LoveTruyen.Me

Soojun Merci A Nous Deux

Soobin là một nhạc sĩ trẻ, sinh ra và lớn lên ở Jeju nhưng lại lập nghiệp tại Seoul. Âm nhạc của anh là một thứ gia vị lạ—không hẳn là ballad dịu dàng, cũng chẳng hẳn là nhạc điện tử sôi động. Nó ở đâu đó giữa ranh giới của hoài niệm và hiện đại, của những giai điệu nhẹ nhàng nhưng luôn ẩn chứa một nguồn năng lượng bùng nổ. Một chút tươi sáng, một chút hoang dại, một chút gì đó như cơn gió Jeju vừa mát lành vừa dữ dội.

Dự án gần nhất của anh là nhạc phim cho một bộ điện ảnh đình đám, kể về tuổi trẻ, những cuộc gặp gỡ và chia ly trong những năm tháng rực rỡ nhất của đời người. Không giống những bản OST tràn đầy tiếc nuối hay đau khổ, nhạc của Soobin là một bản hòa âm của ký ức, như tiếng cười vang trong một buổi chiều hoàng hôn, như những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé mà ta chỉ nhận ra khi nhìn lại.

Khi bộ phim ra mắt, âm nhạc của anh len lỏi vào lòng người theo cách dịu dàng nhất. Những giai điệu đó vang lên trên phố, trong tai nghe của những người trẻ, trong những đoạn video ghi lại kỷ niệm của ai đó. Cái tên Soobin trở thành bảo chứng cho sự thành công. Nhưng cũng chính lúc ấy, giữa ánh hào quang rực rỡ, những cái bóng cũng bắt đầu trườn dài.

Một trong những cái bóng đó chính là John.

John là một nhạc sĩ tài năng, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng anh ta luôn đứng sau Soobin, luôn là người bị thay thế vào phút cuối trong những dự án quan trọng. Mỗi lần nhìn thấy tên Soobin trên tiêu đề của một bản tin âm nhạc, trong một bảng xếp hạng hay trên danh sách nhạc phim hot nhất, John cảm thấy như có một vết cắt nhỏ trong lòng. Và những vết cắt đó, theo thời gian, đã tích tụ thành một vết thương lớn.

Rồi scandal ập đến.

John tung tin rằng Soobin đã bắt nạt một tân binh trong công ty, dùng địa vị và danh tiếng để chèn ép người khác. Tin đồn lan nhanh hơn cả một bài hát viral. Dư luận không cần biết đúng sai, họ chỉ cần một câu chuyện để bàn tán, để phẫn nộ, để đẩy một ai đó từ trên đỉnh cao xuống vực sâu.

Soobin lên tiếng phủ nhận. Nhưng ngoài những fan chân chính thì còn lại chẳng mấy ai tin.

Công ty quyết định cho anh "ở ẩn" hai tháng để mọi chuyện lắng xuống.Và cũng để anh nghĩ ngơi.

Soobin không giải thích nữa. Anh chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc và rời Seoul.

Anh trở về Jeju.
______________

Soobin trở về Jeju vào một buổi chiều tháng Tư, khi bầu trời vẫn còn vương chút se lạnh của mùa xuân. Vừa bước xuống sân bay, anh hít một hơi thật sâu, để mùi gió biển mằn mặn len vào lồng ngực. Quê nhà vẫn vậy, vẫn yên bình như ngày anh rời đi, chỉ có lòng người là đã nhiều đổi thay.

Chiếc taxi chở anh băng qua những con đường quen thuộc, nơi mà mỗi góc phố đều gợi lại những ký ức cũ. Đến trước cửa nhà, anh thoáng chần chừ trước khi đẩy cánh cổng gỗ.

Mẹ là người đầu tiên ra đón anh, nụ cười dịu dàng như thể chưa từng có sóng gió nào chạm đến gia đình này.

"Mẹ có nấu món con thích."

Soobin theo mẹ vào bếp, mùi canh rong biển ấm áp lan tỏa, quen thuộc như vòng tay của mẹ mỗi khi anh mệt mỏi.

Bố không nói nhiều, chỉ gật đầu chào anh một cách trầm lặng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Ăn đi," mẹ nhẹ nhàng gắp một ít rong biển vào bát anh. "Không có gì tốt cho sức khỏe hơn là một bữa cơm nhà."

Soobin cúi đầu ăn, chậm rãi nhấm nháp hương vị của quê hương. Cả bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lặng nhưng không gượng gạo. Bố chỉ hỏi vài câu đơn giản về công việc, mẹ thỉnh thoảng lại kể vài chuyện nhỏ ở làng.

Soobin lắng nghe, lâu lâu đáp lại một vài câu, thỉnh thoảng còn buông ra một câu đùa nhẹ khiến mẹ bật cười.

"Ở đây một thời gian cũng tốt," bố nói, giọng không nặng không nhẹ.

Soobin chỉ gật đầu.

Sau bữa ăn, anh phụ mẹ dọn bàn rồi bước ra ngoài sân. Hoàng hôn Jeju phủ một lớp ánh sáng mềm mại lên mọi thứ. Gió biển thổi qua, mang theo cả những suy tư chưa kịp gọi tên.

Anh lấy điện thoại ra, mở danh bạ, rồi lại tắt đi.

Có lẽ, tối nay chỉ cần một cốc nước mát và một quán cà phê yên tĩnh là đủ.
_____________

Một vài giờ sau, khi bóng tối bắt đầu buông xuống, Soobin quyết định ra ngoài để tìm chút gì đó làm dịu tâm trí. Anh đến một quán cà phê nhỏ bên bờ biển – nơi mà mọi người ở Jeju đều biết, một quán cà phê nhỏ nhưng luôn đầy ắp những câu chuyện và âm nhạc nhẹ nhàng.

Soobin bước vào quán, trong tay anh là chiếc ví đã vơi đi một chút sau khi mua vé máy bay. Anh nhìn vào menu, order một ly nước mát lạnh để làm dịu cơn khát. Nhưng khi thanh toán, anh bất ngờ nhận ra trong ví chỉ còn vỏn vẹn một ít tiền mặt. Anh cảm thấy hơi bối rối, rồi nhìn quanh quất, lòng tự hỏi làm sao giải quyết tình huống này mà không làm mất thể diện.

Nhân viên quán, nhìn thấy sự khó xử của Soobin, liền bước ra và gọi tên chủ quán. Không lâu sau, một chàng trai với đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấm áp bước đến. Khi nhìn thấy Soobin, anh chủ quán – Yeonjun – ánh mắt lập tức sáng lên, nhận ra ngay nhạc sĩ mà anh yêu thích.

"Cậu là Soobin đúng không? Nhạc của cậu tôi rất thích, thật sự ngưỡng mộ," Yeonjun cười, giọng ấm áp đầy thiện cảm.

Soobin ngạc nhiên, nhưng cũng thấy rất ấm lòng. Cả hai trò chuyện một lúc, rồi Yeonjun, với thái độ chân thành, nói:

"Đừng lo, ly nước này tôi mời, để cảm ơn vì những giai điệu tuyệt vời mà cậu đã mang lại cho tôi."

Soobin không thể từ chối và chỉ biết mỉm cười cảm ơn. Trong lúc này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể những căng thẳng trong lòng anh đã dần tan biến.

Sau đó, cả hai ngồi trò chuyện với nhau một cách thoải mái, chia sẻ về âm nhạc và cuộc sống. Cảm giác này thật khác biệt so với những gì Soobin phải chịu đựng suốt thời gian qua. Không có sự xô bồ hay ganh ghét, chỉ có sự hiểu biết và những tiếng cười dễ chịu, giản dị.

Sau khi trò chuyện một lúc, Soobin cảm thấy không gian trong quán cà phê như trở nên nhẹ nhàng hơn. Ly nước mát từ Yeonjun dường như giúp anh xua tan đi phần nào sự căng thẳng, những suy nghĩ về công việc và sự chỉ trích cũng tạm thời lui về sau. Câu chuyện giữa hai người vẫn giản dị, xoay quanh những sở thích, âm nhạc và cuộc sống, nhưng nó mang đến cảm giác thoải mái, như thể một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn mới gặp.

Soobin mỉm cười, cảm ơn Yeonjun vì ly nước và sự chân thành của anh. Cả hai trao đổi với nhau vài câu về âm nhạc, về những cảm hứng sáng tác, nhưng Soobin biết rõ rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ còn khá mơ hồ. Họ vẫn là những người xa lạ, nhưng ít ra, trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được một chút sự kết nối, một sự an ủi nhẹ nhàng trong cuộc sống đang quá ồn ào ngoài kia.

"Cảm ơn anh, Yeonjun. Tôi sẽ không quên món quà này đâu," Soobin nói, ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt chân thành từ Yeonjun.

"Không có gì đâu. Nếu cậu cần gì, đừng ngần ngại gọi tôi" Yeonjun đáp lại với nụ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó ấm áp, như thể cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn chỉ qua vài câu chuyện ngắn ngủi.

Soobin chỉ cười nhẹ, rồi đứng dậy. Anh không biết sau này sẽ gặp lại Yeonjun thế nào, nhưng ít nhất trong lúc này, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể một chút niềm vui mới đã len lỏi vào cuộc sống của mình giữa những khó khăn đang vây quanh.

"Chắc chắn rồi," Soobin nói, rồi quay người bước ra khỏi quán, để lại một không gian im lặng, chỉ còn những tiếng sóng vỗ về phía xa, như một giai điệu âm nhạc không lời của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me