LoveTruyen.Me

Soojun Hoan Sugar Daddy

Last Christmas
The gave you my ass
but the very next day
you fuck my best friend
This year
Im fucking your dad🥰🥰
Im also fucking your Cousin🥰🙏.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________

Sau khi gã đi thì Yeonjun dùng ngày sinh của mình để mở máy, thật sự là mở được. Và cả hình nền cũng làm em bất ngờ, là tấm hình em gửi cho gã hôm hẹn gặp mặt, mới gặp vài ngày mà gã cho em hơi bị nhiều bất ngờ.

"Chú ơi! Em tải game được không ạ? Khụ...khụ" em vẫn nhìn vào điện thoại, miệng thì hét lớn, vừa hét xong em họ sặc sụa do tối qua rên tới đau họng.

"Này em có sao không? Uống nước đi này." gã nghe tiếng gọi thì chạy ra, thấy em ho liền rót cho em một cốc nước.

"Em gọi hỏi chú là em có thể tải game không." em sau khi uống hết nước thì liền trả lời, sợ bản thân bị gã mắng.

"Em muốn làm sao cũng được hết, cứ thoải mái như nó là của em vậy, tôi không mắng hay gì cả, chỉ cần em giữ sức khỏe của bản thân là được, chỉ cần em vui và khỏe mạnh là được rồi, hiểu không?" gã nắm lấy tay em, xoa đều những ngón tay nhỏ xinh đẹp.

"Dạ, em xin lỗi..." em cúi đầu, môi chu ra thủ thỉ.

"Thôi được rồi, ở đây chơi đi, tôi đi ra ngoài mua đồ về nấu buổi sáng, nhà chỉ còn có hai con tôm hùm thôi, chả đủ chất cho em gì cả, ở nhà ngoan nghe chưa." gã xoa đầu em rồi khoác áo đi ra ngoài, bây giờ cũng còn sớm nên gã sẽ về nhanh thôi.

Đã được gã cho phép, em liền tải game về chơi. Một lúc thấy chán thì lại lên tìm truyện mà đọc, đọc truyện xong lại chán quá nên quyết định không chơi nữa. Nằm chán nãn một lúc thì em thấy cái tivi lớn ngay trước mắt, từ lúc đến đây em không quan sát nhiều nên cũng quên luôn sự hiện diện của nó.

"Cái TV này, mở như thế nào ta?" em lò mò một hồi, đột nhiên làm rơi cái điều khiển, định nhặt ai ngờ lại đạp bể luôn cả cái điều khiển.

"Junie à, tôi về rồi đây!" gã bây giờ đã mua đồ về, việc này càng khiến em sợ hơn, gã có đánh hay mắng em không đây.

"Chết mình rồi, làm sao đây, chú ấy sẽ đuổi mình mất." em luốn cuốn thu dọn những mảnh bị bể của cái điều khiển mà quên luôn cả việc khi đạp lên nó điều khiến bàn chân mình đã bị những mảnh vỡ đâm vào chảy máu.

"Junie à em..." vừa nhìn vào cửa chưa kịp nói hết câu gã đã thấy em ngồi xếp bằng, nhặt những mảnh vỡ với cái chân vẫn đang chảy từng giọt máu.

"Chú...chú về rồi ạ..." em giật mình nói chuyện lấp bấp, mắt em đỏ hoe sợ  gã sẽ giận dữ mà đuổi mình đi, nếu gã đuổi đi thì em sẽ lại phải sống một cách khó khắn như trước, không được đi học, bị ghét bỏ, bị chê cười, em không muốn, không muốn!

Ngoài sự sợ sệt của em, thì có cả sự hốt hoảng của gã. Soobin mặc kệ cái điều khiển bị hư, chạy đến bế em chạy vọt lên phòng. Em vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ biết nhắm mắt nằm yên vì bây giờ chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là em bị đuổi, hai là em được ở lại.

"Sao chân em lại thành ra thế này?" gã đặt em xuống giường hỏi, tay thì lôi từ dưới giường ra cái hợp sơ cứu.

"Em...em..." em lấp bấp mở miệng, gã là đang quan tâm em sao?

"Có chuyện gì cứ nói cho tôi." gã nhẹ nhàng chấm miếng bông sát trùng lên bàn chân em khiến em hơi rít lên, gã liền xoa nhẹ tay em cho em thả lỏng hơn, rồi lại tiếp tục sơ cứu sạch sẽ.

"Em đạp lên cái điều khiển TV khiến nó bị bể, mấy mảnh bể đâm vào chân em nên thành như thế này, em xin lỗi...hức...vì làm hư điều khiển...hức...chú đừng...hức...đuổi em.." em chưa nói hết câu thì khóc nức nở, Soobin vừa băng bó cho em xong thì cũng tán loạn cả lên.

"Tôi không đuổi em, nào nín khóc nào, không khóc nữa, tôi hứa là có chuyện gì cũng không đuổi em đâu, ngoan không khóc nữa, tôi thương em nhất mà..." gã ngồi lên giường, kéo em vào lòng vỗ về, gã có bao giờ nói là đuổi em đâu mà em lại khóc thế này chứ, Soobin thật sự đang sử dụng rất nhiều sự ôn nhu chưa có ai thấy từ trước đến giờ.

"Thật hả...hức...chú?" em lau nước mắt, nhìn gã đầy long lanh.

"Thật, thấy em như thế này nên tôi lo thôi, cái điều khiển đó chả là gì cả, em quan trọng hơn nó rất nhiều em có biết không?" gã hôn lên chóp mũi em, dịu dàng xoa đầu đầy dịu dàng.

"Cảm ơn chú đã không đuổi em, cảm ơn chú!" em hôn lên má gã liên tục, cảm ơn rối rít.

"Nè, tôi muốn nói chuyện này với em..." gã nhìn em, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Chuyện gì hả chú?" em ngồi thẳng dậy, nhìn gã.

"Chuyện về mấy kẻ cướp tài sản của gia đình em, tôi điều tra hết rồi, bọn chúng đã gửi yêu cầu kí hợp đồng với tôi vào tuần trước, nhưng e rằng tôi sẽ lờ nó đi rồi." gã nằm xuống giường, quay đầu sang nhìn em nói chuyện vô cùng bình thản.

"Sao chú lại điều tra, họ làm ảnh hưởng gì đến chú sao?" Yeonjun ngơ ngác hỏi gã, cũng có vài phần tò mò xuất hiện trong em.

"Tôi đã điều tra hết về quá khứ của em, tất cả những thứ bọn chúng làm với em khiến tôi khó chịu, em có muốn cùng tôi trả thù cho bản thân em không?" gã ngồi bật dậy, nắm lấy tay em, xoa từng ngón tay nhỏ xinh đẹp.

"Chú không cần làm vậy, em không muốn chú vì em mà gặp rắc rối đâu..." Yeonjun xị mặt, em không ngờ lại có người quan tâm em đến nổi muốn trả thù cho em.

"Gặp rắc rối? Em quên tôi là ai à? Tôi là Choi Soobin đấy, tôi đánh sập hết các công ty của Đại Hàn này còn được chứ ở đó là cái công ty cỏn con của bọn chúng." gã không hiểu sao em lại nghĩ gã sẽ gặp rắc rối cho được, em quên luôn gã là ai rồi hay sao?

"Nhưng em không muốn chú phải làm vậy vì em, em cũng chỉ là một thằng 20 tuổi mồ côi tầm thường, leo lên giường với chú để  được những thứ mình muốn, muốn lấy tiền của chú mà thôi, chú cần gì mà phải giúp một đứa hám lợi như em?" em nhìn gã, tự bêu rếu bản thân mình, mong gã sẽ ghét em mà bỏ cái ý định kia.

"Em nghĩ tôi tin à? Có ai hám lợi mà lại không dám tiêu tiền của tôi chưa, em không lừa được tôi đâu bé mèo nhỏ à." gã hôn lên trán em, cái con người này đúng là ngốc, Yeonjun nghĩ gã dễ bị lừa thế à.

"Em...em..." em bị phát hiện, mặt đỏ như trái cà chua. Liền đẩy gã ra mà vùi đầu vào chăn để trốn tránh cái nụ cười vừa đẹp trai vừa ranh ma của Soobin.

"Nè mèo nhỏ, ra đây nào." gã nhẹ giọng gọi.

"Chú đi ra đi, em không phải mèo nhỏ mà." em lí nhí trong chăn, giọng như em bé bị giành mất kẹo.

"Vợ nhỏ, ra đây với anh đi nào bé cưng à." gã thấy em không chịu ra thì liền chơi xấu, tuy chỉ ở với em vài ngày, nhưng gã phát hiện ra em rất dễ ngại, chỉ cần chọc một chút cũng khiến em ngại đỏ lựng cả tai.

"Ai là vợ chú chứ hả? Em không có đồng ý nha!!" em mở tung chăn ra, mặt đỏ như quả cà chua, bĩu môi nói.

"Là em đó vợ yêu à, anh yêu vợ yêu lắm đó." gã vẫn không giữ cho bản thân một chút liêm sỉ, tiếp tục chọc ghẹo em.

"Đáng ghét, em giận chú rồi." em lại chui vào chăn, lần này nhất quyết em sẽ không trả lời gã đâu.

-END CHAP 8-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me