Soojun Lovesick
3.15.PM - Bệnh viện Severance."Bác sĩ, tình trạng con trai tôi rốt cuộc bị làm sao? Thằng bé mãi không thể nói chuyện được. Tôi cứ nghĩ chỉ là chậm nói hơn bạn bè thôi, nhưng cũng không thấy nó có ý đồ mở miệng nói chuyện với bất cứ ai." - Choi phu nhân gấp gáp hỏi thăm tình hình bác sĩ sau khi thăm khám cho Soobin."Con trai anh chị chỉ là một trường hợp bị mất giọng do sang chấn tâm lí. Việc cất giọng là vô cùng khó khăn đối với cậu bé. Bệnh này thường xảy ra đột ngột sau một sang chấn tâm lý vượt quá khả năng chịu đựng của bệnh nhân. Mức độ bệnh tỷ lệ thuận với mức độ sang chấn." Vị bác sĩ trẻ tuổi đáp lại với vẻ mặt khá lo lắng."Gì chứ? Sang chấn tâm lí?"Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào kết quả khám và hình ảnh kết cấu của não bộ. Kết thúc cuộc thăm khám trong sự hoang mang và rối bời của hai vị phụ huynh.Bước ra khỏi bệnh viện mà ba mẹ Choi càng trở nên lo lắng. Đứa bé này không biết đã phải trải qua những chuyện kinh khủng đến mức nào, phải chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Nó mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Thiết nghĩ nếu là họ ở trong tình huống ấy cũng khó mà vượt qua nổi.Yeonjun thấy ba mẹ mình không nói tiếng gì cũng nổi tính tò mò. "Ba mẹ ơi. Soobinie bị ốm sao ạ? Em ấy có bị đau không?"Ba Choi nhẹ giọng an ủi:"Junnie của ba. Em Binnie của con không làm sao hết. Chỉ là em ấy chậm biết nói một chút thôi. Từ nay con phải giúp ba mẹ, nói chuyện với em thật nhiều để em biết nói sớm nhé.""Đương nhiên rồi. Ngày nào con cũng kể chuyện cổ tích cho em nghe mà.""Ngoan lắm. Giờ ba mẹ đưa hai đứa đi ăn kem chịu không."Vậy là từ đó, Yeonjun cứ như một chiếc đuôi lớn bám dính lấy Soobin không rời. Chỉ sợ em trai sẽ bị đau ở đâu mà lúc nào cũng hỏi han quan tâm em đủ thứ. Soobin thì lại càng được nước lấn tới. Thấy anh nhỏ lo lắng cho mình như vậy nên thường xuyên giả đau ốm để được anh chăm sóc. Thời gian này có lẽ là khoảng lặng bình yên và hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Cuối thu.Khung cảnh đường phố Seoul ngập tràn lá vàng rơi tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thư giãn giữa cuộc sống đô thị năng động của thủ đô. Hương thơm ngọt ngào từ những khóm hoa trong vườn kết hợp với sắc màu rực rỡ tạo nên một bức tranh cuốn hút bầy ong bướm. Quả là một ngày lí tưởng để dạo phố. Yeonjun cùng với chiếc cặp sách nhỏ của mình tung tăng trên con đường từ trường học về nhà. Định bụng hôm nay sẽ về muộn một chút vì đám bạn của em rủ rê đi chơi bóng mặc dù em đã từ chối mọi cách. Ba Choi đi công tác từ 2 ngày trước, mẹ cũng đã nói sẽ về muộn vì công ty mở tiệc. Giờ chỉ có anh hai và Soobin ở nhà nhưng cũng đã có người làm chăm sóc. "Đúng là cơ hội tốt để trốn đi chơi."Vậy mà ông trời lại chẳng mách trước rằng sẽ có mưa to. Đang chìm đắm vào trận đấu cùng đồng đội của mình thì trời đột nhiên nổi sấm sét, những đám mây đen thi nhau kéo đến che lấp ánh sáng chói chang của mặt trời. Gió cuộn từng cơn cùng cát bụi như muốn cuốn bay tất cả. Cả đám thấy trời sắp mưa cũng đành hoãn lại trận đấu, hẹn nhau chơi tiếp vào hôm khác. Xui thật. Hôm nay Yeonjun lại không mang ô. Từ công viên này chạy về nhà cũng không phải gần nên đành vơ đại chiếc cặp sách rồi vội vã tăng tốc thật nhanh. Lá vàng bị gió thổi bay cũng chạy theo bước chân nhỏ nhắn của em. Nhưng chỉ mấy phút sau đó, trời đã đổ cơn mưa rào thật to. Mưa như trút nước khiến Yeonjun phải vội tấp vào một trạm dừng xe buýt gần đó. Dưới mái hiên, Yeonjun ngước nhìn bầu trời đen kịt không có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ ngồi đợi ở đây cũng không phải cách hay vì trời sắp tối rồi, còn không mau về thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm.Không nghĩ nhiều, em đội chiếc cặp sách lên đầu rồi chạy trong cơn mưa nặng hạt. Trước mắt Yeonjun dường như không thấy rõ cả đường đi, thỉnh thoảng chỉ thấy những cặp đèn pha ô tô sáng trưng rọi thẳng vào mắt. Em nhỏ giống như chú mèo bị lạc đường cứ đi mãi, đi mãi. "Bịch". Bất cẩn vấp phải một nhành cây khô bị gió cuốn sang đường khiến Yeonjun ngã nhoài xuống nền đất thô ráp. Không ổn rồi. Đầu gối em trầy xước cả, đau đến mức muốn bật khóc. Hình như ông trời là muốn bắt nạt Yeonjun đáng thương, cơn mưa lạnh buốt vẫn xối xả tạt vào cơ thể nhỏ bé.Chẳng biết đã qua bao lâu, bằng cách nào đó mà Yeonjun đã về tới nhà an toàn. Khi cánh cửa lớn được đẩy ra, mọi người phải hốt hoảng vì trông thấy bộ dạng ướt nhẹp lại còn nhem nhuốc của cậu chủ nhỏ. Choi Sung Woo đang ngồi xem TV ở phòng khách mở to đôi mắt liền bật dậy hỏi han em trai liên hồi. Bác quản gia thì thúc giục người làm nhanh chóng đưa Yeonjun lên phòng thay đồ."Junnie, sao em lại ướt hết thế này? Trời ơi thằng bé này, sao lại nghịch ngợm mà đội cả mưa về như thế. Mau mau đi thay đồ không cảm mất. Bác Park , bác pha dùm cháu một cốc nước gừng để em ấy uống cho ấm bụng."Soobin đang trên phòng nhưng nghe được ồn ào thì biết ngay là anh nhỏ đã về. Cậu không đợi được mà tức tốc chạy xuống nhà. Nào ngờ lại thấy cảnh anh ấy một thân ướt sũng như chú mèo bị dội nước. Chân tay thì xước xát, khuôn mặt lấm lem dính cả bùn đất. Nhưng mà cậu không nói được gì, chỉ âm thầm quan sát khuôn mặt tím tái trắng bệch ấy. Soobin đứng một góc, đưa tay bấu chặt vào chiếc áo phông khiến nó nhăn nhúm đến đáng thương. Trái tim đập liên hồi không rõ lí do gì, nhưng chắc chắn trong lồng ngực hiện giờ chỉ có hình ảnh của anh trai nhỏ.Một ngày kinh hoàng kết thúc ở Choi gia. Cậu chủ Yeonjun của họ đã sốt cao suốt 2 tiếng đồng hồ. Lỡ như cậu chủ mà có mệnh hệ gì họ làm sao chống đỡ được cơn thịnh nộ của ông bà Choi. Vị bác sĩ riêng của gia đình vừa tỉ mẩn kê đơn thuốc vừa căn dặn:"Dầm mưa quá lâu khiến khí lạnh thâm nhập vào cơ thể. Sốt cao, cảm cúm. Bọn trẻ con đứa nào cũng nghịch ngợm quá đi mất. Tôi đã cho thằng bé uống thuốc hạ sốt, nhưng e rằng vài giờ nữa mới đỡ hơn được. "Bác quản gia lệnh cho người làm đi nghỉ hết vì giờ có tập trung ở đây cũng không giải quyết được gì. Ông đã gọi cho phu nhân để báo cáo tình hình của thiếu gia. Chắc khoảng một lúc nữa bà sẽ về tới nơi. Vị bác sĩ kia nói hãy để cho em được nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thay phiên nhau vào phòng xem tình hình là được rồi. Vậy nên trong căn phòng rộng lớn giờ chẳng còn ai, chỉ duy Soobin vẫn ngồi trên mép giường đưa cặp mắt âu lo nhìn anh nhỏ. Đôi tay Soobin giữ lấy bàn tay nóng ran của anh trai để xoa dịu, tay còn lại giữ khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán người đang nằm. Trái tim cậu bỗng thấy nhói lên một chút, hơi thở trở nên khó khăn, dường như có giọt nước nóng hổi nào đó đang lướt trên má cậu. Đôi mắt nhòe dần đi nhưng vẫn nhìn thấy anh nhỏ vì đau đớn mà khẽ nhíu hàng lông mày, bàn tay anh cũng siết chặt lấy tay Soobin.Rồi Yeonjun bỗng từ từ mở mắt, nhìn thấy em trai ngồi khóc bên cạnh mình, vì sợ Soobin lo lắng quá, em cố rặn ra một nụ cười méo mó để an ủi nhóc: "Anh....không sao đâ.... Ch-ỉ hơi nóng...""Anh, có.....có em đây. Đừng sợ."Gì cơ? Choi Soobin vừa mở miệng nói chuyện với em sao? Em ấy nói được rồi. Tận hai câu đó."Em s...sẽ ở đây v...ới anh."Trời ơi. Nếu như bây giờ không phải nằm liệt một chỗ thế này thì thiếu điều Yeonjun sẽ nhảy cẫng lên mà ôm chầm lấy em trai mất. Cuối cùng em ấy đã chịu nói chuyện rồi. Thật là tốt!Lee Sora nhận cuộc điện thoại của người quản gia xong liền bỏ lại bữa tiệc còn đang dang dở. Trong cơn mưa tầm tã, chiếc Lamborghini Temerario đen lao đi như xé toạc cả cơn gió. Lòng bà nóng như lửa đốt gấp gáp bước thật nhanh lên phòng con trai. Khi cánh cửa mở khẽ, là bóng dáng của hai đứa út đang nằm ôm nhau ngủ thật say. Thật nhẹ nhàng tiến tới đưa bàn tay lên trán của Yeonjun, hình như đã hạ sốt nhiều rồi.Bà khẽ mỉm cười khi thấy Soobin nằm nghiêng về phía anh nhỏ, còn ôm chặt cứng anh mình dường như đang muốn bảo vệ cho người nọ.Mưa đến rồi mưa sẽ lại đi, trả lại cho bầu trời một ngày nắng mới. Nhưng những cảm xúc mà mưa mang đến trong lòng người thì không dễ gì phai nhạt theo thời gian. Có những cơn mưa vĩnh viễn nằm lại trong ký ức, có những cơn mưa còn ngọt ngào đến tận tương lai. Và ngày mưa, bao giờ cũng làm người ta lắng lại, trùng xuống trong những nỗi niềm miên man trong màn mưa.Âm thanh của mưa trở nên dịu nhẹ, ôm ấp những kỉ niệm của đời người."......And when the rain begins to fallyou'll ride my rainbow in the skyAnd I will catch you if you fallyou'll never have to ask me why.And when the rain begins to fallI'll be the sunshine in your life....."______________Hết chương_____________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me