LoveTruyen.Me

Soojun Luyen Tinh

Cô thiếu nữ gầy guộc trong chiếc áo sờn vải cất từng bước chậm rãi giữa con đường quạnh hiu không vương vấn một dáng hình vãng lai. Trên tay thị bồng bế đứa bé con đương say ngủ, thị cẩn thận che nón lá cho nó khỏi nắng, bản thân đội đầu trần không ngại cái nắng chói chang như muốn thiêu đốt da thịt.

Thị nắm lấy tay nắm cổng mặt hổ phù, gõ xuống ba tiếng. Hưu Ninh Khải lật đật chạy ra mở, nó ngáp ngắn ngáp dài vì đang dở giấc.

"Bây giờ là lúc ông bà bá hộ nghỉ ngơi, mời đi cho!". Nó cau mày, giọng điệu nghe chừng gắt gỏng.

"Tôi...tôi muốn gặp Tuấn...". Thị có chút ấp úng, bộ dạng bần hèn khiến người ta không khỏi thương hại.

"Đình Tuấn ấy hả? Nó ra ngoài rồi!". Hưu Ninh Khải đang định khép cổng lại thì cô ta dứt khoát đẩy nó sang một bên mà không báo trước.

Thị quỳ giữa sân, vừa run rẩy khóc, vừa kêu lên bằng chất giọng thanh thoát.

"Không! Nếu tôi không gặp được cậu ấy thì tôi sẽ không về, mau gọi Đình Tuấn ra đây, tôi muốn nói chuyện với cậu ta!".

Không gian thinh lặng bị xào xáo bởi một màn khóc than của cô thiếu nữ nọ. Đám gia nhân trong phủ lục đục chạy ra xem ngóng, ông bà bá hộ bực dọc quát tháo từ gian trong vọng ra.

"Khải đâu? Mày làm ăn kiểu gì mà để đám dân thường không biết tôn ti phép tắc xông vào phủ của ông thế hả?".

Ông bá hộ vận trên mình áo ngủ lụa tơ tằm đắt tiền xa hoa, trịnh trọng ngồi trên ghế giữa bậc thềm.

Hưu Ninh Khải vội quỳ xuống tạ lỗi: "Dạ bẩm ông, là cô ta xông vào đột ngột quá nên con cản không kịp ạ!".

Thiếu nữ kia như không biết sợ, cô ta cười thầm vì đạt được mục đích.

"Bẩm ông, con tên Tiên. Con biết rằng làm thế này không phải phép, nhưng suốt những ngày tháng qua, con có làm thế nào cũng không thể gặp được Tuấn, cậu ấy luôn né tránh con cũng bởi vì...".  Tiên nhìn bé con đang bồng trên tay: "Cậu ấy không chịu nhận đứa bé này!".

Đám đông thảng thốt nhìn nhau, có chút không tin vào cục diện trước mắt, vốn dĩ ấn tượng đầu tiên của người ta về em là một thiếu niên xinh xắn, hiền lành, chưa từng gây thù chuốc oán với ai.

Đình Tuấn vừa vặn đẩy cổng bước vào, mọi ánh nhìn bấy giờ đổ dồn về phía em. Đình Tuấn có chút ngẩn ngơ, em bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tiên vội túm lấy gấu quần em, gương mặt gầy guộc thấm đẫm nước mắt: "Đình Tuấn, cậu mau nói đi, tại sao cậu đối xử với tôi như vậy?".

"Cô là ai?". Đình Tuấn nhẹ gỡ bàn tay thị ra, đôi mày thanh tú khẽ cau lại.

Tiên đau khổ đáp: "Một năm qua, tôi vất vả cũng vì lo nghĩ cho đứa bé, vậy mà cậu nỡ lòng nào dứt áo rũ bỏ huyết thống của mình cơ chứ? Chẳng lẽ một chút tình cũ đối với tôi, cậu cũng không còn hay sao?".

Đám đông được một phen nháo nhào, dăm ba tiếng xì xào chỉ trích Đình Tuấn tệ bạc thành công lọt vào thính giác em. Trái tim em như bị co bóp vì uất nghẹt, bản thân em đột ngột phải gánh chịu tiếng xấu với việc em chưa từng gây ra.

Đình Tuấn lắc đầu phủ nhận: "Cô có bằng chứng gì?".

Tiên dùng đôi mắt đỏ ngầu hằn vện từng đường tơ máu nhìn em, thị nghiêm giọng thề thốt: "Gạo đã nấu thành cơm, nếu tôi có nửa lời dối trá, ắt sẽ bị ông trời trừng trị!".

"Muốn có bằng chứng thì sẽ có bằng chứng". Hạ Vân rẽ đám đông tiến đến gần, cô tao nhã ngẩng cao đầu, tựa như nắm chắc phần thắng trong tay.

Hạ Vân khẽ liếc nhìn Tiên đương quỳ rạp dưới đất, rồi di dời ánh nhìn sang ông bà bá hộ: "Bẩm ông, con và Tiên vốn là bằng hữu thân thiết. Trước đây, Tuấn từng nói chuyện yêu đương đôi lứa với Tiên. Vậy mà chẳng hiểu sao sau khi hay tin Tiên đã có mang, cậu ta bỏ mặc không nói một lời! Nếu Đình Tuấn đã chối bỏ đến cùng thì chi bằng tích huyết, khi đó mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ!".

Đám gia nhân sau khi nhận lệnh liền bưng tới một chén nước trong suốt.

Con bé Hồng nhanh nhẹn tích một giọt máu từ em và đứa bé kia, cây kim đâm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, chảy xuống chén nhỏ tạo thành vệt sóng nước cong tròn lan dần.

Hai giọt máu đỏ tươi chẳng mấy chốc đã hòa quyện lại với nhau trước sự chứng kiến của vô vàn con mắt- minh chứng cho lời cáo buộc của Tiên là đúng.

"Không phải, cô đừng ăn nói hàm hồ nữa!". Đình Tuấn siết chặt nắm đấm, em không cam tâm.

"Đúng là không biết xấu hổ!". Hạ Vân nhếch môi cười, mọi dự tính đều đi đúng hướng mà cô đã sắp đặt sẵn.

Hạ Vân thẳng tay giáng xuống gò má em một cái tát đau điếng: "Thế nào, đã tỉnh chưa?".

"Tôi không có làm mà!".

Đình Tuấn chỉ còn nghe thấy trái tim em vụn vỡ ra hàng trăm mảnh, ánh mắt khẩn cầu nhìn đám gia nhân đã từng thân thiết cùng em nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn khinh ghét đến cùng cực. Một mình em không thể gồng mình chống chọi khi hai chữ niềm tin mà Hạ Vân dày công gây dựng quá đỗi kiên cố.

Ông bá hộ thở dài: "Gia nhân là bộ mặt của gia chủ, Đình Tuấn gây ra loại chuyện đáng hổ thẹn như thế này liền lập tức đuổi khỏi phủ, liệu mà lo chuyện của mình cho tốt đi!".

Em dập đầu trên nền đất rắn rỏi, vầng trán trắng nõn loang lổ một màu đỏ ửng trầy xước, dòng lệ khẩn cầu tuôn dài trên hốc mắt. Em bị đuổi rồi thì thầy mẹ em biết phải làm sao, trăm sự trong nhà còn bao nhiêu mối lo toan, nay lại phải vướng bận thêm nhiều muộn phiền.

"Lạy ông, con xin ông đừng đuổi con, con không làm điều gì có lỗi với lương tâm con, xin ông đừng đuổi con đi, tội nghiệp nhà con lắm...".

Ông bá hộ chẳng nghe lọt tai, dẫu sao cũng chỉ là chuyện của một nô bộc nhỏ bé không đáng để tâm.

"Trơ trẽn thật đấy!". Gia nhân nọ không ngần ngại nhấn nhá giọng.

"Sao có thể nỡ lòng nào đối xử với người thương của mình như vậy chứ?". Gia nhân đứng kế bên thuận theo phụ hoạ tiếp tục sỉ vả em.

Mỗi người mồm năm miệng mười, chẳng mấy chốc âm thanh bàn tán vây quanh Đình Tuấn đã trở thành con sóng bạc đầu ập đến như muốn ăn tươi nuốt sống em.

Xuân Bình tiến lại gần, đoạn cầm lấy mũi kim tự châm vào tay mình, máu tươi nhỏ xuống, nhanh chóng hòa lẫn với máu của đứa bé và Đình Tuấn.

Hạ Vân cau mày, cô chẳng ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Xuân Bình: "Cậu Bình muốn làm gì?".

"Trong mười người có mặt ở đây, chí ít cũng phải có một người thành công hòa lẫn máu với đứa bé. Cách này từ trước đến nay chưa từng được xác thực, thậm chí còn gây ra nhầm lẫn tai hại oan ức. Vậy chẳng khác nào ép Đình Tuấn phải nhận tội trong khi chính bản thân em ấy không làm!". Xuân Bình nghiêm giọng giảng giải khiến cho đám đông tròn mắt kinh ngạc.

"Nếu như đứa bé này không phải là huyết thống của Đình Tuấn thì dân nữ tên Tiên đây định xoay sở thế nào?". Xuân Bình từ trên cao nhìn xuống, thiếu nữ run rẩy không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử gợi dậy vũ bão như muốn cuốn bay nhân ảnh của thị đi.

"Bản thân cô ta người rõ nhất, cậu Bình chỉ là người ngoài cuộc thì cậu muốn khẳng định cái gì?". Hạ Vân gằn giọng, mồ hôi không tự chủ thấm đẫm trên trán.

"Vậy cô Vân là người tường tận hơn tôi chăng? Cô tự nhận mình có thể làm chứng nhưng chính cô còn không rõ tính minh bạch của vụ việc thì cô đang là kẻ cấu kết để vu khống người khác đấy!".

Xuân Bình kiên định nhìn thẳng vào đáy mắt Hạ Vân đang không ngừng dao động, vô tình để lộ ra một tia sợ sệt.

"Tất cả mau lui xuống hết đi, rốt cuộc đây là nơi nào mà các ngươi tùy ý làm loạn!". Ông bá hộ lớn giọng cảnh cáo.

Đám đông vây quanh dần dần tản ra, không ai dám làm trái lệnh ông bá hộ.

Xuân Bình tiến lại gần, nhẹ nhàng đỡ Đình Tuấn đứng dậy. Vì có mặt ông bá bá hộ ở đây nên em không dám gần gũi với cậu, Đình Tuấn thủy chung cúi đầu, gắng sức né tránh ánh mắt lo lắng của Xuân Bình khiến em không thể kìm nlòng mỗi lần đối diện.

"Em đừng sợ, cậu ở đây!". Xuân Bình nhẹ giọng trấn an em.

Trái tim em rung lên sau lời vừa dứt của cậu, ngón tay nhỏ ấm ức níu lấy vạt áo đối phương rồi lại bất lực buông thõng. Sâu trong thâm tâm Đình Tuấn biết rằng Xuân Bình sẽ luôn là người duy nhất tin tưởng em vô điều kiện.

Xuân Bình nhẹ xoa xoa vết thương trên gò má mềm mại của em, sự xót xa không thể giấu qua đôi bàn tay run lên từng hồi.

"Hạ Vân, tôi từ trước đến giờ rất biết điều. Nhưng cô hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của tôi. Sau này cô phải hứng chịu bất kể điều gì thì cô hãy tự trách bản thân mình trước tiên!".

Cảm giác trào nghẹn chắn ngang cổ họng khiến Hạ Vân nhất thời không thể đáp lại. Tinh thần cô trở nên căng thẳng khi Xuân Bình đăm đăm ném ánh nhìn tựa như hàng vạn mũi dao nhọn về phía cô.











Xuân Bình thở hắt ra một tiếng thật khẽ, Đình Tuấn sau khi về phòng đã nằm nghỉ, nhưng cậu biết rằng tâm trạng của em ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi vụ việc kia. Đình Tuấn cố giấu đi hàng nước mắt yếu lòng sau đôi vai gầy khẽ run. Chưa kể một số tin đồn không hay về em đã bắt đầu bị đám người không biết trắng đen thay phiên nhau truyền miệng.

"Con đang suy nghĩ muộn phiền vì Đình Tuấn phải không?". Bà bá hộ tao nhã bước vào, trên gương mặt đã qua tuổi tứ tuần không cầu kì điểm trang vẫn tôn lên sự xinh đẹp kiêu kì cố hữu.

Chứng kiến chặng đường trưởng thành của Xuân Bình, đứa con trai ngoan ngoãn của bà chưa từng vì bất kì điều gì mà kiên quyết cứng đầu phá lệ làm trái ý của đấng sinh thành đến cùng.

Từng ấy năm miệt mài đèn sách, Xuân Bình không ngó ngàng gì đến chuyện yêu đương, cũng chưa từng đòi hỏi thầy mẹ se duyên với bất kì bóng hồng duyên dáng nào. Chỉ là bà không nhận ra- Xuân Bình sớm đã có người trong lòng.

Cậu đứng dậy cúi mình hành lễ cho phải phép. Chờ cho bà bá hộ ngồi xuống, bản thân cậu mới an tọa ở hướng đối diện.

"Thầy con đương nhiên không cấm cản con đem lòng luyến mộ ai. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực luật lệ của nó, đằng này người con thương lại là một nam nhân...".

Bà bá hộ mân mê chuỗi tràng hạt trong tay, tâm tư theo ấy cũng bị xoay chuyển theo dòng cảm xúc khó diễn tả thành lời của Xuân Bình.

"Ngay cả mơ cũng giống thầy hay sao?". Lồng ngực Xuân Bình nhói lên âm ỉ sau lời vấn tội của bà.

"Mơ có ngăn, có khuyên cách nào thì cũng đâu thể thay đổi được trái tim con. Mơ làm sao tháo gỡ được bức tường thành kiên cố ấy khi con coi người ta là cả thế giới cơ chứ?". Bà bá hộ mỉm cười hiền hậu: "Cứ nhất thiết phải là Đình Tuấn hả con?"

"Vâng, chỉ duy nhất một mình em thôi, trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy!". Đáy mắt cậu hấp háy một tia dịu dàng: "Nếu không thể cùng em nên duyên đôi lứa thì con nguyện tương tư em cả đời!".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me