LoveTruyen.Me

Soojun Nam Phan Dien Ten Choi Yeonjun

Kể từ ngày Park Jihoon cố tình kiếm chuyện với Yeonjun, Soobin luôn đặt ra câu hỏi trong lòng: Liệu Park Jihoon có thực sự ngây thơ như hắn nghĩ? Hắn không chắc. Nếu là trước kia câu trả lời tất nhiên
, nhưng bây giờ... Soobin vẫn luôn áy náy khi nghĩ đến chuyện mình đã đổ lỗi cho Yeonjun, hắn không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Hiện tại, Soobin đang ngồi nhâm nhi ly rượu trong quán bar XZ. Hắn mặc áo cổ lọ màu đen phối với áo khoác da cũng màu đen nốt. Quần jeans đen rách gối ôm sát đôi chân dài miên man, đôi giày da màu đen bóng loáng. Từ đầu đến chân đều tông màu đen, nhìn hắn có vẻ trưởng thành hơn, chả giống một học sinh cấp ba tí nào. Lúc này từ ngoài cửa có 4 thân ảnh bước vào. Và đoán xem hắn đã thấy gì? Là Yeonjun cùng với đám Beomgyu, Taehyun và Huening Kai. Ba nhóc kia chưa đủ tuổi mà dám chạy đến đây uống rượu? Soobin chọn cho mình một cái bàn trống cách họ khá xa trong góc khuất, lặng lẽ quan sát người nọ. Yeonjun anh ấy thực sự rất đẹp. Phải chăng ông trời đã quá ưu ái cho anh khi từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đến lay động lòng người.

Vậy mà trước đây hắn không nhận ra.

Yeonjun ngồi đó khoanh tay hướng mắt về 3 người nọ, anh hỏi:

"Tụi bây dắt anh vô đây làm gì?"

Kai nhanh nhảu đáp lại:

"Cũng lâu rồi từ sau khi anh gặp tai nạn, chúng ta có bao giờ được ngồi chung uống rượu với nhau đâu"

Yeonjun nghi hoặc hỏi lại:

"Vậy nên? "

"Đêm nay ta hãy uống cho khuây khoả đi hyung, bung xoã hết mình, tự tin khoe cá tính" Kai nhìn anh với vẻ hí hửng.

"Nè nha, cả đám tụi bây còn chưa đủ tuổi mà dám vào đây uống rượu? Tin anh về mách mẹ chúng mày không?"

Beomgyu nghe thế ngồi bật dậy:

"Ờ chắc tụi này sợ. Vì anh mất ký ức nên giờ em nhắc lại cho anh nhớ. Anh mới chính là người dẫn dắt tụi em vào con đường rượu chè này đó"

Kai gật đầu cái rụp:

"Trước kia mỗi lúc bị Soobin hắt hủi hyung lại chạy vô đây uống say bí xị. Mỗi lần như thế bọn em phải chạy theo xem chừng anh, sợ anh xảy ra chuyện. Đi theo riết rồi bị anh bắt uống rượu tâm sự chung, nên giờ cũng biết uống "chút chút" rồi hyung ạ".

Yeonjun ngớ người. Ê cái này trong cuốn tiểu thuyết không có đề cập nha.Sao kì vậy?
Được một hồi Yeonjun cũng đồng ý việc uống rượu với bọn kia. Nói thật là tửu lượng anh rất kém, cũng tại nhóc Kai nó cứ làm nũng, xà nẹo xà nẹo khiến anh lạnh cả sống lưng nên anh mới phải đồng ý.

Như sực nhớ ra điều gì, Beomgyu quay sang hỏi em người yêu của mình:

"Taehyun à, hình như từ sau vụ căn tin ở trường anh thấy Soobin và Park Jihoon đó ít khi đi chung với nhau nhỉ? "

"Hình như là vậy, em cũng không chắc tình hình của hai người họ vì lâu rồi em không có gặp anh Soobin" Taehyun vừa trả lời vừa vuốt ve mái tóc của anh người yêu.

Yeonjun nhìn hai người họ bằng ánh mắt phán xét:

"Gì đây? Muốn tò te thì ra chỗ khác chơi, ở đây có người độc thân và trẻ nhỏ không thích hợp để xem cảnh tình tứ của 2 cháu"

Kai gật gật tỏ ý tán thành:

"Chỉ có anh Yeonjun là hiểu em. Ủa mà khoan...anh nói ai là trẻ nhỏ hả? Em bằng tuổi thằng Taehyun đó"

Taehyun châm chọc:

"Thôi trẻ nhỏ thì không nên vô bar, về đi ku".

Rồi kế tiếp đó là tiếng chí choé cãi qua cãi lại.

Tuy ngồi khá xa bàn họ nhưng Soobin vẫn lờ mờ nghe được những gì họ nói với nhau. Yeonjun vậy mà chả quan tâm đến chuyện tình cảm của hắn và Park Jihoon đang có sự chuyển biến. Đừng hỏi vì sao hắn lại đến đây một mình, đơn giản là hắn đang cố tránh mặt Park Jihoon - từ sau vụ căn tin ở trường. Hắn vẫn chưa chấp nhận được. Đang chìm sâu trong đống suy nghĩ của mình thì giọng nói của một cô gái kéo hắn về thực tại.

"Ch-chào anh, em có thể ngồi ở đây được không?"

Là một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc đầm bó ôm sát cơ thể tôn lên đường cong hoàn hảo. Cô nàng trông có vẻ ngại ngùng khi bắt chuyện với hắn. Cũng được đấy nhưng không đẹp bằng Yeonjun. Wtf? Hắn đang nghĩ gì vậy?  Soobin đơ người trong vài giây, cô gái kia lại tưởng là hắn đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của mình. Cô ta nở một nụ cười tự tin định ngồi xuống rồi rất nhanh bị dập tắt khi Soobin cất tiếng. Giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ"

Ờ thì hắn không có hứng thú với gái thật mà. Cô ta nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ rồi quay phắt lưng bỏ đi. Đẹp trai vậy mà. Tiếc thật chớ.

Soobin nốc cạn ly rượu trong tay, ánh mắt lại dán lên người Yeonjun. Hình như bên anh đang chơi cái trò thử thách hay nói thật gì gì đó. Soobin rót cho mình một ly rượu khác, dỏng tai nghe ngóng tình hình bên kia.

Yeonjun rút trúng lá bài Joker, hí hửng hướng thằng em trai cùng cha cùng mẹ mà hỏi:

"Beomgyu, chú mày và Taehyun đã đến giai đoạn ứ ừ chưa?"

Kai đang uống ngụm rượu bị câu hỏi của Yeonjun làm cho ho sặc sụa. Beomgyu tức thì đỏ cả mặt, lắp bắp:

"C-cái anh này kì ghê. Chuyện ch-chuyện đó sao lại đem ra hỏi"

Taehyun uống một ngụm rượu, mặt không biến sắc nhưng vành tai đang đỏ dần lên đã tố cáo anh.

Yeonjun vẫn giữ nguyên cái bản mặt gợi đòn đó mà nói:

"Trả lời nhanh đê, không trả lời thì phải uống hết đấy em ạ"

Beomgyu giờ mặt còn đỏ hơn cả trái cà chua:

"Thì đ-đương nhiên là chưa rồi. Chỉ mới đến bước hôn thôi"

Yeonjun bật cười:

"Mày mà trả lời là có thử coi. Hai đứa đều chưa đủ tuổi hết nhớ, mốt đủ tuổi muốn làm gì làm"

Kai vội lên tiếng:

"Em phát bài xong hết rồi, mau mau lên. Lần này mong là em sẽ rút trúng lá Joker"

"Vậy chắc phải để mày thất vọng rồi" Taehyun cười cười cầm lá bài in hình Joker ra khịa Kai. "Ờm câu hỏi lần này là dành cho mày đấy, Kai ạ. Lần cuối mày tè dầm là vào năm mấy tuổi? "

Beomgyu và Yeonjun bật cười khúc khích. Taehyun vác cái khuôn mặt gợi đòn cùng giọng nói châm chọc cà khịa thằng bạn:

"Trẻ nhỏ không nên nói dối, nói đi tao giữ bí mật cho. Tao hứa là tao sẽ không nói ai khác biết đâu, tao chỉ đăng lên diễn đàn trường thôi"

Kai bực mình chửi thề một câu:

"Đm mày chứ thằng con bất hiếu, tránh ra cho ông nốc hết ly này, nhiêu đây nhằm nhò gì"

Thế là Kai cầm ly rượu nốc cạn. Trò chơi vẫn tiếp tục. Lần này người may mắn rút trúng lá Joker là Beomgyu. Cơ hội trả thù tới rồi.

"Choi Yeonjun, mấy ngày gần đây tiếp xúc với Soobin anh thấy anh ta như thế nào?"

Yeonjun bật ngửa:

"Đó mà là câu hỏi à?"

Beomgyu gân cổ cãi lại:

"Ủa chứ ông muốn sao? Ông mất hết trí nhớ rồi còn đâu. Hỏi mấy cái ở quá khứ ông có nhớ cái gì không?"

Yeonjun cười trừ, gãi gãi đầu:

"Ờ ha, anh quên. Ờ thì...thấy cũng đẹp trai, ngoài đẹp trai ra thì không ấn tượng mấy"

Soobin im lặng lắng nghe. Không ấn tượng.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không thôi.

Beomgyu lười nhác nằm xuống trên bàn:

"Không chịu đâu, chơi với hyung không vui tí nào,không công bằng gì hết. Muốn hỏi cái gì cũng không được. Hay giờ Yeonjun hyung uống cạn ly đó đi, coi như bù đắp"

Taehyun và Kai gật đầu đồng ý. Yeonjun cũng chỉ còn cách làm theo thôi. Tuy tửu lượng hơi kém nhưng một ly thôi chắc là ổn? Yeonjun cầm ly rượu trong tay uống cạn, ba người kia vỗ tay tán thưởng:

"Được đấy được đấy, không nhăn mặt tí nào luôn. 10 điểm"

Sau đó Yeonjun không chơi nữa, mấy đứa kia cũng đồng ý. Bây giờ anh mới bắt đầu ngà ngà say, hai má anh ửng đỏ, ánh nhìn cũng nhòe đi trông thấy, trong đầu ong ong không nghe rõ ba nhóc kia đang nói gì. Tửu lượng đám trẻ tốt thật, uống hết mấy chai mà vẫn còn tỉnh.

Soobin luôn để ý đến anh, nhìn Yeonjun chả khác gì một bé mèo cả. Hình như anh ấy say rồi?

Bên này đám Beomgyu vẫn say sưa nốc hết ly này đến ly khác. Yeonjun đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Soobin thấy thế cũng lủi thủi đi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn không để cho anh và bọn nhóc thấy. Mở cửa bước vào phòng vệ sinh, Yeonjun bật vòi nước rửa mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Soobin thì đứng cách phòng vệ sinh tầm mấy bước chân, hắn không dám vào đó nói chuyện với anh, hắn vẫn chưa sẵn sàng. Trong phòng vệ sinh lúc này không chỉ có mỗi Yeonjun. Cánh cửa cuối cùng của buồng vệ sinh bật mở, là một người đàn ông khá to xác. Khi nhìn thấy Yeonjun, hắn ta nở một nụ cười gian xảo sau đó huýt sáo. Nhìn mặt tên này rõ là ngứa đòn nhưng Yeonjun bây giờ không có khả năng đấm đá gì nữa, anh say lắm rồi. Yeonjun yếu ớt đi về phía cửa nhưng tên đó nhanh hơn anh một bước. Hắn chốt cửa phòng vệ sinh rồi nở một nụ cười rùng rợn tiến về phía Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me