LoveTruyen.Me

SooJun | Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn | Hoàn

Đêm náo nhiệt, trâm cài bóng trăng.

_trangkhuyet

7.

Khi mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, nắng thì trở nên gay gắt hơn, Yeonjun mới giật mình tỉnh giấc.

Hôm nay trời có nắng, tuyết đêm qua đã tan chảy ra thành nước, đọng lại thành từng vũng trên sân.

Y thấy Soobin đang đứng bên giường nhìn mình, liền hỏi, "Đang là giờ gì rồi?"

"Hồi điện hạ, là giờ Thìn."

Yeonjun liền cuống cuồng cả lên, "Thôi chết, ta phải thượng triều. Jiean đâu?"

Thấy y vội vã bước xuống giường, Soobin liền ấn vai Yeonjun ngồi lại.

"Ngươi làm gì vậy? Ta đang vội."

"Điện hạ, hiện tại trễ rồi, Jiean cũng đã thay người giải quyết mấy chuyện quan trọng, thượng triều làm gì nữa?"

Yeonjun vỗ trán mình, ngáp một cái đánh nhẹ vào vai Soobin, giọng ngáy ngủ nói, "Sao ngươi không gọi ta dậy?"

Soonin nắm lấy bàn tay y đang để trên vai mình, "Gọi dậy làm gì? Chẳng phải chuyện với Cao Lâu Ly đã xong rồi sao?"

"Ừm." Yeonjun dụi dụi mắt, "Đúng là mấy việc quan trọng đều ổn hết rồi, mấy chuyện lặt vặt giao cho Jiean cũng ổn." Y lười biếng tựa đầu lên vai Soobin, "Chắc hôm nay phải lười một ngày thôi."

Soobin khẽ ôm lấy Yeonjun, nói, "Thần nghĩ là không được đâu. Jiean nói tối mai người có một buổi tiệc mùa đông với các quan thần, phải bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay."

Yeonjun không phản kháng, đáp, "Ừ nhỉ ta quên, lại đến tiệc mùa đông rồi. Lười chết mất!"

Soobin nhìn quân vương mang dáng vẻ của một chú mèo lười biếng đang ở trong vòng tay mình liền bật cười. Nếu được, thì hắn cũng nguyện ý sang sẻ bớt những nỗi vất vả của y, để điện hạ của hắn có được một vài ngày thảnh thơi.

Soobin vỗ nhè nhẹ vào lưng Yeonjun, "Cố lên nào, thi thoảng điện hạ cũng nên cho mình vài ngày nghỉ."

Yeonjun thở dài, "Mẫu thân ta không đồng ý đâu. Người tìm mọi cách để ta bước được đến đây, ngoài việc bắt ta đi tiếp ra thì chẳng có gì khác. Nói gì tới chuyện nghỉ chân."

Soobin không thể không đau lòng, ôm thân thể ngày một gầy đi của vị quân vương càng chặt hơn. Hoá ra, người mà hắn thương lại mang trọng trách nặng nhọc như vậy. Ấy thế mà khi xưa hắn thường hay trách móc y đủ kiểu, đúng là trẻ con thật đấy.

Hai người cứ ngồi im lặng như vậy chẳng ai lên tiếng, để không gian chìm vào khoảng lặng, cũng như để nghe theo tiếng nói từ chính con tim mình.

Chính họ hiểu rõ, mối tình giữa hai nam nhân sẽ không đời nào được chấp nhận ở Tân La. Nhưng lại không ngăn được lòng mình xao xuyến, tim mình rung động trước đối phương.

Sau tất cả, sau ngần ấy năm, Yeonjun cũng không chắc là y có thích Soobin không nữa.

Y vì hắn mà cãi lại lời mẫu thân làm trái ý Seok phi, bất hoà với Goyoung. Từ khi Soobin đến Đông cung ở, Yeonjun và Goyoung cũng chưa gặp mặt nhau lần nào. Nếu có, thì Goyoung cũng là người né đi chỗ khác trước.

Đúng là mệt thật đấy, Soobin là người năm đó y mang về, bây giờ muốn hắn quay lại bên mình thôi mà cũng khó khăn quá. Nhưng mà y là vua, lạm dụng chức quyền một lần vì hắn vậy.

Soobin là người lên tiếng trước, cắt đi khoảng im lặng, "Điện hạ, ăn sáng thôi."

Yeonjun đáp nhẹ bẫng, "Ừm."

Và sau đó Soobin là người hầu hạ y từ việc rửa mặt cho đến thay y phục, hoàn toàn cướp hết công việc của Jiean.

Yeonjun cùng Soobin ngồi dưới mái hiên đánh cờ vây, vừa nhìn những giọt nước do tuyết đêm qua tan ra, đậu lại trên cánh hoa sơn trà và vài nụ anh đào. Cùng nâng chén uống rượu, rồi đêm đến lại cùng ngồi hát dưới trăng. Bất giác, Yeonjun cảm thấy như vậy thật vui. Y ước mình là một kẻ tầm thường sinh ra trong một gia đình tầm thường, để y có thể bình bình ổn ổn mà sống bên cạnh Soobin hết phần đời còn lại. Chẳng cần ưu phiền chuyện cung cấm, chẳng cần lo âu chốn biên thùy, Yeonjun chỉ muốn có hắn bên đời, như vậy là đủ lắm rồi.

Nếu Soobin đồng ý sống hết kiếp này bên y thì tốt biết mấy.

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, thì Yeonjun vội giật mình gạt bỏ ngay.

Soobin làm sao thích mình được.

Đó là những gì Yeonjun luôn khẳng định, luôn tự nói với bản thân trong suốt những năm tháng trôi qua.

Chỉ mỗi mình đơn phương hắn.

Trong mớ suy luận của Yeonjun, thì Soobin chỉ là cảm kích, mang ơn y vì năm đó đã cứu hắn. Giờ đây, hắn chỉ là đang phục vụ một bậc quân vương mà thôi. Soobin là nam nhân, chắc hẳn không điên khùng như y đâu nhỉ?

Yeonjun đã ngà say, chống cằm nhìn Soobin đang xoay xoay quân cơ trên tay, cắn môi suy nghĩ nước đi tiếp theo. Cái tên này đã nói là không thích đánh cờ vì buồn ngủ, thế mà lại dành ra một canh giờ ngồi đây chơi với mình, đúng là kì quặc.

Yeonjun uống thêm một chén rượu, giọng lè nhè hỏi, "Này Soobin, ngươi lớn rồi, có thích ai và muốn cưới làm thê tử chưa?"

Soobin đặt quân cơ xuống, đáp, "Hồi điện hạ, đã có rồi."

Yeonjun cầm một quân cờ màu đen của mình lên, ngắm nghía nó mà lòng trùng xuống, "Ai vậy?"

Soobin quan sát vẻ mặt của y mà nói, "Là quý nhân lá ngọc cành vàng, ta quen từ rất lâu rồi. Người ấy rất tốt với ta, hơn nữa cũng rất xinh đẹp; đẹp người đẹp nết. Thật lòng mà nói, ta muốn ở bên người đó cả đời."

Nghe Soobin nói vậy, Yeonjun cảm nhận được có một vị đắng chát đang lan toả trong lòng mình.

Hoá ra hắn đã có ái nhân, hơn nữa là lá ngọc cành vàng, xinh đẹp giỏi giang, hắn rất thích. Yeonjun thầm đoán chắc có lẽ là cô nương nhà giàu có nào đó.

Y đè nén giọt lệ chực trào nơi khoé mắt của mình, đặt quân cờ xuống bàn, hít sâu một hơi, hỏi tiếp, "Vậy sao, đó là ai thế?"

Soobin nhìn nước đi của y, thấy hết đường gỡ liền biết mình đã thua. Hắn nghiêng đầu nhìn Yeonjun, đáp, "Nếu ta nói đó là điện hạ thì sao?"

Hắn đã thua ván cờ này, thua trước một Choi Yeonjun ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

"Đừng đùa."

"Ta không đùa."

Yeonjun ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt có chút né tránh, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Soobin hơi mỉm cười, "Không phải đã rõ ràng rồi sao. Điện hạ, ta thích người, ta muốn ở bên người, muốn người làm thê tử của ta."

"..."

Yeonjun ngỡ ngàng nghe Soobin nói một tràng, không rõ là mình có nghe lầm hay không. Nhịp tim y đập nhanh quá, cảm xúc vui mừng lấn át vị đắng chát, giọt lệ đau thương giờ đây cũng hoá hạnh phúc.

"Soobin, n-ngươi vừa nói gì đó?"

Soobin chống hai tay lên bàn, có hơi đứng lên ngả người về phía trước, từ trên cao mà áp sát Yeonjun, "Ta nói ta thích điện hạ, muốn ở bên người hết kiếp này, có được không?"

Yeonjun ngỡ như trong cơn say mình bị ảo giác, liên tục lắc đầu lẩm bẩm, "Không thể nào không thể nào, là mình say quá rồi, không không..."

Y còn chưa nói nhảm được bao lâu, đột nhiên một tay của Soobin đặt vào sau gáy Yeonjun, cố tình rút gắn khoảng cách giữa hai người.

"Điện hạ, lời ta nói đều là thật lòng, tin hay không là tùy người. Hôm nay ta can đảm nói ra lòng mình thế này, cũng đã mang tâm thế chuẩn bị cả rồi. Nếu như người cảm thấy ta bệnh hoạn, phạm thượng thì có thể đem ta đi xử tử, ta không hối tiếc đâu. Thà rằng trước khi chết đi, ta nói ra tâm tình của mình cho điện hạ hay, còn hơn là sống mà cứ mãi giấu kín hết đời này ta sẽ phát điên mất."

Yeonjun lắng nghe từng câu từng chữ của Soobin liền thấy trong lòng vui sướng khó tả. Hoá ra hắn cũng thích y, hoá ra y không hề đơn phương hắn, hoá ra, bọn họ có thể sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại.

"Điện hạ, ta-"

Ngay khi Yeonjun vừa định cất lời, thì tiếng nói của ShinAh phát ra từ phía sau khiến y giật mình. Yeonjun vội vàng đẩy Soobin ra, luốn cuốn nhìn vương phi.

ShinAh đứng ở cửa, trên tay là một chiếc khay cùng hai cái chén đang bốc khói nghi ngút. Nàng ngỡ ngàng nhìn Yeonjun, sau đó là lia mắt sang Soobin.

"Vương phi, ta-"

"Điện hạ, ta nấu chè trôi nước cho chàng và Soobin đây, ăn đi cho ấm." ShinAh không để y giải thích, nàng đã cười cười xem như chưa thấy gì, đi đến đặt chiếc khay xuống bên bàn.

Nàng đưa một chén chè cho Yeonjun, chén còn lại cho Soobin, "Đây, chè trôi nước là món sở trường của ta, ăn vào không sao đâu. Yên tâm!"

ShinAh như đang pha trò, hoá giải cái không gian đang tràn ngập sự luống cuống giữa ba người họ.

Yeonjun không cười nổi, cứng nhắc cảm ơn nàng một tiếng, rồi lảng tránh ánh nhìn của ShinAh lẫn Soobin.

Hành động thân mật giữa bọn họ vừa rồi, chắc hẳn ShinAh đã nhìn thấy, nàng sẽ nghĩ gì nhỉ? Đó là câu hỏi mà Yeonjun tự đặt ra cho bản thân mình. Y không dám đoán ShinAh có suy nghĩ như thế nào đâu.

Trong khi Yeonjun lòng rối như tơ vò, thì Soobin lại bình thản đến lạ. Hắn thong thả ăn chè, rồi lại chống cằm nhìn Yeonjun, mặc kệ ShinAh đang lườm liếc mình muốn nổ đom đóm mắt.

ShinAh nghĩ gì Soobin quan tâm chắc? Sáu năm trước hắn không thích nàng, bây giờ cũng sẽ như vậy. Không có lí do gì đặc biệt, chỉ là, ShinAh là vương phi, nên hắn không thích.

"Điện hạ, lát nữa người muốn đi đâu?"

Yeonjun cắm mặt nhìn viên chè, đáp, "Đi ngủ."

Soobin thắc mắc, "Chẳng phải người nói muốn cùng ta rời cung, ra ngoài chơi một chút sao?"

ShinAh nghe vậy liền nặn ra một nụ cười, hỏi, "Vậy à? Chỉ ngươi và điện hạ?"

Soobin đáp lại, "Vâng, lúc sáng điện hạ nói vậy. Chỉ ta và người thôi."

"Ta đi cùng với được không?"

Soobin cười đáp, "Dạ không, thưa vương phi."

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ không, thành công châm dậy mồi lửa sắp phun trào trong lòng vương phi. Nàng ta chỉ biết hít sâu mà nuốt giận.

Yeonjun ăn gần hết chè một cách khó khăn. Y đặt lại chén vào khay, nói, "Chắc là ta không đi nữa đâu."

Soobin hỏi ngay, "Tại sao?"

Yeonjun có hơi nhìn sang ShinAh, không thể nói trắng ra là vì e dè nàng được, "Ờ thì...ta..."

ShinAh cười nói, "Lâu lắm mới được một hôm rảnh việc, điện hạ cùng Soobin rời cung khuây khoả một tí cũng tốt."

Nghe nàng nói vậy, Soobin liền thêm vào, "Đúng đó, hơn nữa điện hạ đã hứa với ta rồi."

Soobin tìm mọi cách lôi kéo Yeonjun về phía mình một cách trắng trợn. Cũng như cố tình chọc tức ShinAh.

Vương phi thì làm sao? Mang danh vương phi nhưng lại không được tình cảm của điện hạ thì ta cũng vừa lòng lắm.

Hắn như một đứa trẻ, và Yeonjun như một viên kẹo ngọt mà Soobin ưa thích. Nhất quyết phải tranh giành cho bằng được.

Yeonjun mới đầu còn chần chừ, nhưng sau một hồi liền nghe theo vương phi đi cùng Soobin.

8.

Phố xá về đêm rất đông người, Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Như thế này sẽ không bị lạc."

Yeonjun nghe theo lời hắn nói, để cho bàn tay hắn bao bọc lấy tay mình, cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Y muốn họ cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời này, cùng vượt mọi bão tố phong ba.

Đi được một lát, cả hai đã tách khỏi dòng người huyên náo, đứng hóng gió đêm bên hồ nước trong veo.

"Điện hạ." Yeonjun còn đang đắm chìm trong mật ngọt mà mình hằn mong ước sau gần ấy năm, thì Soobin gọi y.

"Hả?"

Soobin mỉm cười, nhẹ cài một cây trâm có khắc hoa anh đào lên tóc y.

"Điện hạ, sinh nhật vui vẻ."

Yeonjun kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Soobin, hôm nay là sinh thần của y, nhưng bản thân y lại quên mất. Đã bao lâu rồi vào ngày sinh thần, Yeonjun mới được nếm mùi của niềm vui như vậy?

Những năm trước đều trôi qua một cách tẻ nhạt. Y còn chẳng nhớ nó diễn ra như thế nào nữa. Nhưng sinh thần năm nay, Yeonjun đã có Soobin ở bên rồi.

Sáu năm, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành. Y chỉ đứng cao đến vai hắn, hiện tại phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với ánh mắt của Soobin.

Đôi mắt hắn chất chứa biết nao nỗi niềm yêu thương dành cho Yeonjun, tựa như y là tất cả mọi thứ đối với Soobin. Y là nguồn sống của hắn, là thiên hạ, là thế gian này của Soobin. Trong mắt hắn, dường như ngoài Yeonjun ra thì chẳng có gì khác.

Yeonjun nghe được tiếng con tim mình nói rằng bản thân thích hắn rồi. Lòng chưa bao giờ thôi xao động khi đối diện với Soobin.

"Điện hạ." Soobin trầm giọng hỏi, "Người...có tình cảm với ta không?"

Cơn gió lạnh về đêm thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô úa tàn đã rụng rời.

Yeonjun không đáp lời, để cho không gian chìm vào im lặng, để cho chính mình nhìn ngắm Soobin nhiều hơn một chút.

Rõ ràng là thích hắn rất nhiều, nhưng vì tính ngại ngùng, Yeonjun lại chẳng dám thừa nhận. Cùng với việc y hiểu rõ, tình cảm giữa hai nam nhân sẽ không đời nào được Tân La chấp nhận. Quãng đời còn lại sau này cũng sẽ rất khó sống.

Nghĩ đến việc như vậy, Yeonjun cúi đầu nhìn đất. Không biết phải đáp như thế nào.

Y không muốn làm khổ Soobin, không muốn kéo hắn sống khổ sở cùng mình.

Soobin thấy y như vậy, đoán rằng Yeonjun không thích mình, liền đau lòng mà lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Yeonjun.

Y không thích ShinAh, có lẽ cũng chẳng yêu hắn.

Đó là những gì hiện lên trong suy nghĩ của Soobin ngay lúc này. Nó lấp đầy tâm trí, khiến cho tâm hắn nhộn nhào, lòng hắn cay đắng. Và Soobin đứng đó, như chờ đợi thái độ chán ghét của Yeonjun, chờ y ban hắn cái chết vì tội phạm thượng.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không có án tử, không có sự ghê tởm, chỉ có giọng nói dịu nhẹ của Yeonjun.

"Cảm ơn ngươi."

Sau đó, y chủ động cùng hắn bước dạo trên phố đêm nhộn nhịp chốn kinh thành. Hoà mình vào dòng người đông đúc. Không khí vui vẻ, nhưng Yeonjun và Soobin thì không. Họ im lặng chìm vào những nỗi niềm riêng của bản thân. Để cho nỗi sầu muộn bao phủ.

-

Yeonjun ngồi bên án thư, ngắm nhìn cây trâm đang nâng niu trên tay. Đây là món quà đầu tiên Soobin tặng cho y, và cũng có lẽ là cuối cùng.

Yeonjun thở dài, để cây trâm vào một chiếc hộp, sau đó cẩn thận cất vào ngăn tủ.

Ngăn tủ đóng lại, cũng như đem luôn tình cảm của y dành cho hắn, kín đáo giấu vào bên trong.

Tuyết cũng đã ngừng rơi, xuân đã sắp đến rồi. Y lại phải tính toán việc phát thưởng đủ thứ, nghĩ đã thấy mệt.

Nhưng Yeonjun là quân vương, không phải cái gì cũng có thể làm theo ý mình. Đến cả chuyện bày tỏ tình cảm với người mình thích cũng vậy.

Không phải y muốn gì được nấy, vậy nên phải chấp nhận số phận thôi. Hẹn kiếp sau gặp lại, khi ấy, Yeonjun chắc chắn sẽ nói cho Soobin biết mình yêu hắn đến nhường nào.

Jiean đứng bên cạnh len lén nhìn vào ngăn tủ đã đóng kín, rồi lại kín đáo nhìn qua Yeonjun đang chống cằm nhìn thị vệ Choi Soobin đứng canh gác ngoài cửa.

-

"Không thể nào." ShinAh nhíu mày, để chén trà xuống bàn, "Soobin không thể như vậy, hắn đời nào thích điện hạ?"

"Nô tì cũng không biết." Tì nữ đang xoa bóp vai cho nàng nói, "Dựa theo những gì nương nương nói, chúng ta vẫn chưa thể kết luận được."

"Đúng vậy." ShinAh nói, "Hắn không thể nào có tình cảm với điện hạ, nếu không thì kế hoạch của chúng ta coi như hỏng hết."

"Vậy người có nói cho đại nhân biết chưa?"

ShinAh lắc đầu, "Ngươi đừng vội, cứ để cha ta đến nói chuyện với hắn đi. Đừng có mà phá việc đấy!"

"Dạ, nô tì đã rõ."

-

Một tuần sau đó, mặc dù là cận vệ, nhưng một ngày Soobin và Yeonjun nói chuyện với nhau không quá ba câu. Cũng chẳng thân mật như lúc trước nữa. Chuyện này chủ yếu là đến từ Yeonjun.

Y cật lực né tránh hắn, không nói chuyện cũng chẳng ở cùng. Đến nhìn nhau cũng chả có.

Điều này làm Soobin đau lòng lắm. Hắn ngỡ rằng y ghét mình lắm rồi, cứ như vậy thà là giết chết hắn đi cho xong.

Yeonjun cũng đau lòng không kém gì hắn, nhưng y chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Yeonjun muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người họ, muốn Soobin đừng thích y nữa. Sau đó sẽ tìm một cô nương gia giáo, giàu có mà ban hôn cho nàng và Soobin, để hắn có một đời bình an.

Bây giờ, hai người họ chính là đang tự gặm nhấm nổi đau khổ của chính mình.

Đã một tháng nay họ chẳng gặp nhau. Yeonjun cũng đối xử tệ bạc với hắn lắm, thường xuyên cắt giảm khẩu phần ăn, đến chỗ ngủ lúc trước cũng chuyển sang gần phòng chứa củi. Hắn bây giờ mang danh cận vệ nhưng thật ra chẳng có gì. Có người nói, hắn ở bên Yeonjun không bằng một phần khi ở với Goyoung. Nhưng mà hắn không quan tâm. Sao cũng được.

Hôm nay Yeonjun có việc rời cung, y không để Soobin theo mà là một người khác.

Thế là hắn rảnh rỗi ngồi trong khu phòng dành cho thị vệ đánh cờ với một người bạn.

Khi hắn sắp thua đến nơi rồi, thì có vương gia quận Namsan đến tìm.

Nghe danh là biết phụ thân của vương phi ShinAh. Soobin không biết ông ta đến tìm mình có chuyện gì, hắn nghèo rớt mồng tơi thế này, không vinh không hoa, có gì để lợi dụng chứ?

Dù vậy, Soobin vẫn phải theo phép mà đón tiếp Lee vương gia.

Ông ta ngồi xuống bàn cơ mà Soobin cùng người bạn lúc nãy đang đánh dở, tùy ý lấy lên một quân cờ.

"Ngươi là Choi Soobin?"

"Vâng, thưa ngài. Không biết vương gia đến tìm ta có việc gì?"

Ông đặt quân cờ màu trắng xuống, không trả lời.

Soobin chẳng hiểu Lee vương gia muốn làm gì, ngờ nghệch đi nước tiếp theo.

Sau đó họ cùng nhau đánh cờ, Soobin thì thắc mắc, còn vương gia thì tĩnh lặng. Một lúc sau, ông ta mới lên tiếng.

"Soobin, ngươi có muốn trở nên giàu có không? Trở thành một kẻ nắm trong tay tất cả mọi thứ, đứng trên vạn người."

"Ta không hiểu ý của ngài lắm."

Lee vương gia cười nhẹ, nói thẳng, "Ngươi có muốn trở thành vua không?"

Soobin không để tâm đến ván cờ nữa, hắn ngước mắt nhìn ông, "Ý người là...?"

"Không sai." Ông ta nói, "Có muốn hợp tác cùng ta soán ngôi không?"

Soobin lấy quân cờ màu đen của mình lên, không đáp mà suy nghĩ.

"Nếu trở thành vua, ngươi sẽ có mọi thứ mà ngươi muốn. Từ giang sơn trải dài, cho đến vinh hoa phú quý. Mĩ nhân sẽ tự nguyện mà phục tùng ngươi."

Ông ta không ngừng thuyết phục Soobin tham gia vào kết hoạch phản loạn của mình. Đưa ra trước mắt hắn biết bao nhiêu là lợi lộc. Nhưng Soobin dường như chẳng để tâm đến.

"Soobin này, không phải bệ hạ không thích ngươi sao?"

Nghe câu hỏi này, hắn nãy giờ không quan tâm liền có động thái, ánh mắt đã dao động.

"Bệ hạ dạo này rất lạnh nhạt với ngươi không phải sao? Ngươi là cận vệ, nhưng dường như đã bị bệ hạ vứt bỏ rồi."

Hắn bị vứt bỏ, Yeonjun đã chán hắn rồi sao? Chuyện đêm đó, có lẽ đã khiến cho y chán ghét hắn rồi.

"Chỉ cần lật đổ được Yeonjun, ngươi sẽ có thể làm gì tùy thích, muốn trả thù y cũng chẳng hề gì."

Soobin trầm ngâm một lúc, đặt quân cờ xuống, tạo thành một thết lật ngược bàn thua, "Nếu ta trở thành vua, ta sẽ có tất cả?"

"Đúng vậy."

"Thế ta cũng sẽ có được điện hạ chứ?"

"Hả?"

Lee vương gia ngớ người, vẻ mặt vô cùng thắc mắc sau khi nghe câu hỏi của Soobin.

"Ta thắng rồi." Hắn mỉm cười nhìn ông, "Cảm ơn vương gia, nhờ ngài mà ta biết cách để đánh thắng cờ vây rồi."

"Cái gì cơ...?"

9.

"Bệ hạ, tình hình hiện nay quân phản loạn đã khá hùng mạnh, đang lăm le soán ngôi."

Yeonjun mệt mỏi xoa xoa thái dương, nghe Jiean báo cáo tình hình.

Đội quân được nghi ngờ do Lee vương gia cầm quân đang muốn soán ngôi làm phản đã rầm rộ tin đồn mấy tháng nay. Khiến cho ai nấy trong cung cũng xôn xa xôn xao.

Hơn nữa, các triều thần cũng đã loáng thoáng nghe qua việc y có tình cảm với Soobin, khả năng họ quay lưng với Yeonjun là rất cao.

Còn bên phía Soobin, hắn cứ suốt ngày lầm là lầm lì trong góc phòng, không thì lại đến chỗ Yeonjun, chẳng bao giờ tiếp xúc với ai khác. Khó khăn lắm mới quen được một người bạn, nói chi là nghe về tin đồn Yeonjun thích hắn.

Sáng sớm khi lên triều, một quan văn đã hỏi, "Bệ hạ, người...thật sự là thích nam nhân sao?"

Soobin đang viết nghe câu hỏi này xém nữa đã quẹt một đường trên giấy.

Y không đáp lời, quan văn kia lại hỏi tiếp, "Người thích Choi Soobin?"

Thật ra, lời đồn đại kia bọn họ đã nghe qua rồi, nhưng chẳng ai dám hỏi. Cuối cùng chỉ có quan văn này can đảm mà thắc mắc một lần.

Yeonjun hít sâu một hơi, nhìn quan văn võ tướng ai cũng mong chờ từ mình. Y lắc đầu, "Không có."

Khi nói ra hai chữ này, Yeonjun có vẻ đượm buồn, làm ai nấy cũng nghi ngờ trong lòng. Quân vương của họ, thật sự là một kẻ như vậy sao?

-

Hôm nay Yeonjun từ cung của thái hậu trở về thì bất chợt trời đổ mưa to, y không kịp trở tay liền cùng Jiean chạy vào máy hiên của đoãn các gần đó. Trên người bị ướt đôi chút.

"Kì thật, tự nhiên là mưa."

Yeonjun cúi đầu phủi bụi dính trên y phục, càu nhàu đôi ba câu. Khi y ngẩng đầu lên, liếc mắt sang trái một cái, liền thấy Soobin đang đứng gần mình.

Hắn một thân lục y khá cũ, không phải là hồng y màu đỏ của thị vệ cấp cao mà y ban cho lúc trước. Hắn có vẻ gầy hơn, ánh mắt cũng u sầu hơn rất nhiều.

Soobin quay sang nhìn y, Yeonjun vội vàng đánh mắt qua hướng khác.

"Bệ hạ."

Hắn không gọi y thân mật hai tiếng điện hạ, mà là bệ hạ đầy xa lạ.

Yeonjun hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Miễn lễ."

Rõ ràng là hắn đã tỏ ra xa cách với y như vậy, mọi việc đã đúng theo ý muốn của y, nhưng y lại không hài lòng một chút nào.

Trời vẫn còn đổ mưa to, nhưng Yeonjun không muốn ở cùng Soobin thế này, y đau lòng chết mất.

"Jiean, đi thôi."

Jiean kinh ngạc, "Bệ hạ, mưa lớn như vậy..."

Y cắt lời, "Về Đông cung."

Jiean không thắc mắc nhiều, chỉ thở dài.

"Bệ hạ."

Yeonjun vừa cất bước, đã nghe giọng nói của Soobin vang lên bên tai.

"Mưa lớn như vậy, người không đi được đâu."

Yeonjun không nhìn mặt hắn,"Ta còn có việc quan trọng cần giải quyết."

"Nếu người không thích ta thì ta sẽ đi."

Yeonjun khựng lại bước chân, nghe thấy hắn thở dài sầu não.

Soobin cúi đầu chào y một cái, sau đó bước đi trong màn mưa xối xả. Bóng lưng hắn cô độc, thật khiến cho y đau cả ruột gan.

Sóng mũi Yeonjun cay xè, y dựa lưng vào tường, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa xa.

-

Soobin ngồi bên đống củi sưởi ấm, nhìn màn mưa dày đặc ngoài trời. Nước cứ không ngừng trút xuống như ai đang oán than mà khóc khổ. Khác hẳn với hắn, đến khóc cũng không ra nước mắt.

Hắn lại nhớ đến năm đó khi mới vào vương phủ, cũng có đêm trời đổ mưa to, không khí thì lạnh lẽo, Yeonjun cùng Soobin ngồi bên đống củi sưởi ấm.

Tiếng lửa cháy lách tách trong không gian tĩnh lặng, y tự tay nấu cho hắn chén chè đậu đỏ, hồi hộp hỏi hắn có ngon không. Yeonjun như ánh trăng bừng sáng giữa cuộc đời tối tăm tột cùng của Soobin, cho hắn biết thế nào là tương tư, thế nào là yêu thương.

Ánh trăng ấy vẫn luôn sáng trong đến tận bây giờ, vẫn luôn âm ỉ nơi lòng hắn. Khiến Soobin chẳng bao giờ có thể quên được Yeonjun.

Chiếc vòng tay cẩm thạch năm đó y tặng cho, hắn còn giữ, còn nâng niu tới nay. Hắn đem lòng yêu thích y lúc còn là một đứa trẻ, khi y còn là một thái tử vừa tròn tuổi xuân. Cho tới tận bây giờ, y đã trở thành quân vương Tân La, hắn vẫn chỉ là một cận vệ thấp hèn bị hắt hủi.

Năm đó hắn là Choi Soobin, còn Yeonjun là thái tử Tân La.

Bây giờ hắn vẫn là Choi Soobin, còn Yeonjun đã là Kiến Giang Vương, quốc vương ngạo nghễ của Tân La.

Khoảng cách của bọn họ chính là như vậy, xa vời vợi. Yeonjun luôn tiến về phía trước, bước đi trên con đường quân vương của y. Còn hắn thì cứ mãi bị bỏ lại, tưởng như cả đời này cũng chẳng không theo kịp.

Dù Soobin có dùng cả đời để chạy, thì mãi mãi không với tới Yeonjun.

Nếu như hắn đuổi theo không kịp, vậy thì y đứng yên một chỗ thì sao? Chỉ cần Yeonjun dừng bước không đi tiếp nữa, thì Soobin hắn nhất định sẽ với tới.

Đúng rồi, chỉ cần để y dừng lại mà thôi.

Đại bàng không thể dang rộng được đôi cánh, hài tử năm nào chắc chắn sẽ đuổi kịp.

Tiếng lửa cháy tí tách, ngoài trời mưa vẫn chưa dứt. Không có Yeonjun ở bên, cũng chẳng có một chén chè đậu đỏ, và suy nghĩ của Soobin cũng chẳng còn như lúc trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me