó khỏa thân.

Soobin hoảng hồn như lần đầu gặp ông Nick-suýt-mất-đầu, hắn hét toáng lên như thiếu nữ mười tám rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Junhui lúc đó hoảng hốt chỉ biết vơ đại cái chăn gần đó rồi quấn lên người, lúc mà Minghao giật mình tỉnh dậy vươn tay bật đèn lên thì chỉ thấy cha nội họ Moon đang đứng im như tượng, cái chăn được quấn như đồ của người Hi Lạp.

"Hết chuyện giỡn hả?" Minghao đứng khoanh tay nhìn anh trai họ Moon - người đang ngồi co ro trên giường.

"A-Anh có giỡn đâu..." Junhui nói với giọng run rẩy, lúc lên kế hoạch này anh hoàn toàn nghiêm túc đó chớ.

"Hết chuyện làm hay gì mà biến thành mèo rồi lẻn vào đây?" Minghao xoa xoa hai bên thái dương của mình nhìn người trước mắt, ôi trời ạ, nếu cha nội này cứ theo đuổi kiểu này thì Minghao biết phải đồng ý sao?

"E-Em đưa anh vào mà..." Junhui vừa nói xong liền thấy bé yêu nhà anh giơ móng lên hù anh khiến anh hết hồn lấy hai tay che mặt lại, mặt của Moon là mặt tiền, phải bảo vệ nó chứ.

Soobin đang nằm chườm đá bên này cũng cảm thấy có chút buồn cười, cũng năm cuối rồi mà ấu trĩ hết sức. Nghĩ sao mà biến thành mèo lẻn vào đây, rồi giữa đêm tự dưng biến lại thành người làm gì vậy trời?

"Nếu thế thì đêm vũ hội anh đi một mình đi, tôi không đi với anh nữa." Minghao nói rồi quay người bỏ đi, Junhui bên này nghe thấy cậu nói thế thì liền nghệch mặt ra. Phải mất năm giây sau mới phản ứng lại, chạy theo ôm chân năn nỉ.

"V-Vũ hội mở lại à?" Soobin ngồi bật dậy khiến chúng bạn cùng phòng giật mình một phen, báo hại họ Sim đang ngồi ngay mép giường thì giật mình té xuống đất ê ẩm hết mông.

"Ờ, vì thấy có lỗi với đám phù thủy sinh quá, với cả bọn nó còn mở hẳn cuộc diễu hành hô to khẩu hiệu mong muốn thầy cô phê duyệt lại vũ hội. Bồ biết đó, vũ hội là ngày duy nhất bọn nó chả phải học hành gì mà." Doyoung cập nhật tình hình cho hắn biết, dạo này hắn cũng bận rộn với đống bài tập quá nên quên béng đi mất vụ này.

Sau vụ của mụ Dolores, Soobin gần như chả có cuộc nói chuyện tử tế nào với Yeonjun, hắn nhớ em chết khiếp đi được nhưng mà đống công việc cứ ghì lấy chân hắn mỗi khi hắn có ý định chạy đến chỗ em chơi.

Giờ thì có cơ hội để bù đắp rồi.

☆☆

Thế là hắn lúc này - ngay bây giờ - đang đứng trước cửa đại sảnh và nhìn về phía em. Yeonjun đang cười nói vui vẻ với bọn cùng nhà của mình, hắn thì cũng có thể gọi là tạm gác được lo âu về đống bài tập sang một bên.

Soobin hồ hởi tiến tới bàn của em trước ánh mắt tò mò của chúng bạn, huynh trưởng nhà Ravenclaw đang làm gì ở bàn của bọn Slytherin vậy nhỉ?

"Yeonjunie." Soobin gọi em với chất giọng nhẹ nhàng, Yeonjun lúc này ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn trông gầy đi thấy rõ.

Vì vốn là người khá cao nên giờ đây nhìn Soobin ốm đi chắc phải mấy cân khiến Yeonjun có chút lo lắng. Em khẽ nhíu mày lại, không đáp lời người kia khiến Soobin tự dưng lại thấy bối rối, đánh mắt qua nhìn bọn cùng nhà em ra tín hiệu nhưng đứa nào cũng đưa tay lên che mặt rồi tránh đi.

"E-Em giận anh hả?" Soobin nhân lúc Haruto vừa rời khỏi chỗ ngồi để lánh nạn liền ngồi xuống cạnh em, mặt đối mặt với em (thậm chí là hắn còn áp sát về phía em hơn) khiến Yeonjun có chút ngượng.

Yeonjun nhìn hắn hồi lâu, em nhìn rất lâu như thể đang cố soi xem có con gì vô tình đậu trên khuôn mặt đẹp trai phát sáng của Soobin hay không, mất một lúc sau hắn mới thấy em gật đầu đáp lại hắn.

À, em giận rồi.

"A-Anh xin lỗi vì đã bơ em cả tuần này, tất cả là tại bài tập, anh đã thay rất nhiều mực và hơn hết, anh hít mùi giấy da còn nhiều hơn mùi đồ ăn nữa. N-Nên là đừng giận nữa mà hiểu cho anh đi mà." Soobin nói ra một tràng dài chỉ mong em người thương có thể thông cảm cho mình. Nhưng có lẽ hắn hơi hiểu lầm điều gì đó thì phải.

"Em không giận chuyện đó." Yeonjun nói và lần này thì đến Soobin có chút nghệch mặt ra, không giận chuyện hắn bơ em thì giận chuyện gì nhỉ?

"Chứ sao em giận?"

"Anh ốm đi nhiều lắm đấy anh có biết không?"

"A-Anh chả để ý." hắn nói thật, hắn thật sự chả để ý lắm đến cơ thể mình đang như thế nào

"Tại sao anh có thể chịu nổi với việc không ăn không uống thế hả? Anh muốn làm em lo đến điên lên đúng không?" Yeonjun đập bàn một cái khiến cả đại sảnh gần như im bặt trong giây lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em nhưng em cũng chẳng quan tâm lắm. Đến cả bàn tay có chút đau nhức vì em lỡ dùng nhiều lực cũng chẳng khiến em bận tâm.

Soobin bên này hoảng lắm, sợ em bị đau nên cầm lấy tay em, tính xoa xoa vết thương cho em nhưng Yeonjun lại giật tay ra rồi đứng dậy, "Nếu anh có ý định mời em đi vũ hội thì thôi khỏi, anh không ăn uống đầy đủ thì em không đi đâu hết."

Nói rồi Yeonjun đứng dậy bỏ đi để lại Soobin ở đó khóc không ra nước mắt, đám cùng nhà lần đầu thấy Yeonjun nổi giận như thế thì cũng có hơi rén. Chẳng đứa nào dám lại gần em để xoa dịu cơn giận ấy đi và chúng cũng chỉ biết nhìn về phía Soobin với ánh mắt thương cảm.

"SIM JAEYOON!!!" Choi Soobin sau khi load được tình hình hiện tại thì liền chạy về bàn ăn của Ravenclaw và gọi lớn tên thằng bạn chí cốt của mình (và một lần nữa khiến cả sảnh ăn quay đầu nhìn hắn).

Sim Jaeyoon bên này đang được em người yêu xinh xinh Park Sunghoon đút cho ăn thì liền giật mình cắn cả vào lưỡi đau điếng. Sunghoon bên này thấy thế thì lo sốt vó hỏi han còn họ Sim thì vẫn đang bận đau trong thầm lặng.

"Sim Jaeyoon, cứu mình đi bồ tèo ơi, mình ngủm mất."

"Ại àm ao? Ai àm ì ồ?*" (Lại làm sao? Ai làm gì bồ?) Sim Jaeyoon dù đau nhưng vẫn cố hỏi thằng bạn của mình tình hình hiện tại vì giờ đây nhìn mặt nó xanh chẳng khác nào mấy cái đầm lầy chứa thủy quái.

"Em ấy giận tớ rồi." Soobin ủ rũ nói, giờ nhìn mấy món ngon trên bàn cũng chẳng buồn ăn nữa.

"Sao giận?" Jaeyoon lau miệng mình rồi nhìn thằng bạn trước mặt, chuyện tình yêu của bạn cũng là chuyện cấp bách của mình.

"Vì tớ bỏ bữa..."

"Nếu đổi lại là con cún họ Sim kia bỏ bữa thì mình cũng giận." Sunghoon bên này nói chêm vào cũng như cảnh cáo người bên cạnh.

"Mình có nói bồ rồi còn gì? Mình dâng thức ăn tận mồm luôn nhưng thứ bồ ăn lại là đống luận văn của bồ chứ không phải đồ ăn." Jaeyoon nhớ lại mấy ngày hắn làm bài tập hăng say như thể bài tập mới là chân ái đời mình, cậu họ Sim như một người hầu nhỏ bé của hắn cơm bưng nước rót nhưng hắn chẳng chịu động vào, có đôi lần Jaeyoon muốn bóp mặt người kia và tống một muỗng thật đầy vào miệng người nọ.

Nhưng nghĩ lại thấy mình như mấy mụ phù thủy vậy, thế là lại thôi.

"Giờ chạy theo xin lỗi còn kịp mà, tiện đường mời ẻm đi vũ hội luôn." Sunghoon nói rồi lại sắn một miếng bánh nhỏ đút cho Jaeyoon ăn.

Soobin có chút lưỡng lự, em đang giận hắn như thế, có chịu nhìn mặt hắn không nhỉ?

"Giờ này Slytherin chắc đang dạo lòng vòng nhà kính đó, nay đến phiên họ trực và dọn chuồng cú mà." Sunghoon vừa dứt câu liền thấy Soobin chạy lẹ ra khỏi sảnh ăn, cậu ta nhìn theo, chỉ nhún vai một cái rồi lại quay qua anh anh em em với họ Sim.

☆☆

"A-Anh Yeonjun giận anh Soobin ạ?" Riki đứng quét hết đống lá, mắt len lén liếc nhìn qua người bên cạnh.

Lời cậu nhóc vừa nói ra liền bị Kim Chaewon bên cạnh huých nhẹ vào vai ra dấu im lặng. Dù sao thì vấn đề này có chăng là đại kị lúc hiện tại. Nhắc một hồi Yeonjun điên máu lên nhốt cả bọn cùng đám cú hôi hám này lại chết dở.

"Ai đang chạy ở phía kia vậy? Khói trắng quá mình chả thấy gì." Wonyoung nói rồi chỉ về làn khói trắng đang ngày càng tiến gần về phía bọn họ, Yeonjun hiếu kì cũng ló đầu ra nhìn thử.

Rồi em thấy một dáng người ốm ốm cao cao hiện lên trong làn khói, rồi tiếp sau đó là khuôn mặt của người ấy hiện ra khiến Yeonjun giật mình thon thót.

Sao Choi Soobin lại biết em ở đây?

Mấy đứa kia thấy hắn thì vội đẩy Yeonjun ra khỏi nhà kính rồi tự nhốt bản thân mình trong chuồng cú cũng như khiến Yeonjun không thể chạy trốn được.

"Bắt được em rồi, bạn nhỏ." Soobin túm lấy tay Yeonjun khiến em giật mình chẳng biết phải làm gì.

"Buông em ra." Yeonjun vùng tay ra khỏi tay hắn nhưng ngặt nỗi Choi Soobin chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà nắm chặt quá.

"Nói chuyện với anh một chút đi mà." Soobin nói với giọng cầu xin khiến Yeonjun cũng có chút mềm lòng. Dù sao thì em cũng không tính la mắng gì hắn, chỉ là nhìn người hắn gầy đi trông thấy tự dưng lại thấy xót xót.

Cuối cùng thì em cũng chịu thua mà để yên cho Soobin kéo mình đi qua một góc khác (dưới ánh mắt thất vọng của mấy đứa cùng nhà, bọn nó còn tưởng được coi drama chứ).

Soobin nói gần một chục câu xin lỗi Yeonjun khiến em cảm thấy có chút bối rối, em cũng không nghĩ hắn lại nghiêm túc như thế. "Anh thật sự không có ý định bỏ ăn hay là bơ em, anh chỉ là quá bận thôi. Yeonjun đừng giận anh nữa, anh sẽ thay đổi, anh sẽ ăn uống thật đầy đủ và sẽ không bơ em nữa."

"Anh đấy, anh phải tự lo cho mình đi chứ? Em đâu thể cứ ở bên nhắc anh mãi được?"

"Anh biết mà, nhưng mà anh sẽ thay đổi, anh xin lỗi mà."

Yeonjun tự dưng lại thấy cay cay sóng mũi, chưa từng có ai nói với em rằng người đó sẽ vì em mà thay đổi, em cũng không nghĩ là bản thân em lại có sức ảnh hưởng đến ai đó. Em thật sự không biết nói gì hơn ngoài việc gục mặt xuống rồi bỗng dưng lại bật khóc nức nở.

"Tại sao chứ?" em hỏi.

"À, vì giáo sư Snape cho nhiều bài quá nên anh-" lời còn chưa kịp nói ra đã bị em chen ngang vào, "Em không hỏi chuyện đó."

"Chứ em hỏi chuyện gì?"

"Tại sao anh lại...đối xử tốt với em như vậy? Sao anh lại nói sẽ thay đổi vì em chứ?"

"Thật ra anh cũng chẳng biết nữa, nhìn thấy em, biết em, anh bỗng dưng lại muốn làm một điều gì đó cho em. Không hẳn là những điều quá lớn lao, anh không phải Chúa, anh không thể làm được việc lớn lao nên chỉ có thể thay đổi bản thân để xứng với em. Anh chỉ nghĩ như thế thôi, và anh cũng chỉ cần biết đó là vì em, nên anh thay đổi." Soobin nói ra một tràng dài càng khiến Yeonjun khóc to hơn, em thật sự không muốn khóc đâu nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra.

"Thôi nào mèo ngoan mèo ngoan, đừng khóc nữa. Đi vũ hội với anh nhé?" Soobin nắm lấy hai tay em rồi hỏi, Yeonjun lúc này vẫn cúi gằm mặt không muốn đối diện với hắn.

"Người ta không ai lại mời người khác đi vũ hội khi người đó đang khóc cả." Yeonjun chu môi lí nhí nói khiến Soobin gần như gục ngã vì em quá đáng yêu.

Soobin nghe thấy em nói thế thì phì cười, hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên má em khiến em nín bặt, em ngơ ra nhìn hắn, mặt lúc này cũng bắt đầu chuyển đỏ.

"A-Anh...ôi trời ơi, anh gian xảo quá đi mất." Yeonjun dưa hai tay lên ôm mặt mình rồi ngồi thụp xuống.

"Chỉ có làm vậy em mới ngưng khóc thôi." Soobin cũng khuỵu gối để cho ngang bằng với em rồi lại tiếp tục dỗ mèo nhỏ.

"Có nhiều cách mà?"

"Không biết nữa, tại là em nên anh chỉ nghĩ ra cách đó."

"Đừng có đổ thừa em."

Xa xa đằng kia là một hai người đang đứng núp sang một bên không dám lộ mặt ra lúc này, chỉ là tình cờ đi ngang qua nên không muốn làm phiền đôi trẻ mà thôi.

"Sến thật, bạo nữa. Dám hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật như này." Bahiyyih chẹp miệng nói, coi như mất mối làm ăn vì thật sự hai người họ chỉ còn mỗi việc nói nhau nghe tâm tư để xác nhận lại thôi.

"Quên nói họ Park cảnh báo rằng nhà Hufflepuff đang trực nhật ngoài sân chứ không phải mỗi Slytherin." Lee Chaeryeong thở dài một hơi, tính làm việc mà sao hai người này lại chọn chim chuột ở đây chứ. Còn tưởng là nhốt nhau vào nhà kính nào khác rồi. Tự nhiên lại lôi nhau ra vườn.

"Nhưng thấy anh đây bày chiêu hay không? Giận dỗi tí là Choi Soobin chịu trường mặt ra liền." Jung Jaehyun - người được phân công dọn sân chung với nhà Hufflepuff tự hào vênh mặt lên nói.

Chả là đây là mưu kế cậu ta bày ra để giúp Yeonjun và Soobin hâm nóng tình cảm thôi chứ cũng không có gì nhiêu. Chỉ là vài câu bâng quơ trong lúc buồn ngủ nhưng chả hiểu sao Yeonjun lại áp dụng được và thành công.

"Jung Jaehyun, anh thâm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me