Soojun Nam Phan Dien Ten Choi Yeonjun
Yeonjun lùi lại sát mép tường trong khi người đàn ông đó càng lúc càng đến gần anh hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Yeonjun như muốn nuốt chửng anh vào bụng. Vừa tiến đến gần phía Yeonjun hắn vừa cười dâm dê nói:"Em trai đến đây một mình à? Có cần anh đưa về không?"Yeonjun im lặng không nói gì. Tên kia cũng chẳng bận tâm đến việc anh có lên tiếng hay không, khom lưng muốn túm vai Yeonjun:"Đi thôi, để anh đưa cưng về"Thấy đôi tay nọ sắp chạm vào vai mình, Yeonjun mới mở miệng:"Cút khỏi đây hoặc ông sẽ bẻ gãy cu mày"Yeonjun chỉ thầm cầu mong rằng ba đứa kia sẽ nhận ra sự vắng mặt bất thường của anh rồi mau mau tới cứu anh đi. Anh không chắc là mình sẽ thoát khỏi được tên này trong tình trạng say xỉn như vậy đâu. Rồi tên kia cười phá lên như một thằng tâm thần:"Cứng miệng nhỉ? Không sao anh rất thích"Rồi hắn ta vồ lấy Yeonjun như hổ bị bỏ đói lâu ngày, túm lấy bả vai anh kéo đi. Dù không còn tỉnh táo nhưng Yeonjun vẫn cố vùng sức chống trả . Anh dùng hết sức bình sinh đá thẳng vào hạ bộ của tên bệnh hoạn đó thành công làm cho hắn kêu la thảm thiết, rồi bồi thêm một cú vào ngực khiến anh ta đập lưng vào cửa buồng vệ sinh bên cạnh tạo nên một tiếng va chạm rất lớn. Soobin ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, lo lắng Yeonjun xảy ra chuyện. Hắn vội chạy đến trước cửa phòng vệ sinh gõ cửa mấy tiếng:"Yeonjun hyung, anh không sao chứ?"Không có tiếng trả lời. Bên trong phòng lúc này, Yeonjun loạng choạng cố đi thật nhanh ra phía cửa thì bị người đàn ông đó nắm chân kéo mạnh khiến anh ngã sầm xuống sàn nhà, ý thức cũng dần mơ hồ. Hắn ta lập tức khống chế rồi đè Yeonjun dưới thân, khóa hai tay anh lại không để anh có cơ hội chống trả. Yeonjun cảm nhận được tên này đang rất tức giận, không còn vẻ hí hửng như ban đầu, hắn ta gằn giọng:"Dám đánh tao? Được. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt"Yeonjun vùng vẫy nhưng vô ích. Men rượu đã rút cạn sức lực của anh, giờ muốn gào lên kêu cứu cũng không được, trước mắt là những mảng tối mờ. Hắn ta đang định giật phăng chiếc áo khoác ngoài của Yeonjun thì cánh cửa phòng bật mở. Là Soobin đã phá cửa xông vào. Thấy cảnh tượng trước mắt Soobin tức giận xông tới vung thẳng một cước vào mặt tên đó khiến hắn ngất ngay tại chỗ. Soobin vội kéo Yeonjun vào lòng, giọng nói hấp tấp chứa đầy sự lo lắng:"Yeonjun, a-anh không sao chứ? Có đau ở đâu không?"Yeonjun không thấy rõ mặt người này, anh cố nén cơn buồn ngủ, ngước đầu chạm mắt với Soobin. Đôi mắt cáo xinh đẹp ấy còn rưng rưng ánh nước. Bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ mà thôi, anh mệt lắm rồi. Yeonjun nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Soobin thấy Yeonjun hít thở đều đều, trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Hắn cõng anh trên lưng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh. Dừng lại trước bàn của bọn Kai. Soobin nhăn mặt nhìn Kai và Beomgyu đang nằm chồng chất lên nhau, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Xem ra hai đứa này uống hơi quá rồi, mỗi Taehyun là còn tỉnh.Rồi Soobin và Taehyun bốn mắt nhìn nhau.Thấy Soobin đang cõng Yeonjun trên lưng, Taehyun hoảng hốt bật dậy nói:"Anh làm gì anh Yeonjun vậy hả? Em biết là anh không thích anh ấy nhưng cũng đừng làm hại anh ấy chứ"Soobin lười nhác hỏi lại:"Con mắt nào của mày thấy anh làm hại anh ấy?"Taehyun nhíu mày:"Nếu không thì sao hyung ấy lại ngất?""Không có ngất, anh ấy đang ngủ" Soobin nói với tông giọng đều đều."Vừa nãy ở trong phòng vệ sinh, anh ấy bị người khác tấn công nhằm ý đồ xấu. May là anh đến kịp nên mới cứu được. Vậy mà mày lại nghĩ xấu cho anh"Taehyun nghe thế sửng sốt:"Cái gì? Anh ấy bị tấn công á? Rồi có bị làm sao không?"Soobin lắc đầu: "Không sao hết, tên đó vẫn chưa kịp làm gì"Taehyun thở phào nhẹ nhõm rồi lại như sực nhớ ra điều gì, cậu nhìn thẳng vào Soobin, nói với giọng điệu tra hỏi:"Không đúng. Anh vậy mà lại đi cứu Yeonjun hyung sao? Không phải anh ghét anh ấy lắm à? Nói mau, anh có ý đồ gì?"Soobin chán ghét nhìn cậu: "Cứu người không phải là lẽ thường tình à? Sao mà em cứ làm như anh là nhân vật phản diện thế"Im lặng một hồi, hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Taehyun gãi gãi mũi nói:"Ờm anh Soobin, em nhờ anh cái này được không?"Soobin chớp mắt, gật đầu. Taehyun tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần làm hắn tức muốn bốc khói: "Giờ mày có nói không? Tao mệt lắm rồi nha""Thì thì...aishhh cái này khó nói lắm". Taehyun rên rỉ. "Thì em muốn nhờ anh đưa Yeonjun hyung về được không? Về nhà anh đó không phải nhà hyung ấy đâu"Nghe thế Soobin nghi hoặc hỏi cậu:"Sao phải về nhà của anh?""Từ khi Yeonjun hyung tỉnh lại sau vụ tai nạn đó, hai bác đã dặn tụi em là tuyệt đối không được cho hyung ấy đi uống rượu nữa, lỡ lại xảy ra tai nạn. Đương nhiên chuyện ba người bọn em trốn uống rượu cũng được giữ bí mật. Giờ nếu đưa cả anh Yeonjun cùng với người yêu em về nhà trong tình trạng này, thế nào cả đám cũng sẽ bị mắng một trận. Mà giờ một mình em thì không thể nào chăm sóc cả ba người đang say xỉn như vậy anh thấy đúng không? Coi như em xin anh, giúp em nha?" Taehyun nói một tràng dài mà không hề dừng lại. Soobin im lặng hồi lâu sau đó cũng gật đầu chấp nhận. Cõng người trên lưng đi thẳng về phía cửa, mới di chuyển được vài bước thì lại nghe tiếng Taehyun vang vọng:"Soobin hyung, anh có đáng tin không đấy? Đừng có nhân lúc người ta say khướt rồi làm bậy nha."Hắn chỉ để lại cho Taehyun một ánh nhìn viên đạn rồi rời đi.
Để Yeonjun ngồi ngay ngắn bên cạnh mình trên hàng ghế sau, Soobin kêu tài xế lái xe về thẳng Choi gia. Suốt dọc đường đi, xe cứ lắc qua lắc lại khiến cho đầu Yeonjun va đập vào khung cửa xe. Soobin giật bắn cả mình, đưa tay kéo anh ôm vào lòng rồi bảo tài xế đi từ từ, không cần vội. Soobin lúc này mới nhìn xuống người bên cạnh, anh vẫn đang ngủ rất ngon không hề bị cú va chạm ban nãy làm cho tỉnh giấc. Soobin để cho Yeonjun tựa đầu lên vai mình. Khoảng cách quá gần khiến việc hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn mọi khi. Cả người Yeonjun mềm nhũn, môi xinh hé mở như mời gọi. Soobin nhìn đến ngây người. Không biết nó có vị gì nhỉ? Đm. Hắn vừa nghĩ gì vậy? Soobin vội lấy tay vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh táo. Chú tài xế thấy kì lạ, tưởng cậu chủ mình say nên vội hỏi han:"Cậu chủ không sao chứ? Có phải uống nhiều rồi không?"Soobin lắc đầu: "Cháu không sao, chú đừng lo"Chú tài xế nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ chăm chú vào việc lái xe. Soobin liếc nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ban đêm rất đẹp nhưng hắn nào có để ý. Hắn từ từ dời tầm mắt xuống cần cổ thon gọn của anh lại thấy cổ áo Yeonjun bị lệch hẳn sang một bên, lộ rõ bờ vai trắng muốt cùng xương quai xanh tinh xảo. Nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần trở nên khô khan, cả thân nhiệt cũng nóng dần lên. Soobin kêu chú tài xế điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, sau đó liền cắm mặt vô điện thoại. Hắn cần một thứ gì đó kéo hắn ra khỏi cái đống suy nghĩ bậy bạ kia.Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Tầm vài phút sau cũng đã đến trước cửa biệt thự Choi, chú tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho Soobin. Hắn nhìn người bên cạnh đang ngủ say, rồi tự hỏi. Giờ sao? Chả lẽ kêu anh ấy dậy?
Thôi thì...thì bế- aishh không được...như vậy thì kì cục quá... Ngồi đấu tranh tâm lý một hồi, hắn cũng bế người đi vào trong. Quản gia đứng đợi sẵn ở trước cửa, thấy cậu chủ mang người lạ về cũng chỉ ngạc nhiên chứ không dám hỏi. Soobin đi tới phòng khách thì thấy mẹ hắn đã ngồi đó từ bao giờ. Bà ấy đang chăm chú đọc một tờ báo, biết là con trai đã về cũng không ngước lên nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi:"Về rồi đấy à? Tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi"Soobin im lặng. Hắn không biết mở lời ra sao về việc đưa Yeonjun về đây. Chính hắn là người đã nhất quyết đòi hủy bỏ hôn ước, giờ lại đưa vị hôn phu cũ về nhà thì có hơi...Không nghe thấy tiếng trả lời, bà cảm thấy kì lạ nên ngước mặt lên nhìn hắn lại thấy hắn đang bế một người con trai khác trên tay. Choi phu nhân khó chịu lên tiếng:"Mẹ và ba con vẫn chưa chấp nhận cậu ta, con đưa nó về đây làm gì?"Hình như mẹ hắn hiểu lầm gì rồi. Soobin cúi xuống nhìn người trong lòng, nhẹ giọng nói:"Không phải Jihoon, là...Yeonjun"Đôi con ngươi sẫm màu khẽ động, Choi phu nhân lập tức dừng việc đọc báo trên tay, ngạc nhiên nhìn hắn: "Yeonjun? Con nói người con đang bế là Yeonjun? Choi Yeonjun?"Soobin nhẹ gật đầu. Choi phu nhân lập tức thay đổi thái độ, bảo hắn nhanh chóng đưa anh về phòng. Đặt Yeonjun xuống giường, Soobin không rời đi ngay. Lặng lẽ ngắm nhìn vị hôn phu cũ đang say giấc nồng, trong lòng thầm nghĩ.Rốt cuộc là ba mẹ thích anh ta ở điểm nào chứ?
Để Yeonjun ngồi ngay ngắn bên cạnh mình trên hàng ghế sau, Soobin kêu tài xế lái xe về thẳng Choi gia. Suốt dọc đường đi, xe cứ lắc qua lắc lại khiến cho đầu Yeonjun va đập vào khung cửa xe. Soobin giật bắn cả mình, đưa tay kéo anh ôm vào lòng rồi bảo tài xế đi từ từ, không cần vội. Soobin lúc này mới nhìn xuống người bên cạnh, anh vẫn đang ngủ rất ngon không hề bị cú va chạm ban nãy làm cho tỉnh giấc. Soobin để cho Yeonjun tựa đầu lên vai mình. Khoảng cách quá gần khiến việc hô hấp của hắn trở nên khó khăn hơn mọi khi. Cả người Yeonjun mềm nhũn, môi xinh hé mở như mời gọi. Soobin nhìn đến ngây người. Không biết nó có vị gì nhỉ? Đm. Hắn vừa nghĩ gì vậy? Soobin vội lấy tay vỗ vỗ má mình vài cái cho tỉnh táo. Chú tài xế thấy kì lạ, tưởng cậu chủ mình say nên vội hỏi han:"Cậu chủ không sao chứ? Có phải uống nhiều rồi không?"Soobin lắc đầu: "Cháu không sao, chú đừng lo"Chú tài xế nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ chăm chú vào việc lái xe. Soobin liếc nhìn ra bên ngoài, khung cảnh ban đêm rất đẹp nhưng hắn nào có để ý. Hắn từ từ dời tầm mắt xuống cần cổ thon gọn của anh lại thấy cổ áo Yeonjun bị lệch hẳn sang một bên, lộ rõ bờ vai trắng muốt cùng xương quai xanh tinh xảo. Nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng dần trở nên khô khan, cả thân nhiệt cũng nóng dần lên. Soobin kêu chú tài xế điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, sau đó liền cắm mặt vô điện thoại. Hắn cần một thứ gì đó kéo hắn ra khỏi cái đống suy nghĩ bậy bạ kia.Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Tâm phải tịnh. Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Tầm vài phút sau cũng đã đến trước cửa biệt thự Choi, chú tài xế bước xuống xe rồi mở cửa cho Soobin. Hắn nhìn người bên cạnh đang ngủ say, rồi tự hỏi. Giờ sao? Chả lẽ kêu anh ấy dậy?
Thôi thì...thì bế- aishh không được...như vậy thì kì cục quá... Ngồi đấu tranh tâm lý một hồi, hắn cũng bế người đi vào trong. Quản gia đứng đợi sẵn ở trước cửa, thấy cậu chủ mang người lạ về cũng chỉ ngạc nhiên chứ không dám hỏi. Soobin đi tới phòng khách thì thấy mẹ hắn đã ngồi đó từ bao giờ. Bà ấy đang chăm chú đọc một tờ báo, biết là con trai đã về cũng không ngước lên nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng hỏi:"Về rồi đấy à? Tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi"Soobin im lặng. Hắn không biết mở lời ra sao về việc đưa Yeonjun về đây. Chính hắn là người đã nhất quyết đòi hủy bỏ hôn ước, giờ lại đưa vị hôn phu cũ về nhà thì có hơi...Không nghe thấy tiếng trả lời, bà cảm thấy kì lạ nên ngước mặt lên nhìn hắn lại thấy hắn đang bế một người con trai khác trên tay. Choi phu nhân khó chịu lên tiếng:"Mẹ và ba con vẫn chưa chấp nhận cậu ta, con đưa nó về đây làm gì?"Hình như mẹ hắn hiểu lầm gì rồi. Soobin cúi xuống nhìn người trong lòng, nhẹ giọng nói:"Không phải Jihoon, là...Yeonjun"Đôi con ngươi sẫm màu khẽ động, Choi phu nhân lập tức dừng việc đọc báo trên tay, ngạc nhiên nhìn hắn: "Yeonjun? Con nói người con đang bế là Yeonjun? Choi Yeonjun?"Soobin nhẹ gật đầu. Choi phu nhân lập tức thay đổi thái độ, bảo hắn nhanh chóng đưa anh về phòng. Đặt Yeonjun xuống giường, Soobin không rời đi ngay. Lặng lẽ ngắm nhìn vị hôn phu cũ đang say giấc nồng, trong lòng thầm nghĩ.Rốt cuộc là ba mẹ thích anh ta ở điểm nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me