LoveTruyen.Me

Soojun Merci A Nous Deux

Soobin và Yeonjun lặng lẽ rời khỏi hậu trường qua lối đi riêng. Cả hai đều đói meo và chỉ muốn ăn một bữa thật ngon để ăn mừng, nhưng vì đều là người nổi tiếng, họ không thể liều lĩnh xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng. Nếu bị paparazzi bắt gặp, chắc chắn truyền thông sẽ nhảy vào mổ xẻ, đồn đoán rằng Soobin đang ưu ái Yeonjun quá mức.

Thế nên để an toàn, họ về nhà trước rồi nhờ trợ lý đi mua giúp một đống đồ ăn vặt:Tokbokki, chả cá xiên nóng hổi, và mấy phần kimbap đầy ắp nhân.

Trong lúc chờ đồ ăn tới, cả hai thay đồ thoải mái, tắm rửa xong là nằm dài trên sofa như hai đứa bạn thân lâu ngày mới có thời gian thảnh thơi. Khi tiếng chuông cửa vang lên, Yeonjun là người bật dậy chạy ra mở cửa. Anh hí hửng xách túi đồ ăn vào, vừa mở túi vừa reo lên:

"Thơm quá! Em biết không, anh đói từ hồi chiều tới giờ luôn đó."

Soobin bật cười, giành lấy đôi đũa từ tay anh:
"Anh ăn nhanh quá vậy , em chưa kịp nói mà đồ ăn gần hết rồi nè!"

Cả hai vừa ăn vừa xem một bộ phim nhẹ nhàng. Giữa chừng, khi Yeonjun đang gắp miếng chả cá xiên, Soobin quay sang nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc hơn thường ngày:

"Anh nè, sau khi anh debut, em nghĩ anh nên có một quản lý và một trợ lý riêng. Những người thật sự phù hợp, hiểu được cách anh làm việc và có thể bảo vệ anh khỏi mấy chuyện không đáng."

Yeonjun ngừng tay lại một chút, ánh mắt chuyển sang nhìn cậu:
"Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng anh muốn người đó phải là người anh có thể tin tưởng. Không phải ai anh cũng giao hết mọi thứ cho được."

Soobin gật đầu, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng giọng thì nhẹ tênh như gió thoảng:
"Vậy để em tìm. Em sẽ tìm người thật sự phù hợp với anh."

Yeonjun không trả lời ngay. Nhưng trong lòng anh, cảm giác được ai đó quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như thế khiến ngực ấm lên kỳ lạ. Ở cạnh Soobin, mọi thứ dường như đều trở nên dễ thở hơn.

Sau khi ăn xong, hai người vẫn ngồi trên sofa, tay ôm cái gối ôm bự, mắt lơ đãng nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim mà cả hai chẳng còn để tâm đến nội dung. Soobin nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Yeonjun đang tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà.

"Anh buồn ngủ hả?" – Soobin hỏi nhỏ, giọng êm như tiếng mèo kêu giữa đêm.

Yeonjun cười khẽ:
"Chắc tại no quá nên muốn ngủ luôn rồi đó."

Soobin không nói gì thêm, chỉ rút cái chăn mỏng vắt trên thành ghế, nhẹ nhàng phủ lên người Yeonjun. Anh hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, đôi mắt anh dần khép lại, hơi thở chậm rãi, yên bình như một bản nhạc ru ngủ.

Soobin ngồi yên, chống cằm nhìn Yeonjun. Cậu cứ nhìn mãi như vậy, đến khi nhận ra tim mình đập hơi nhanh một chút. Có lẽ vì gương mặt khi ngủ của Yeonjun hiền hơn hẳn, không còn cái khí chất "trưởng thành bất cần" thường ngày, chỉ còn lại một chút gì đó... khiến người ta muốn ở bên cạnh để bảo vệ.

Cậu rút điện thoại ra, định chụp một tấm hình "dìm hàng", nhưng lại dừng lại giữa chừng. Không nỡ.

Soobin thở ra một tiếng thật khẽ, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Anh ngủ rồi mà vẫn khiến em thấy rối bời là sao vậy..."

Cậu đứng dậy thật nhẹ, đi lấy một chiếc khăn nhỏ thấm nước ấm, rồi cúi người lau nhẹ phần trán của Yeonjun. Trong tích tắc, Yeonjun hơi cựa quậy, mắt mở hé như đang mơ.

"Soobin..." – anh gọi tên cậu, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.
"Ừ, em đây." – Soobin đáp, giữ giọng nhẹ nhàng hết mức.

Yeonjun nắm lấy tay cậu, không biết là trong mơ hay vì đã tỉnh một nửa, nhưng bàn tay anh ấm áp và dịu dàng, khiến trái tim Soobin như rơi một nhịp.

"Cảm ơn em... lúc nào cũng ở cạnh anh."

Soobin không trả lời, chỉ siết nhẹ tay anh. Đèn phòng khách vẫn sáng nhẹ, tiếng TV vẫn chạy nền như một thói quen, còn hai người – một người ngủ, một người lặng lẽ dõi theo – cứ thế mà an yên trong cùng một không gian nhỏ.
______

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi nhẹ lên gương mặt Yeonjun. Anh cựa mình tỉnh dậy, tay vẫn còn nắm hờ một bên—mà giờ đã trống không.

Yeonjun chống tay ngồi dậy, đầu còn hơi choáng vì ngủ quên trên ghế sofa cả đêm. Anh nhìn quanh, bắt gặp Soobin đang lúi húi trong bếp, mặc áo phông rộng và quần ngủ sọc đơn giản. Nhìn từ phía sau, cậu như một chú mèo con đang làm tổ.

"Em dậy sớm vậy?" – Yeonjun lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Soobin quay lại, mỉm cười:
"Không sớm đâu, gần 10h rồi đó anh. Em để anh ngủ vì tối qua anh mệt quá,với cả công ty cho anh nghĩ ngơi vài ngày chuẩn bị tinh thần để tập luyện ra mắt mà."

Yeonjun gãi đầu, định đứng dậy nhưng rồi dừng lại khi thấy có tấm chăn vẫn còn phủ trên người anh.

"Em đắp chăn cho anh hả?"

Soobin gật đầu, cố giữ vẻ bình thản:
"Ừ. Với lại... em còn lau trán cho anh nữa."

Yeonjun tròn mắt, nhướng mày:
"Em nói gì cơ?"

Soobin che miệng cười khúc khích:
"Không có gì,anh ngủ rồi mà còn nói mơ gọi tên em nữa cơ."

"Anh nói gì?" – Yeonjun bắt đầu đỏ mặt, cố nhớ lại.

Soobin cười cười không đáp, chỉ đặt một đĩa trứng chiên lên bàn ăn rồi lảng đi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng thì đang nhảy tưng tưng: Không lẽ anh ấy nhớ thiệt hả trời...

Còn Yeonjun thì ngồi đó, tay chống cằm, mắt nhìn bóng dáng Soobin mà cười khẽ một mình.

Tối qua đúng là ấm thật... mà sáng nay còn ấm hơn.
____________

Sau bữa sáng, Soobin dẫn Yeonjun vào một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang – phòng nhạc của riêng cậu. Căn phòng không lớn, nhưng ngăn nắp và tràn ngập mùi gỗ xen lẫn chút mùi giấy cũ. Trên tường là những poster từ thời Soobin còn biểu diễn với nhóm cũ, có tấm đã bạc màu vì nắng, nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận.

Yeonjun đảo mắt nhìn quanh, không giấu được sự thích thú.

"Nhìn như studio thu nhỏ vậy..." – anh thốt lên.

Soobin chỉ mỉm cười, đi tới chiếc đàn piano màu đen đặt gần cửa sổ, nơi ánh sáng rọi vào từng phím đàn. Cậu ngồi xuống và vỗ nhẹ tay lên ghế bên cạnh.

"Ngồi đây đi. Em muốn thử xem giọng anh hợp với bài nào."

Yeonjun cười nhạt, bước đến và ngồi xuống bên cạnh, đủ gần để cảm nhận được hương bạc hà nhẹ từ áo Soobin, nhưng không gần đến mức vô ý.

Soobin bắt đầu chơi vài hợp âm, giai điệu bay bổng nhưng không quá phô trương. Cậu liếc Yeonjun, ánh mắt không rõ là đang dò xét hay đang... chờ đợi điều gì đó.

"Hát theo em đoạn này nha," Soobin nói, giọng nhỏ vừa đủ nghe. "Chỉ cần hát như anh đang kể điều gì mà anh chưa dám nói."

Yeonjun cười nhẹ, không đáp, chỉ bắt đầu hát. Giọng anh vẫn còn ngượng nghịu, nhưng cách anh nhìn Soobin – từng cái chớp mắt, từng hơi thở – đều nghiêm túc lạ thường.

Soobin dừng tay sau một đoạn, quay sang. Cả hai nhìn nhau – một cái nhìn ngắn ngủi mà nặng tựa cả bầu không khí trong phòng. Không ai lên tiếng.

Soobin hơi nghiêng đầu, chỉ ngón tay vào cổ họng Yeonjun, nhưng không chạm vào. Cậu để tay lơ lửng trong không khí, như đang phân vân.

"Khi hát, đừng căng cổ quá... thả lỏng ra. Cứ nghĩ là anh đang hát cho một người anh thật sự muốn hát cho."

Giọng nói ấy không có gì đặc biệt, nhưng sao Yeonjun thấy lòng ngực mình nóng lên. Anh khẽ nhướng mày:

"Thế nếu người đó đang ngồi cạnh anh thì sao?"

Soobin cười nhẹ, không lảng tránh. Cậu nhìn Yeonjun vài giây, ánh mắt sâu như đang cân đo từng từ:

"Vậy anh đang muốn em nghe rõ... hay đoán thử?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến không khí giữa họ chùng xuống – như một sợi dây vô hình vừa được kéo căng thêm chút nữa.

Yeonjun hơi nhướn mày, nhếch môi cười nửa miệng:
"Còn tùy, nếu em nghe rõ mà vẫn giả vờ không hiểu thì sao?"

Soobin quay đi, nhưng không giấu nổi khóe môi hơi cong lên. Cậu tiếp tục đàn, vừa chơi vừa đáp lại bằng một câu lửng lơ:
"Em không phải giả vờ đâu... chỉ là chưa muốn trả lời."

Không ai nói gì thêm. Âm nhạc lấp đầy khoảng lặng, nhưng ánh mắt – từ đầu đến cuối – lại là nơi cuộc đối thoại thực sự diễn ra.








Lưu ý: Đây là một tác phẩm fanfic hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân, sự kiện hay tổ chức nào ngoài đời thực. Những tình tiết, nhân vật và kiến thức về âm nhạc trong truyện đều là sản phẩm tưởng tượng của tác giả, được xây dựng nhằm phục vụ mục đích sáng tạo và giải trí.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me