LoveTruyen.Me

Soojun|| Luyến tình

24

supvimiu

Xuân Bình chợt nhận ra sự khác thường trống vắng trong phủ. Nếu mọi khi, cậu dễ dàng bắt gặp dáng hình của em ở bất cứ nơi đâu trong khoảng sân phủ đầy lá khô rộn lên tiếng chổi quét xào xạc từ tay em hay tiếng cười khúc khích của em bên hồ cá cảnh mỗi khi Đình Tuấn ngắm nhìn chúng nhả bọt đớp mồi thì hôm nay, Đình Tuấn đã không xuất hiện trước mặt cậu cả một ngày trời.

"Tuấn đi đâu rồi?". Xuân Bình quay sang Ninh Khải, trong lòng cậu lo lắng không thôi.

Hưu Ninh Khải có chút do dự, sau một tiếng thở dài trầm tư, nó cất giọng: "Có thể chuyện này hơi đường đột nhưng thưa cậu, ông bá hộ có đến gặp Tuấn rồi sai cậu ấy đến hầu việc ở phủ họ Hạ, nhưng nguyên do là vì sao thì con không rõ!".

Mi tâm cậu khẽ cau lại, chẳng khác nào ông bá hộ muốn đày đọa em. Xuân Bình biết rằng thầy không muốn Đình Tuấn ở bên cạnh cậu ,càng không muốn cả hai nảy sinh thân mật, gần gũi thêm bất kì khoảnh khắc nào.

Nhưng cách giải quyết này, Xuân Bình hoàn toàn không thể chấp thuận. Hơn nữa, đám người nhà họ Hạ không phải hạng người tốt đẹp gì, gia nhân phải sống trong khốn đốn, lo âu, mỗi ngày bị lôi ra đánh đập không chút thương tiếc.

Càng nghĩ thì trong lòng Xuân Bình càng nóng như lửa đốt, cậu tháo chạy ra ngoài với một mục đích duy nhất là tìm về Đình Tuấn của cậu.






Cuộc gặp mặt với ông bá hộ khiến Đình Tuấn hoài suy tư. Biểu tình trên gương mặt ông nom chẳng có gì đổi thay, nhưng giọng điệu nhấn nhá trong từng câu chữ lại mang theo một sức cản nặng nề.

Mệnh lệnh của ông khiến em hết sức kinh ngạc, rằng ông không muốn giữ em ở trong phủ thêm nữa, sau đó liền đuổi em ra khỏi Thôi gia rồi biến em thành gia nhân hầu việc ở phủ họ Hạ. Mọi thứ diễn ra quá đỗi nhanh chóng khiến Đình Tuấn chẳng thể van nài ông thêm đôi câu.

Em đi đâu cũng không quá quan trọng nhưng nghĩ tới Xuân Bình của em, Đình Tuấn lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Trời trở lạnh một chút sẽ khiến vết thương trên đầu cậu nhói lên âm ỉ, họa huần em nhìn thấy Xuân Bình phải chật vật xoa xoa đầu cho bớt đau. Mỗi khi em muốn lại gần, Xuân Bình né tránh em như thể sự hiện diện của em khiến cậu trở nên muộn phiền.

Tần suất gặp mặt trở nên thưa thớt dần, không biết do em hay suy nghĩ mà cảm tưởng như khoảng cách giữa cả hai lại một lần nữa trở nên xa vời. Xuân Bình không mấy khi trò chuyện cùng em, không cận kề bên nhau bằng những chiếc ôm an ủi, em muốn được bảo bọc trong vòng tay Xuân Bình, để cậu hôn lên trán em rồi thủ thỉ những lời thương yêu.

Đình Tuấn nghĩ nếu em không còn ở trong phủ, có lẽ sẽ khiến Xuân Bình nhẹ lòng hơn.

"Mới đến phủ chưa được bao lâu liền quen thói được chiều chuộng ở Thôi gia rồi làm việc chểnh mảng thế này sao?".

Đình Tuấn có chút giật mình, em ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Vân đang tiến lại gần.

Em rối rít đáp: "Con...con xin lỗi cô!".

Nữ nhân trước mặt lúc nào cũng mang lại cảm giác khiến em sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc khi Hạ Vân tàn nhẫn buộc tội em chịu phạt.

"Lỗi lầm gì? Gia nhân được cậu Bình cưng chiều có bao giờ sai?". Giọng điệu của cô mang theo mỉa mai.

"Bẩm cô, con không dám ạ!". Đình Tuấn cụp mi, nghe thấy tên cậu, tâm tình em liền trở nên phức tạp.

Hạ Vân cười khẩy, con mắt nhìn người của Xuân Bình quá đỗi tầm thường.

Hạ Vân không đáp, cô thầm quan sát em như đang toan tính điều gì. Đoạn đôi mắt cô chợt vụt sáng, Hạ Vân dường như hài lòng với ý nghĩ chợt lóe lên trong đại não.

"Không cần phải quét sân nữa, mày giúp cô hái chút quả trong vườn đằng kia, lát nữa cô biếu ông bá hộ lấy thảo!".

Hạ Vân dẫn em theo, khu vườn tươi tốt hằng ngày vẫn được gia nhân chăm sóc chu đáo, cây sai trĩu quả nghiêng mình đón gió liền khẽ rung rinh như đang mời chào.

Đình Tuấn khựng lại cước bộ, rải rác xung quanh những gốc cây là vô số mảnh thủy tinh trong suốt nằm lặng như chiếc bẫy đã được đặt sẵn. Chỉ chờ con mồi bị mật ngọt dụ dỗ liền giương móng vuốt sắc nhọn mà tàn nhẫn vồ vập.

"Một ngọn cỏ trong vườn cũng quý lắm, nên mày đi chân trần trèo lên hái giúp cô!". Hạ Vân mỉm cười giảo hoạt.

"Thưa cô, nhưng mà ở đây nhiều mảnh thủy tinh lắm ạ!". Đình Tuấn lưỡng lự, em nhẹ lắc đầu.

"Mày muốn làm trái lệnh của bề trên à?".

Hạ Vân gằn giọng, cô kiên quyết không cho em con đường thoái lui. Sơ tâm cô đã đổi khác chính vì những thăng trầm chất chồng, Hạ Vân chẳng cần quan tâm đến bất kì ai ngoài bản thân cô.

Cô từng bước ép sát Đình Tuấn, em theo quán tính lùi lại vài bước. Hạ Vân chỉ chờ có thế, cô thẳng tay đẩy em, Đình Tuấn không kịp phản ứng liền ngã ra sau, tấm lưng gầy guộc đón nhận cơn đau thấu tận xương tủy truyền đến từ những mảnh thủy tinh ngổn ngang.

Tiếng hét xé lòng xen trong bầu không khí xào xạc từ vô vàn ngọn cây xanh mướt. Đình Tuấn vì cơn đau xé lìa da thịt non mềm mà không thể di dời. Máu tươi loang lổ, tầm mắt em mờ nhòe đi, phần vì choáng váng, phần vì nước mắt không tự chủ mà tuôn trào.

Hạ Vân đứng nhìn em không chút thương cảm, gia nhân nương theo âm thanh ấy mà tiến đến xem chuyện.

Hạ Vân vờ như tốt bụng quan tâm, cô thảng thốt: "Tuấn! Mày có sao không? Cô đã dặn là mày phải cẩn thận không để bị ngã rồi mà!".

Có gia nhân đương muốn lại gần giúp đỡ liền bị con bé Hồng ngăn lại. Chúng nó tuy rằng hoang mang, nhưng không dám nhích thêm nửa bước chân.

"Tránh ra!".

Con bé Hồng liếc mắt nhìn sang, Xuân Bình tự khi nào trịnh trọng đứng trước mặt nó. Hồng vội nép mình, đối với uy quyền của cậu, đương nhiên nó không thể kiêu ngạo làm trái.

Xuân Bình bỏ mặc âm thanh xào xáo từ đám người phía sau, cổ họng run rẩy thốt lên gọi tên em.

"Đình Tuấn!".

Thính giác em như ù đi, giọng nói thân quen thuộc về Xuân Bình đã đánh vào nơi yếu mềm trong em, cảm giác buồn tủi dâng lên không thể giấu.

Gương mặt cậu đã ngay saở trước mắt em, ba chữ cậu xin lỗi liên tục lặp lại trên đôi môi Xuân Bình. Trái tim cậu đang vỡ tan thành từng mảnh.

"Đừng sợ, cậu ở đây!".

Xuân Bình cố gắng nâng em nhẹ nhàng để không làm em đau. Nhưng dường như mọi sự nỗ lực của cậu đều trở nên vô ích. Mỗi bước di chuyển đang hành hạ thân xác em, Đình Tuấn cắn môi đến bật máu, ngăn không cho tiếng kêu thoát ra khỏi vòm họng.

Vầng trán em túa ra mồ hôi, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Đình Tuấn nắm lấy bàn tay của người em thương: "Cậu ơi, em muốn về nhà!". Đình Tuấn thều thào, dòng lệ mặn chát vẫn đều đặn rơi, tiếng nấc vụn vỡ theo dòng cảm xúc nhớ nhung mà tuôn trào.

Xuân Bình ngỡ như bản thân đã chết đi nửa linh hồn. Giờ đây chiếc nắm tay thật chặt của em đang từng chút cào xé tâm can cậu.

Xuân Bình nhẹ giọng an ủi em: "Em đã về nhà rồi, cậu sẽ là ngôi nhà vững chắc để bảo vệ cho em!".

Đình Tuấn không còn sợ hãi bất kì điều gì, giọng nói trầm ấm và ánh mắt chất chứa thâm tình từ Xuân Bình chỉ duy nhất dành riêng cho em. Nhiêu đó đã đủ để Đình Tuấn có thể an tâm rồi.

Tự khi nào cảm xúc của em đã lệ thuộc vào cậu nhiều đến thế? Bởi vì Xuân Bình không bỏ mặc em, bởi vì những yêu thương chân thành sâu dậm của cậu.

Trong giây phút bóng tối ùa về trong tâm trí em, Đình Tuấn chỉ biết em đang tựa vào lòng cậu, mãi mãi không muốn rời xa.

Hạ Vân tức tối: "Gia nhân của tôi, tôi sẽ tự lo liệu, không làm cậu Bình nhọc công!".

"Tuấn không phải gia nhân của cô, em ấy là người của tôi, vĩnh viễn là như vậy!".

Bao quanh con ngươi đen thẳm là những tia máu hằn vện, Xuân Bình ném cho Hạ Vân ánh nhìn không mấy thiện ý, tựa như một nhát búa dễ dàng hạ gục cô.




Xuân Bình cõng em, cẩn thận đặt em vào kiệu. Tâm trạng cậu hỗn mang đến nỗi chỉ biết gào thét thúc giục đám gia nhân phải nhanh chóng đưa em về.

Cậu ngồi bên cạnh em, nhẹ áp mu bàn tay em lên gò má cậu để truyền hơi ấm cho em. Xuân Bình không nhận thức được nước mắt của cậu đã lăn dài khỏi hốc mắt.

Đôi đồng tử nhìn em trong bất lực, máu đỏ thấm đẫm lưng áo em. Đình Tuấn sống một cuộc đời nhu hòa nhưng vận rủi vẫn vô cớ tìm đến em như thể chúng thèm khát khổ đau của nhân loại nhỏ bé.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi kiệu dừng lại trước cổng phủ, Xuân Bình vội đưa em vào trong.

Ông bá hộ không hài lòng với sự mù quáng của Xuân Bình. Ông đứng trước mặt cậu, nghiêm giọng cảnh cáo: "Nếu con dám mang nó về đây thì đừng gọi ta một tiếng thầy!".

Người ta yêu nhau vì một chữ tình bâng quơ, còn Xuân Bình yêu em và chọn ở lại trong tình cảm bị cấm đoán là vì em.

Cậu đã làm tổn thương em, Xuân Bình chẳng còn cảm nhận được gì hơn ngoài cảm giác tội lỗi chồng chéo.

Xuân Bình nghĩ rằng bản thân chỉ cần nhún nhường thì sẽ không làm liên lụy đến em. Nhưng cậu đã lầm, lòng người vốn dĩ khó đoán, người hứng chịu sau cùng chính là những kẻ đặt niềm tin sai chỗ.

"Con xin lỗi thầy, con không mong thầy sẽ tha thứ cho con!".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me