LoveTruyen.Me

[soojun] oan gia

ii

sgsdemc

sáng nay soobin rất là vui vẻ luôn ấy nha, gã đi dọc hành lang trường và miệng ngân nga vài câu hát nom hưng phấn lắm. học sinh đi ngang qua đều nhìn gã và tự hỏi "cái ông thầy toán này bình thường mặt cau có sao nay có vẻ lại yêu đời thế nhỉ?" nhưng đâu ai biết rằng gã vừa chốt được một đôi giày mà gã đã mong ngóng và hôm qua thì nó vừa giao tới. hôm nay gã đang diện nó đây, nó khiến gã cảm thấy tự tin hơn hẳn khi đi.

bật mở cánh cửa một cách mạnh bạo, gã hào hứng chào mọi người đang có mặt trong phòng này, thầy beomgyu và thầy kai đang chuyện trò, thầy taehyun thì đang hít đất, thầy hyunjin cùng cô yuna cũng đang uống cà phê và nói chuyện rôm rả, mọi người đều quay qua chào soobin khi thấy gã bước vào. đúng là một ngày đẹp trời mà.

nhưng vẫn còn một nhân vật hiện diện trong phòng mà soobin chẳng mảy may quan tâm, là yeonjun - kẻ thù không đội trời chung với soobin, em đang ngồi soạn lại giáo án. thật ra hôm nay là ngày vui với gã nên gã cố không kiếm chuyện với em cũng như cả hai vẫn sẽ chẳng đụng chạm gì đến nhau cả cho đến khi...em đã vô tình làm đổ cốc cà phê lên chiếc giày của soobin.

"ôi chết!!" - tiếng la thất thanh của em đã thu hút mọi người trong phòng, họ đổ dồn ánh mắt về phía cả hai.

gã như cứng đờ người ra nhìn chằm chằm xuống đôi giày mới toanh của mình đang bị loang những vết cà phê ra, soobin thấy mọi thứ trước mặt như tối sầm lại, gã tháo đôi giày ra và trời ơi, nó thấm vào cả chiếc vớ trắng tinh của gã. điều soobin ghét nhất trần đời là đi vớ ướt.

"tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - yeonjun vương tay lấy vài miếng giấy lau bên cạnh rồi chùi đôi giày cho gã.

"thầy có biết là cái này nó bằng một tháng lương của tôi không hả? thầy có hiểu cái cảm giác ăn còn đếch dám ăn, chắt chiu từng đồng một chỉ để rước em nó về. thầy muốn trả thù tôi đúng không thầy yeonjun?" - soobin tức giận hét lớn, một tháng lương của gã giờ đây chẳng còn mùi tiền nữa mà là mùi cà phê.

"trả thù chuyện gì? cái này tôi không cố tình mà!" - em chắc nịch nói

"chuyện cái đồng hồ, thầy vẫn cay nên cố tình hất ly cà phê làm ướt đôi giày của tôi chứ gì!! tôi tức điên lên mất."

"chuyện đó đã là hai năm trước rồi, tôi đâu phải dạng thù dai đến mức đó? sao cậu cứ thích làm quá thế nhỉ? chỉ là đôi giày thôi mà?" - trong cơn tức giận em lỡ buột miệng nói ra những điều không hay

"mọi người nhìn coi cái cách anh ta nói kìa? ngang ngược thật đấy thầy choi ạ. sao tôi lại ngồi kế người như thầy nhỉ?" - soobin quay qua nhìn những người đồng nghiệp khác rồi bức bối ôm mặt nói.

"thầy đã nói câu này suốt hai năm trời rồi đấy thầy choi soobin ạ, tôi cũng đâu có muốn ngồi với thầy?" - yeonjun quay hẳn ghế của mình qua đối mặt với soobin, em cười khẩy.

"đền đi!! một tháng lương của tôi đó."

"thầy ấy cũng đã xin lỗi và cũng đâu phải do thầy ấy cố ý đâu? thôi nào bỏ qua cho nhau đi, thầy về chà nó đi là được mà?" - hyunjin cảm thấy không ổn nên liền chạy đến can ngăn.

"không? tại sao tôi phải bỏ qua? chính hai năm trước anh ta cũng nằng nặc đòi tôi đền chiếc đồng hồ của anh ta còn gì?" - soobin quay qua nhìn hyunjin phản bác

"này sao thầy cứ chấp nhặt những chuyện đã qua ấy nhỉ? đào bới quá khứ làm gì cho mệt cái người ra thế?" - yeonjun đứng bật dậy khi mà gã cứ một hai nhắc đến chuyện chiếc đồng hồ năm nào, ôi sao mà trẻ con thế nhỉ?

"tôi thích thế đấy? tính tôi trẻ con thế đấy? làm sao? giờ thầy có đền cho tôi không?"

"đó chỉ là sự cố, tôi không việc gì phải đền cả"

nói rồi yeonjun bỏ đi lên lớp, mấy thầy cô khác cũng dần dần bỏ đi để, ai nấy đi ngang qua soobin cũng vỗ nhẹ lên vai gã kèm câu "chia buồn cùng thầy, hãy mạnh mẽ lên thầy nhé"

soobin tức tối đứng trong phòng giáo viên chửi rủa lầm bầm cái người đã gây ra chuyện kia. hôm nay của gã sẽ rất là tệ luôn cho xem. mang tâm trạng bực tức để lên đứng lớp, soobin cứ hầm hầm sát khí khiến nguyên lớp nhìn nhau đầy thắc mắc, rõ ràng sáng nay vẫn còn vui vẻ hát líu lo dọc cái hành lang cơ mà?

"này, nay thầy mình sao vậy? sáng nay gặp thầy ở hành lang còn cười tươi rói cơ mà?" - ryujin khều nhẹ cô bạn ngồi bên cạnh mình thì thầm nói nhỏ, mặt của soobin khiến cả lớp cảm thấy sợ hãi và nặng nề hơn bao giờ hết.

"thì ai biết được, tính nết ổng lên xuống như cái đồ thị hàm số ấy" - yeji quay qua nói nhỏ với bạn mình, chính xác thì cô cũng quen được với cái tính khí này của soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me