LoveTruyen.Me

Soojun Giu Hai Ngoi Sao

Hai năm trôi qua, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun vẫn tốt đẹp, nhưng vẫn luôn mập mờ. Cả hai vẫn chưa ngỏ lời, mặc dù tình cảm dường như đang ngày càng rõ ràng hơn trong từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm. Thật ra, không ai nói ra, nhưng không ai có thể phủ nhận sự đặc biệt trong mối quan hệ đó. Đôi lúc, chỉ một cái chạm tay vô tình hay một cái nhìn dài đầy ý nghĩa đủ khiến cả hai người đều cảm thấy ấm lòng.

Đêm Giáng sinh đến gần, Soobin đã lên kế hoạch một bữa tiệc nhỏ, chỉ có anh và Yeonjun. Cậu đã chuẩn bị một không gian ấm cúng với ánh nến, đèn trang trí lấp lánh, và một bữa ăn ngon, chỉ để tạo ra một buổi tối đặc biệt, không có ai khác ngoài hai người. Cậu đã tưởng tượng rằng đây sẽ là lúc, ít nhất là trong một khoảnh khắc, cậu và Yeonjun có thể thật sự đối diện và ngỏ lời.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại không như cậu tưởng. Soobin đang phụ Yeonjun vào việc phụ, chuẩn bị xong xuôi, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tiếng chuông bên ngoài cửa vang lên, cậu đinh ninh đó là người giao bánh kem tới nên nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng khi cậu mở cửa, một tiếng "Chào!" rộn rã vang lên. Cậu nhìn thấy Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai, cả nhóm đứng trước cửa, mắt họ đều sáng bừng lên hào hứng mong đợi, trên tay còn có cầm quà mang đến...

Soobin đứng chết lặng một giây, rồi sau đó, cậu đóng sầm cửa lại, hờn dỗi quát lớn.
   - Yahh! Mấy người đến đây làm gì vậy hả?

Ngoài cửa bọn họ vừa đạp cửa ồn ào vừa nói vong vào, giọng Boemgyu là to nhất
   - Ủa? Bất lịch sự vậy tên Soobin kia. Đây được chủ nhà mời đến nhá.
   - Anh Soobin à, đừng làm vậy mà, mọi người chỉ muốn chúc mừng Giáng sinh cùng nhau thôi mà.— Huening Kai nài nỉ.
   - Anh ơi mở cửa đi. Em có mang quà mà.— Taehyun cũng nài nỉ.

Yeonjun chỉ biết cười trừ, chầm chậm đi ra mở cửa lại.
   - Em tưởng chỉ có hai người chứ?— giọng cậu có chút khó chịu nhưng cũng đầy bất lực, Soobin nhìn Yeonjun như kiểu đừng cho mấy đứa đó vào.
   - Em biết là anh không thể từ chối mấy đứa đó mà. Nhưng mà Noel đông đúc với vui chứ.— Yeonjun dỗ cậu, nhưng lại không hề có dấu hiệu tiếc nuối vì đã gọi thêm bạn bè đến

Cả nhóm chen nhau vào trong, khiến Soobin không thể không nhăn mặt. Dù vậy, cậu cũng không thể giận lâu được. Trong lòng cậu biết rằng, dù có thế nào, không khí của buổi tối này vẫn tràn đầy niềm vui. Cậu hít một hơi dài rồi gượng cười...
   - Mấy đứa cố mà ăn cho ngon nhé.
   - Vâng ạ, em sẽ ăn ngon miệng.— Beomgyu chả quan tâm đến cậu, ngang ngược đáp trả.
   - Cảm ơn vì bữa ăn ạ.— Huening Kai và Taehyun cũng đồng thanh đáp làm vẻ mặt khó coi của Soobin càng trở nên khó coi hơn.

Trong bữa tối, không khí giữa mọi người trở nên ấm áp và vui vẻ. Taehyun, dù ít nói, nhưng lại là người rất tinh tế trong từng hành động. Cậu chăm sóc Beomgyu từng ly từng tý, từ việc lấy nước đến gắp mấy miếng thịt vừa nướng xong nóng hổi vào bát cho anh. Cử chỉ nhẹ nhàng của Taehyun làm Beomgyu cảm thấy vô cùng ấm lòng, và Beomgyu cũng vô tư đón nhận sự ân cần của Taehyun.
   - Ăn đi, anh nói nhiều quá à.—Taehyun nhẹ nhàng nhắc nhở, tay vỗ nhẹ lên lưng Beomgyu, câu nói có tưởng có chút phũ phàng nhưng thật ra nãy giờ Beomgyu nói như máy, chưa ăn được miếng nào hết.
   - Thằng nhỏ này nói nhiều ghê á, mỏ như gắn mô tơ vậy?— Yeonjun cảm thán mang theo chút châm chọc.
   - Vậy mới vui đó anh, chứ như ông Soobin im im chán òm.— Beomgyu chỉ mũi sang Soobin vì nãy giờ cậu chỉ chăm chú ăn không thèm nói câu nào,
   - Anh mau ăn đi.— vì Boemgyu nói quá nhiều nên Taehyun đã đút thẳng miếng thịt vào miệng anh.

Cùng lúc đó, Soobin không quên chăm sóc Yeonjun. Mỗi lần thấy anh muốn gắp món nào đó mà không với tới, cậu sẽ gắp dùm anh, chỉ còn Yeonjun vừa ăn hết miếng cuối cùng trong chén, Soobin đã nhanh tay gắp thêm mấy món khác cho anh dù cậu đang nói chuyện với người khác, sau đó còn giúp anh lau miệng khi anh không tiện..

Huening Kai, không bỏ qua cơ hội đùa giỡn, đã làm một trò đùa kỳ quặc khiến cả bàn cười ầm lên. Huening Kai cũng cười đến mức ngồi không vững, chiếc ghế bật ngửa ra sau bất ngờ làm mọi người không kịp đỡ . Cả nhóm lại càng cười lớn hơn, Beomgyu cười đến mức không thể ngừng được, Taehyun cũng cười nhưng tay lại lén vòng ra sau ghế Beomgyu giữ cho anh cười thoải mái, không để ngã giống Huening Kai. Bởi vậy, Taehyun hay nói đùa với fan rằng Boemgyu thích cậu nhất là đúng rồi, ai cũng cần có một Taehyun trong đời hết....

Bọn họ trò chuyện, bày trò chơi để phạt uống rượu, hình như hôm nay là ngày xui của Soobin thì phải, cậu phải uống hết ly này đến ly khác, đôi lúc say quá cầm ly rượu không nổi nên đổ hết người Yeonjun. Lúc sau bởi đã quá say, Soobin rơi vào trầm lặng, tựa hẳn người vào Yeonjun, có khi bổ cả người nhào đến ôm anh.

Dù cậu cảm thấy hơi khó chịu khi bữa tiệc không giống như ý định ban đầu, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người vui vẻ, Soobin không thể giận mãi. Dù có những lúc giận dỗi, nhưng cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Yeonjun, khi thấy anh luôn quan tâm và chăm sóc cậu một cách dịu dàng. Soobin tự nhủ, có lẽ đôi khi, những khoảnh khắc không như mong đợi lại là những khoảnh khắc ý nghĩa nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me