LoveTruyen.Me

Soojun Giu Hai Ngoi Sao

Các thành viên trong nhóm dần nhận ra một thói quen kỳ lạ của Soobin. Cậu rất thích ôm eo Yeonjun, đến nỗi cứ mỗi khi có cơ hội, Soobin lại tìm cách vòng tay qua eo anh, dù chỉ trong chốc lát. Điều này khiến mọi người không khỏi tò mò, nhất là khi cậu tỏ ra vô cùng thoải mái khi ôm Yeonjun, nhưng lại luôn tránh né khi những người khác muốn làm như vậy.

Huening Kai, với sự ngây thơ và tò mò đặc trưng, quyết định hỏi thẳng Soobin:
- Soobin hyung, sao anh cứ ôm eo Yeonjun hyung mãi thế?

Soobin thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên đáp lại:
- Tại thấy thoải mái thôi.

Câu trả lời ngắn gọn của Soobin khiến Huening Kai không thể nào thuyết phục, cậu bối rối không biết phải hỏi thêm gì. Nhưng điều này lại khiến mọi người trong nhóm nhìn nhau, không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun.

Dù câu trả lời có vẻ đơn giản, nhưng nó không thể giải thích hết sự việc. Bởi lẽ, khi Beomgyu thử ôm cậu từ phía sau, Soobin lập tức né tránh, vẻ mặt không hề thoải mái. Lúc đó, cậu lại quay sang Yeonjun, ôm anh một cách đầy hớn hở, khiến Beomgyu không khỏi cảm thấy tức giận.

- Lại tiêu chuẩn kép à? Sao ôm người này thì cười, mà người khác ôm thì tránh?— Beomgyu hờn dỗi.

- Khác chứ! Vì em không phải là anh Yeonjun.—Soobin lúng túng một lúc, rồi chỉ cười trừ, không giải thích thêm.

Những lời này tuy có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cả nhóm bật cười. Sự tương tác giữa Soobin và Yeonjun thật đặc biệt, và dù cả nhóm biết rằng hai người chỉ là bạn bè thân thiết, nhưng không ít lần họ phải lắc đầu trước cách Soobin thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Nhưng ngoài ra, mỗi thành viên trong nhóm đều có những tính cách thú vị riêng biệt, khiến họ luôn mang lại vô số tiếng cười. Beomgyu nghịch ngợm, Huening Kai luôn theo sau với vẻ ngây thơ, trong khi Taehyun lại là người trưởng thành và lý trí nhất. Cả nhóm trở thành một tổ hợp đầy màu sắc với sự kết hợp hài hòa của những cá tính đối lập.

Một lần, trong một thử thách trò chơi, Beomgyu phải lội xuống hồ để bắt cá. Cậu không ngừng nhăn nhó, kêu la không ngớt.
- Nước lạnh quá! Sao lại là em?

Yeonjun từ trên bờ nhìn xuống, vỗ tay cổ vũ:
- Cố lên, cậu làm được mà. Không phải thì cậu thua game sao!

Beomgyu lườm lên, giọng đầy ấm ức:
- Ể, anh cũng thua mà, mau xuống đây với em!

Yeonjun nghe thấy nhưng giả vờ làm ngơ, không có ý định giúp đỡ. Beomgyu không chịu thiệt, liền trèo lên bờ, kéo anh xuống nước. Cuối cùng, Yeonjun phải thỏa hiệp và đồng ý sẽ nấu món cá nên Beomgyu tha cho anh.

Dù Soobin và Yeonjun luôn phối hợp ăn ý trong các trò chơi hay hoạt động nhóm, nhưng thỉnh thoảng, Yeonjun lại không bỏ qua cơ hội trêu chọc Soobin. Một lần, khi cả nhóm cùng nhau nấu ăn, Yeonjun nhìn thấy Soobin đang cắt rau củ, và liền lên tiếng:
- Cậu không định cắt rau củ cho đều à? Nhìn kìa, dài ngắn loạn hết cả lên.

Soobin liếc anh một cái, giả vờ giận:
- Đều hay không thì anh cũng phải ăn thôi. Đừng khó tính quá.

Dù có lời qua tiếng lại, Soobin vẫn luôn âm thầm chăm sóc Yeonjun như một thói quen. Cậu không nói một lời khi nhìn thấy tay áo của anh vướng vào chậu nước, chỉ nhẹ nhàng sắn lên giúp anh. Khi Yeonjun loay hoay không biết làm gì với con cá trơn tuột, Soobin nhanh chóng tiến lại, giúp anh xử lý.
-Không có em thì anh sống sao nổi đây?— Soobin thở dài, vừa nói vừa cười.

Yeonjun không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc với ánh mắt dịu dàng, rồi nhanh chóng quay đi, không nói thêm lời nào. Beomgyu đứng một bên, la lên đầy ấm ức. Cậu và Yeonjun đều thua mà Yeonjun lại chỉ đứng nhìn Soobin làm cá cho mình, khiến Beomgyu cảm thấy không công bằng.
- Không công bằng chút nào hết. Anh cũng thua game mà chỉ đứng nhìn em bắt cá rồi để anh Soobin làm cá cho hả?
- Anh thôi đi! Không phải là em bắt dùm anh hả? Thấy nó bơi đã la oai oái thì bắt kiểu gì?— Taehyun không chịu nổi, liền bịt miệng Beomgyu lại, không cho cậu tiếp tục la hét.

Ngày thứ hai của chuyến đi, khi cả nhóm ngồi quây quần bên lửa trại, họ chia sẻ những câu chuyện hài hước. Beomgyu và Huening Kai kể chuyện ma, khiến cả nhóm la hét rồi bật cười không ngừng. Cả bọn có nhâm nhi thêm chút rượu để không khí thêm phần náo nhiệt. Trước khi uống, Yeonjun đưa cho Soobin một chai thuốc chống say vì biết cậu không uống được.
- Để anh uống ly này cho, nhìn Soobin muốn xỉu tới nơi rồi kìa.— Yeonjun đưa ly rượu cho Soobin, rồi tự mình uống thay.

Cả nhóm tiếp tục kể chuyện, tiếng cười vang lên trong không gian đêm tối. Soobin vô thức nhìn về phía Yeonjun. Anh đang ngồi cách cậu không xa, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt anh, làm Soobin cảm thấy như đang bị cuốn vào một không gian riêng biệt, chỉ có hai người. Cậu cảm giác mọi thứ xung quanh bỗng chốc lắng lại, chỉ còn lại Yeonjun trong tầm mắt.
- Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?— Yeonjun hỏi, nửa đùa nửa thật.

Soobin giật mình, lắc đầu, cười ngượng:
- Không có gì. Tự nhiên lửa nó bừng về phía anh quá, chắc cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp đó rồi.

Yeonjun bật cười, nhưng không nói gì thêm. Soobin lại cười nhẹ, quay sang anh. Cậu lặng lẽ kéo lại áo khoác cho Yeonjun khi thấy gió trở lạnh.
-Không có em thì ai chăm sóc anh đây hả?— Soobin bất giác thốt ra, khiến cả nhóm im lặng vài giây, rồi đồng loạt hét lên trêu chọc.

- Đấy! Lại bắt đầu rồi, mang cái lễ đường tới đây đi.— Beomgyu nói lớn, không quên chỉ về phía Taehyun.

- Thấy chưa? Anh với em mà cư xử như thế, chắc họ nói tụi mình cưới luôn quá!— Beomgyu trêu chọc.

Taehyun nhếch môi, trả lời không ngần ngại:
- Thì cứ cưới đi, ai cản đâu.

Câu nói của Taehyun khiến Beomgyu đỏ mặt, còn cả nhóm cười ầm lên. Cuộc hành trình hai ngày kết thúc trong tiếng cười và những ký ức ấm áp, để lại những câu chuyện sẽ còn được nhắc mãi trong những cuộc trò chuyện sau này. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều khiến bọn họ trưởng thành hơn, gắn kết hơn, và những câu chuyện vui sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me