Soojun Nguoi Tinh Trong Mong
Ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Soobin gặp Yeonjun trong giấc mơ. Mỗi đêm, khi đôi mắt cậu khép lại, Yeonjun lại xuất hiện. Dần dần, sự xuất hiện của anh trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của Soobin. Cậu mong chờ từng đêm để được gặp lại anh, cảm nhận sự ấm áp từ nụ cười của Yeonjun, nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh vang vọng trong tâm trí. Những buổi sáng thức dậy, Soobin cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó, như thể một phần của cuộc sống đã bị thiếu mất khi anh không còn hiện diện trong giấc mơ.Liệu Chúa có đang ban cho cậu một liều thuốc là Yeonjun không? Có phải Chúa đã đưa cậu Yeonjun để giúp cậu chống trọi với thế giới ngoài kia không?Nhưng hôm nay, khi Soobin tỉnh dậy từ giấc mơ như mọi khi, cậu cảm thấy có gì đó khác lạ. Không phải là sự trống rỗng hay cô đơn như những ngày trước. Thay vào đó, cậu cảm thấy một nỗi đau ẩn sâu trong lòng, một cảm giác mà trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra. Cảm giác này đến từ đâu? Làm sao có thể chỉ là một giấc mơ mà lại khiến cậu cảm thấy như vậy?Những ký ức về Yeonjun, những lần cậu và anh cùng nhau ngồi bên gốc cây, những lời nói dịu dàng, tiếng cười ấm áp của anh, tất cả như hiện lên rõ nét trong tâm trí Soobin. Cậu không thể không nhận ra rằng mình đã dần yêu anh, yêu từng cử chỉ, từng ánh mắt của Yeonjun. Chưa bao giờ Soobin cảm thấy một tình cảm mãnh liệt như thế, dù chỉ qua những giấc mơ.Cảm giác ấy như một con sóng ập đến bất ngờ, cuốn trôi hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Soobin chợt nhận ra rằng, mặc dù tất cả chỉ là mơ, nhưng tình cảm dành cho Yeonjun là thật. Cậu đã trót yêu anh, yêu một người chỉ có thể tồn tại trong những giấc mơ, một người mà cậu không thể với đến, không thể có được trong thế giới thực.Lúc đó, Soobin ngồi xuống giường, bàn tay nắm chặt lấy trái tim mình như thể muốn giữ lại những cảm xúc ấy. Cậu không thể chối bỏ nữa. Dù chỉ là mơ, nhưng mỗi lần gặp Yeonjun, cậu lại cảm thấy mình sống động, cảm thấy mình có giá trị, cảm thấy mình được yêu thương. Vậy mà, khi tỉnh dậy, mọi thứ lại quay trở lại, như một vòng lặp không bao giờ có kết thúc."Yeonjun... Anh thật sự có tồn tại không?" Soobin tự hỏi trong lòng, đôi mắt cậu lạc vào một khoảng không vô tận. Cậu không biết liệu có phải chỉ là ảo ảnh, một thứ mơ hồ mà tâm trí cậu tạo ra để che lấp nỗi cô đơn. Nhưng cảm giác yêu thương mà cậu dành cho anh là thật, và nó không thể chỉ là một giấc mơ.Ngày hôm sau, khi bước vào tiệm sách như mọi ngày, Soobin vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Yeonjun. Những giấc mơ cứ tiếp tục lặp lại mỗi đêm, và Soobin không thể cưỡng lại việc mong chờ từng giây phút được gặp anh trong những giấc mơ ấy. Cảm giác yêu thương và nỗi buồn dường như hòa lẫn vào nhau, và Soobin không biết phải làm gì với tình cảm này.Có lẽ cậu đã yêu một người không thể chạm tới, một người chỉ tồn tại trong thế giới của riêng cậu. Nhưng, dù cho đó chỉ là mơ, Soobin không thể phủ nhận rằng tình cảm ấy đã ăn sâu vào trái tim cậu, và cậu không thể dừng lại được. Soobin yêu Yeonjun.Lại là một đêm lạnh lẽo khác, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng mười hai. Soobin trong phòng trọ, cậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường, tuyết đã rơi rồi, một vài cặp đôi, gia đình ra ngoài hứng tuyết, họ có đôi có cặp, còn cậu thì chẳng có gì, cậu tự coi mình là một thằng thất bại và bất hạnh.tại sao lại phải là con, Chúa ơi?Cậu tự hỏi, tại sao phải là Choi Soobin này? Liệu cậu không đủ phước lành sao? Tại sao chứ, cậu đã cố gắng sống tốt như thế để nhận lại ánh nhìn khinh bỉ của người khác và cả một cuộc sống bất hạnh thế này sao? Cho Soobin gặp Yeonjun nhưng chỉ trong giấc mơ là một sự xoa dịu của Chúa dành cho cậu hay là một sự trừng phạt khác khiến cậu phải khổ đau hơn mà ngài đang thực hiện? Soobin cũng không biết.Cậu lại nhớ anh rồi, nhớ giọng nói, tiếng cười, và cả khuôn mặt đầy khả ái của anh. Cậu muốn thấy anh.Soobin đặt mình xuống giường, đắp lên mình tấm chăn đã có một vài lỗ rách được vá lại, cái lạnh của mùa đông khiến cậu không khỏi run mình. Cậu chìm sâu vào giấc ngủ, hủ thuốc ngủ trên bàn giờ đây chỉ còn một nửa.Soobin lại gặp Yeonjun trong mơ, nụ cười rạng rỡ mà cậu chỉ có được trong mơ tự động nở rộ trên môi."Anh Yeonjun!""Subin! ngày hôm nay sao rồi?""Tuyết rơi, lạnh muốn chết." Cậu vẫn cười, nhưng nó đã bớt tươi hơn."Nhưng mà có anh rồi nên em không lạnh nữa!" Soobin nói tiếp, cậu ôm chầm lấy Yeonjun, cậu yêu anh chết đi được."Em yêu anh." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói."Nhưng anh chỉ có trong giấc mơ của em, Choi Soobin. Anh đến bên em với mục đích bầu bạn và tâm sự cùng em.""Xin em đừng yêu anh, hãy xem anh là một người bạn hay một thành viên trong gia đình cũng được, Soobin à.""Anh à.. em không thể.. em thật sự đã yêu anh, Choi Yeonjun." Đôi mày cậu hơi chau lại, đôi mắt đã ngân ngấn nước mắt, không biết từ lúc nào gần Yeonjun mà cậu lại dễ khóc đến vậy.Soobin nghẹn ngào, ánh mắt ướt đẫm nước chạm thẳng vào ánh mắt Yeonjun."Anh không yêu em sao, anh Choi Yeonjun?" Cậu bật cười, một nụ cười chua chát đến đáng thương."Anh yêu em, Soobin. Nhưng xin em đừng đem lòng yêu anh."Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt không chỉ buồn mà còn pha lẫn sự bất lực. Anh khẽ nâng tay lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Soobin."Soobin à," Yeonjun thở dài, giọng anh như gió thoảng qua trong cánh đồng lạnh giá."Anh hiểu em, hiểu những gì em đang chịu đựng, nhưng... anh không thuộc về thế giới này. Em biết mà.""Vậy tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em?" Soobin bật thốt, giọng cậu nức nở. "Tại sao anh lại khiến em cảm thấy ấm áp, được yêu thương? Tại sao anh lại khiến em muốn sống chỉ để được chìm vào giấc ngủ?"Yeonjun không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cái ôm của anh, như mọi khi, vẫn ấm áp một cách kỳ lạ. Soobin cảm nhận được nhịp tim của Yeonjun, đều đặn và an lành, nhưng nó cũng gợi lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời."Anh xuất hiện để em không cảm thấy cô độc," Yeonjun thì thầm, giọng anh như hòa lẫn vào tiếng gió nhẹ. "Nhưng anh không thể là tất cả của em, Soobin à. Em phải học cách tìm thấy ánh sáng cho chính mình." Anh nói tiếp."Ánh sáng nào chứ?" Soobin hét lên nức nở, nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng. "Anh nghĩ ngoài kia có thứ gì đang chờ đợi em sao? Không có gì cả! Không ai cần em, Yeonjun. Không ai yêu em ngoài anh!"Yeonjun im lặng, cánh tay anh siết chặt hơn. "Anh yêu em, Soobin. Nhưng em phải sống vì chính em, không phải vì anh."Soobin không nói gì thêm, chỉ rúc vào lòng Yeonjun, để mặc những giọt nước mắt chảy dài. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Cậu chỉ biết rằng mỗi lần tỉnh dậy, thế giới ngoài kia như một vực thẳm vô tận, còn Yeonjun là sợi dây duy nhất giữ cậu lại.Nhưng liệu sợi dây đó có đủ bền chặt để cứu rỗi cậu hay không? Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Soobin, không ngừng nghỉ."Anh Yeonjun, xin anh hãy đợi em, sẽ có ngày, em sẽ được ở bên anh mãi mãi." Cậu ôm chặt lấy anh rồi hôn lên trán anh một nụ hôn, tội nghiệp cho số phận của chàng trai trẻ.Soobin tỉnh dậy khi trời vẫn còn tối, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường len qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của cậu. Hơi thở cậu run rẩy, lòng ngực nặng trĩu như đang bị ép bởi một tảng đá khổng lồ. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình cảm thấy thoải mái là khi nào.Cậu ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương nhỏ treo trên tường. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt gầy gò đến đáng thương. Những vỉ thuốc ngủ nằm ngổn ngang trên bàn, giờ chỉ còn lác đác vài viên. Cậu đã quá quen với việc uống chúng để tìm đến Yeonjun, người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình không vô hình, không vô dụng.Cậu bật cười chua chát. "Người ta bảo mơ là thứ tạm thời, nhưng em lại mong giấc mơ là vĩnh cửu."Soobin mặc vội chiếc áo khoác mỏng, đôi giày sờn cũ, và bước ra ngoài. Gió đông lạnh buốt thổi qua da thịt, khiến cậu rùng mình. Tuyết rơi ngày càng dày, phủ trắng con đường hẹp. Soobin cứ bước đi, không biết mình sẽ đi đâu, chỉ muốn rời khỏi căn phòng tù túng ấy.Bất giác, cậu dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Bên trong, một gia đình đang quây quần, tiếng cười vang vọng qua cửa kính. Người mẹ đút miếng bánh cho đứa con nhỏ, người cha ngồi cạnh nhìn họ với ánh mắt tràn đầy yêu thương.Cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ấy. Lòng ngực cậu như bị xé toạc, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa. "Tại sao mình không thể có được những điều đơn giản như thế này?" cậu thì thầm, giọng nói như lạc đi trong gió.Cậu quay lưng bước đi, nhưng đôi chân dường như không còn sức. Soobin ngồi sụp xuống bên lề đường, đôi tay bấu chặt vào lớp tuyết. Nước mắt lại trào ra, không kiểm soát được."Chúa ơi, nếu Người đã quyết định bỏ rơi con, tại sao còn cho con gặp Yeonjun?" Cậu gào lên, giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nấc. "Người muốn con yêu anh ấy, rồi để con chìm trong nỗi tuyệt vọng này mãi mãi sao?" Một người đi đường lướt qua, liếc nhìn Soobin với ánh mắt lạnh lùng. Không ai dừng lại hỏi han hay an ủi cậu. Thành phố này quá tàn nhẫn, và con người cũng vậy. Có lẽ khi chết đi, cậu mới có được một chút thương, dù chỉ là sự thương hại của người đời.Soobin đứng dậy, nửa tỉnh nửa mê do tác dụng của thuốc ngủ, đôi chân run rẩy bước tiếp. Lần này, cậu biết mình muốn đi đâu, cậu muốn đi đến cây cầu bắc qua dòng sông Hàn.Đêm tháng Mười Hai lạnh đến rợn người, tuyết rơi trắng xóa cả con đường nhỏ dẫn tới cây cầu cũ kỹ. Soobin đứng lặng nơi đó, dáng người tuy cao ráo nhưng lại mỏng manh tựa như một bóng ma lạc lối giữa nhân gian. Làn gió rét buốt luồn qua lớp áo mỏng, cắt vào da thịt, nhưng Soobin chẳng buồn kéo chặt áo lại. Cái lạnh ấy có đã là gì so với cậu, một người đã nếm trải đầy đủ hết những thứ cay đắng nhất trên trần gian này?Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên mặt cầu một màu vàng úa, lấp lánh trên tuyết như hàng vạn ngôi sao đang rơi xuống trần thế. Nhưng Soobin chỉ nhìn thấy bóng tối, sâu thẳm và bất tận, giống hệt như ánh mắt cậu khi soi vào gương mỗi sớm mai.Tuyết rơi, từng cánh trắng muốt như hoa chạm vào mái tóc cậu. Soobin ngẩng đầu, để gió cuốn đi những giọt nước mắt vừa rơi. Cậu mỉm cười, nụ cười buồn như cánh hoa tuyết đang tan dần trên tay người.Cậu trèo lên lan can, đôi chân run rẩy nhưng bước đi lại chắc chắn đến kỳ lạ. Dưới chân là dòng sông Hàn, nước đen như mực, lạnh giá đến thấu xương. Nhưng với Soobin, nơi đó là cánh cửa dẫn đến Yeonjun, dẫn đến một thế giới không còn khổ đau.Rồi cậu nhìn thấy Yeonjun, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans dài, Yeonjun từng bước gần hơn đến cậu, anh không nói gì, chỉ cười, nụ cười mà Soobin yêu nhất. Rồi Yeonjun gọi Soobin, sau đó anh tung tăng chạy đi, Soobin đuổi theo và trước mắt cậu bây giờ là một cánh đồng bất tận, hệt như lần đầu cậu gặp anh. "Yeonjun, em yêu anh. Bây giờ thì em được ở bên anh mãi mãi rồi." Cậu cười rồi nói vọng lại."Không đừng, Soobin!" Yeonjun phía đối diện chỉ kịp thốt lên.Khoảnh khắc rơi xuống, cậu cảm nhận được sự tự do. Không còn những ánh nhìn khinh bỉ, không còn sự tàn nhẫn của đời người. Chỉ còn cậu, tuyết trắng, và dòng sông ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Trong cơn mê, Soobin nhìn thấy Yeonjun, anh vẫn vậy nhưng lần này, anh khóc và tiến đến ôm chặt cậu vào lòng, đặt lên trán cậu một hôn ấm áp rồi nói:"Anh xin lỗi em. Giờ thì anh hứa sẽ không bỏ rơi em nữa. Anh yêu em, Choi Soobin."Đêm hôm đó, các bông tuyết thi nhau rơi, nó rơi xuống mặt đất, còn cậu thì rơi xuống đại dương sâu thẳm.Ngày hôm sau, người ta nhìn thấy một đôi giày sờn cũ được đặt trên thành cầu. Người người đi qua chỉ biết thương xót cho một số phận bất hạnh và nghiệt ngã dù không biết con người ấy đã phải chịu đựng những gì. Cuối cùng, chỉ khi cậu chết đi, cậu mới có được sự thương cảm của người đời.
__________________Nhớ vote cho tui nhóo
__________________Nhớ vote cho tui nhóo
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me