LoveTruyen.Me

Soojun Lovesick

Lập hạ cũng đã được vài tháng. Tất cả học sinh cả nước bây giờ đang tận hưởng kì nghỉ hè tuyệt vời của mình.

Choi Yeonjun sau vụ việc vừa qua đương nhiên vẫn phải chịu kỉ luật của nhà trường, bị ba mẹ giáo huấn một trận. Năm học tới đây là cuối cấp, anh quyết tâm sẽ" tu thành chính quả", chỉ chuyên tâm học hành thôi.

Còn hai tháng nữa là bắt đầu năm học mới, Yeonjun thức dậy sớm để chuẩn bị sách vở giáo án và đề cương ôn tập trước.

Thời tiết buổi sớm là cục sạc năng lượng miễn phí cho một ngày làm việc căng thẳng. Hãy thử trải qua cảm giác thức dậy từ khi mặt trời còn chưa ló dạng, hít một ngụm khí đầy phổi và từ từ thở ra. Không gì tốt hơn khí trời trong lành và mát mẻ, chính xác là một liều thuốc bổ kích thích não bộ và các dây nơ ron thần kinh.

Soobin đã cùng ba và anh hai ra ngoài từ trước đó để tập thể dục. Vậy nên trong nhà chẳng còn ai ngoài con mọt sách với gọng kính dày cộp. Tối qua Yeonjun đã hẹn một vài người bạn trong lớp của mình đến nhà học nhóm.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới. Chưa gì đã nghe giọng nói lanh lảnh của chúng nó í ới gọi tên anh. Nhóm 6 người bọn họ đã quyết định lên thư phòng học vì nơi đó yên tĩnh, dễ tập trung hơn.

Sau khi trở về tắm gội xong, Soobin có ý định đến thư phòng tìm một vài quyển sách đọc giết thời gian. Cánh cửa mở ra và hắn nhanh chóng nhận ra nhóm bạn của anh nhỏ đang quây quần trên chiếc bàn lớn chăm chú luyện đề.

"Yeonjun. Đây là em trai của mày hả?" - Kim Soul ngồi bên cạnh thì thầm to nhỏ vào tai anh.

Yeonjun hơi ngạc nhiên vì tưởng hắn sẽ còn lâu mới về: "Ah. Soobin. Em đi tập về rồi sao? Xin lỗi, bọn anh có hơi bừa bộn một chút."

"Không sao. Em chỉ qua lấy một vài thứ thôi. Mọi người cứ tiếp tục."

"Ê ê cậu em này của mày điển trai thật đó. Mốt gả nó cho tao đi." - Một cô nàng đỏng đảnh trong nhóm quét một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá em trai của bạn mình.

Yeonjun thấy nhỏ ấy lại gỡ phong ấn cái nết mê trai liền kiềm lại ngay: "Nín ngay cho bố. Em tao hơi bị tốt, vào tay mày có mà xài hư cả hàng họ."

Soobin nghe họ nhắc đến mình rồi cười đùa gì đó. Hắn cũng chẳng có hứng để tâm lắm. Khi đang lục tìm quyển sách toán nâng cao thì vô tình nhìn qua anh nhỏ, dáng vẻ lúc tập trung của anh ấy trông rất cuốn hút.

Chỉ có điều, anh nhỏ của hắn nãy giờ cứ ngồi sát rạt với chị gái nào đó, còn chỉ bài cho nhau rất tận tình.

Soobin lén thu lại mọi cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt anh. Rất thoải mái, vô cùng tự nhiên.

Cậu hiểu Yeonjun là kiểu người yêu ghét ra mặt. Sẽ không vì họ chơi chung một nhóm mà anh ấy miễn cưỡng dịu dàng với người anh không thích.

"Chắc họ phải thân nhau lắm."

Bình thường mà. Yeonjun là người hòa đồng, cởi mở, còn biết cách nói chuyện, đương nhiên là có nhiều người yêu quý.

"Chỉ bài thôi mà, ngồi xa một chút bộ chết ai à."

Tạm cất những cảm xúc ấy vào trong tâm, Soobin nhanh chóng tìm ra cuốn sách mình đang cần rồi trở về phòng mình. Còn ở đây một giây phút nào nữa hắn sẽ cắn lưỡi mà chết mất.

Cũng sắp đến trưa muộn. Nhóm bạn của Yeonjun đã ra về hết rồi. Chỉ duy cô bạn Park Sohee vẫn ngồi ở phòng khách chờ bác tài xế nhà cô ấy tới đón. Yeonjun cùng cô ngồi tán gẫu rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn chọc ghẹo nhau rồi cười khanh khách.

Tính ra cô ấy là tiểu thư khuê các của một gia tộc có thế lực, nhưng không chảnh chọe kiêu kì như những cô nàng khác. Trái lại rất thân thiện dễ gần, đôi lúc còn có chút "bá đạo".

"Tao đã nói mà. Đôi giày đó-"

"Anh nhỏ. Mẹ gọi anh có chuyện."

Soobin bước xuống phòng khách cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nọ. Giọng hắn vừa có phần gắt gỏng, vừa có phần vội vã. Nhưng Yeonjun không tinh tường đến mức nhận ra tí thay đổi nhỏ nhoi đó.

"Soobin. Giới thiệu với em, đây là Park Sohee, bạn học của anh. Mày đợi tao chút nhé. Mẹ tao gọi."

"Ok bae. Đi lẹ đi."

Đây là bà chị hồi nãy ngồi cùng anh. Thì ra họ có vẻ thân thiết hơn hắn tưởng. Gọi nhau bằng những cái tên đó, không sợ người ngoài nghe sẽ hiểu lầm sao.

Yeonjun đi rồi, giờ chỉ có Soobin ngồi xơi bánh uống trà, thản nhiên mở anime lên coi không thèm ngó ngàng tới khách quý.

"Em là Soobin đúng không? Chị nghe Yeonjun nó kể về em nhiều lắm."

".......".

"Biết rồi còn hỏi."

"Anh Yeonjun của em là bạn rất tốt của chị. Cậu ấy giúp đỡ chị th-"

"Anh ấy đối với ai cũng tốt."

Cô nàng như bị cứng họng. Hình như em trai này chẳng muốn tiếp chuyện cô cho lắm. Không khí gì vậy chứ? Cuộc hội thoại chưa đầy 4 câu của hai người này chỉ xoanh quanh Choi Yeonjun, mà cứ cảm giác họ đang nói về những điều trái ngược nhau.

Soobin không có ấn tượng tốt về người bạn này của Yeonjun. Có phải cô ấy quá vô tư nên không nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn không.

"Chẳng tinh tế chút nào."

Một lúc sau tài xế của Park gia đã tới trước cổng Choi gia rước tiểu thư nhà họ về.

Soobin cảm thấy rất rất khó chịu, trước mặt là bộ anime yêu thích nhưng hắn lại chẳng để tâm lấy một tí, cứ nghĩ về mối quan hệ bạn bè mà mình cho là không bình thường của Yeonjun. Bạn nào anh ấy cũng nhìn người ta với cái ánh mắt trìu mến đó à?

"Ủa? Sohee về rồi sao?"

"Ừm."

Yeonjun yên vị trên chiếc ghế sô pha, ngập ngừng mà hỏi Soobin một câu:

"Soobinie. Em thấy cô ấy sao?"

"Đầy đủ mắt mũi. Bình thường." - Hắn thản nhiên đáp lại chẳng cần suy nghĩ.

"Gì thế. Anh đâu có hỏi điều đó. Ý là - cô ấy....tốt mà đúng không...."

Càng về sau giọng nói Yeonjun càng lí nhí như chỉ để mình nghe. Ý anh là gì cơ? Hắn vẫn không hiểu. Nhìn cái biểu cảm nhăn nhó là đoán ngay hắn hoàn toàn không biết "đọc vị" người khác.

"Thôi bỏ đi. Nói em cũng không biết."

Yeonjun bất lực trước sự ngu ngơ của nhóc này, chẳng biết giải thích sao cho hắn hiểu.

Thật ra Yeonjun có tình cảm với cô bạn thân của mình. Không phải tình cảm anh em hữu nghị, cũng chẳng phải tình bạn khác giới, mà là thứ tình cảm rung động tuổi mới lớn. Nhưng anh vẫn chưa dám thổ lộ lòng mình cho cô ấy, vì sợ khi thất bại sẽ đánh mất tình bạn.

Hãy chấp nhận rằng mệnh đề yêu không phải lúc nào cũng đi kèm với mệnh đề được yêu.

Đôi khi, tình cảm cho đi chỉ là xuất phát từ một phía. Có lẽ bất kì ai trong những năm niên thiếu cũng vậy. Dám thích, dám rung động, nhưng không dám thổ lộ.

Người ta thường nói rằng tuổi học trò là cái tuổi của những mộng mơ đầu đời, là cái tuổi của những tình yêu ngây thơ non dại và cũng là cái tuổi của những tình yêu đơn phương thầm kín quả thực không hề sai. Họ đến bên nhau vào thời khắc đẹp nhất của thước phim tuổi thanh xuân, nhưng những gì đẹp đẽ thường ngắn ngủi.

Buồn cười nhất là người này đơn phương người kia, người kia lại đơn phương một người khác. Chuyện tình cảm là thứ khó đoán nhất vì trái tim chọn cảm xúc chứ không chọn lí trí.

Thế mà những con người khờ khạo này cứ quẩn quanh mãi trong vòng tròn tình yêu. Liệu ai sẽ là người kết thúc đầu tiên?

"Some people are worth melting for."

______________Hết chương_____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me