Soojun Hoan Sung Ai
Nói chuyện với Taehyun xong thì mới biết Beomgyu biến mất, anh và Soobin liền phóng lên xe mà chạy ngay đến chỗ Taehyun. Lúc đến thì thấy nhóc đứng thở hổn hển ở bên đường, anh và gã mở cửa cho nhóc lên xe rồi mới bắt đầu hỏi. "Tại sao nhóc Beomgyu nó lại biến mất?" anh hỏi. "Là do em, do em nên anh ấy mới bỏ đi." Taehyun nói, đầu hạ thấp xuống. "Sao lại tại em?" anh nghe có chút bất ngờ, trước giờ Taehyun chưa bao giờ làm Beomgyu buồn, sao mà có chuyện Taehyun làm Beomgyu bỏ đi. "Là do em hiểu lầm anh ấy, em mắng anh ấy, còn đòi chia tay rồi đuổi anh ấy đi nữa." Taehyun ôm chặt lấy đầu. "Hiểu lầm chuyện gì?" gã vẫn nhìn về phía trước lái xe, miệng thì hỏi. "Em tưởng anh ấy ngoại tình, là vào cái lúc em đến trường, lúc đó em thấy anh ấy hôn một thằng nào đó, nhưng em không biết anh ấy là bị cưỡng hôn nên trách anh ấy. Cho tới khi nãy con bé Jang Wonyoung năm nhất nói cho em là anh ấy bị cưỡng hôn, lúc đó con bé đang mua kem ở gần đó." nhóc kể lại mọi chuyện cho hai người nghe sau đó cả ba cùng đi tìm Beomgyu. Tìm khắp mọi nơi, đến nhà ba mẹ Beomgyu, nhà Kai, nhà Riki, Sunoo, Jungwon và rất nhiều người khác nhưng chẳng thấy đâu cả. Taehyun hoảng hết cả lên, chạy còn chả thèm nghỉ ngơi, cố gọi điện thoại cho Beomgyu nhưng chả nhận được hồi đáp. Cho tới khi gã điện Seokjin hỏi Beomgyu có ở trường không thì mới vui mừng, Beomgyu đang ở nhà của Seokjin. Lúc đầu Seokjin thấy Beomgyu tới thì cũng lấy làm lạ, thằng em họ này có bao giờ đến thăm anh nó nhiều đâu, một năm được một hai ngày, đa số là qua ăn chực. Mà lúc đến mặt nhóc cứ buồn buồn khiến Seokjin cũng thấy hơi lạ, cho tới khi Soobin kể thì mới hiểu. Sau khi biết được Beomgyu đang ở chỗ của ông anh họ quý hóa thì cả ba người cũng phóng xe đến. Đến nơi Seokjin mở của cho cả ba vào nhà, Taehyun vào phòng khác nơi Beomgyu đang xem tivi. Còn những người khác thì ra ngoài chừa lại không gian riêng cho họ, chuyện tình cảm của cả hai họ không nên xen vào, họ tin Taehyun sẽ làm được. "Beomgyu" Taehyun gọi. "Taehyun sao em lại ở đây?" Beomgyu nghe giọng Taehyun liền hốt hoảng, đứng dậy tránh xa nhóc ra. "Bình tĩnh, ngồi xuống đi, em không làm gì anh đâu.""Em đến đây làm gì?" Beomgyu ngồi xuống đối diện Taehyun, ánh mắt vẫn dè chừng. "Em tìm anh.""Tìm tôi, em đòi chia tay thì tìm tôi làm gì, chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa đâu." nhóc nói, ánh mắt chả có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt rất nhiều. "Em tìm anh để xin lỗi, là do em hiểu lầm anh, chúng ta quay lại đi, là do em sai, anh cho em xin lỗi." Taehyun rối rít xin lỗi, đây là lần đầu tiên Beomgyu xưng tôi với nhóc, nhóc nhận ra mình đã sai đến nhường nào. "Quay lại, em nực cười thật, vậy sao lúc đó em không nghe tôi giải thích...hức, em đã từng nói gì với tôi? Đã từng hứa gì với tôi? hức...hức. Em từng nói em sẽ luôn tin tôi, luôn nghe tôi giải thích...hức, sẽ không la mắng hay trách móc tôi...hức...hức, em thất hứa rồi Taehyun, em thất hứa rồi." Beomgyu òa khóc, nói ra từng chữ với những tiếng nấc, nước mắt bắt đầu chảy ra. "Do em sai, anh đừng khóc mà gấu nhỏ ơi, đừng khóc." thấy Beomgyu khóc thì Taehyun hoảng loạn hết cả lên, đến ngồi kế thì bị Beomgyu đẩy ra. "Đừng ôm tôi, chúng ta chả còn là gì cả Taehyun à, tôi không còn là gấu nhỏ của cậu nữa, chính cậu là người đòi kết thúc kia mà." Beomgyu cố nén đi những giọt nước mắt, nhóc yêu Taehyun lắm, kiểu gì chút nữa cũng quay lại, nhưng nhóc phải trừng trị Taehyun trước đã, thất hứa và không tin tưởng nhóc cơ mà. "Em biết em sai rồi, bé tha lỗi cho em, anh muốn sao cũng được miễn là quay lại với em, là em sai, tất cả là do em." nói xong Taehyun quỳ gối trước mặt Beomgyu, đầu gục xuống. "Em nói kiểu như tôi sai mà tôi bắt ép em nói vậy ấy." Beomgyu thấy Taehyun quỳ gối thì cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn muốn làm khó Taehyun. "Không có, ý em không phải vậy, em sai là thật, tất cả đều là thật, anh đừng giận em nữa, do em thất hứa, do em không tin anh, cho em xin lỗi, đừng bỏ em Beomgyu à."Taehyun nắm lấy tay Beomgyu lắc đầu nguầy nguậy, nhóc biết sai rồi, nhóc không muốn mất bé gấu nhỏ của nhóc đâu. "Hahhhahhahaha" Beomgyu chọc được Taehyun thì ôm bụng cười phá lên, Taehyun thì nhìn Beomgyu với ánh mắt hoang mang tột độ. "Anh cười gì vậy? Em không đùa đâu Beomgyu à." Taehyun nói. "Thì ai nói em đùa, anh sẽ quay lại với em, đây chỉ là một hình phạt nhỏ, lần này anh bỏ qua, lần sau thì đừng hòng." nhóc kéo Taehyun dậy. "Em biết rồi, cảm ơn anh." cả hai ôm nhau một hồi lâu, lúc sau Taehyun thẳng tay bế Beongyu ra ngoài rồi đón taxi về nhà, bỏ lại ba ông anh đang ngơ ngác. "Anh em như cái quần què, giúp nó tìm xong nó không cảm ơn mà đi về." gã vỗ vỗ trán. "Vậy tụi mình về luôn đi Chubin~" anh nắm lấy tay áo gã lay lay. "Được về thôi." gã bế anh ra xe đi về, còn anh thầy hiệu trưởng Kim Seokjin thì vẫn đang đứng hình không một chút nhúc nhích. Về tới nhà thì anh để gã bế đi xung quanh, kêu xuống thì không chịu xuống, cứ bám cứng lấy gã chả chịu buông. Buổi trưa thì cả hai đi ra ngoài ăn, anh thèm hải sản rồi. Gã cũng đồng ý, đặt hàng một phòng VIP ở nhà hàng lớn giữa trung tâm thành phố. Nói là đặt hàng chứ chẳng có trả tiền, tại cái nhà hàng này của chồng ông anh hiệu trưởng kia đấy. "Chubin, Chubin phòng này rộng ghê." anh chạy khắp phòng, ngắm nghía đủ thứ, vui tới nổi cười híp cả mắt. "Được rồi, qua đây ăn nào, chạy lại đau chân đấy." gã gọi anh lại, gã không muốn anh đau chân đâu. "Nae~" nghe gã gọi anh cũng ngoan ngoãn chạy lại chỗ gã. Hôm nay không biết sao anh lại có thể ăn nhiều tới vậy, ăn tới căng cả cái bụng, dựa vào ghế thở hắt ra vô cùng thỏa mãn. Gã cũng rất vui khi hôm nay em bé của gã ăn được nhiều tới vậy, ăn nào là cua, tôm, đủ loại ốc, rồi ăn lẩu nữa. Ăn xong thì anh ngủ quên luôn trong lòng gã, gã chỉ cười rồi bế anh ra về, bé con của gã ngủ mà cũng dễ thương là sao. Gã mong gã và anh sẽ mãi như vầy, chả trắc trở hay khó khắn, sống với nhau một cuộc đời vui vẻ. -END CHAP 13-/030922/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me