LoveTruyen.Me

[soojun] oan gia

xvi

sgsdemc


"sắp tới trường ta tổ chức một cuộc thi giữa các lớp với nhau, có thể nhảy, hát hoặc diễn kịch đều tùy. và hiện tại tôi cần hai người nhảy mở màn cho đêm hội đó...có ai xung phong không?"

các thầy cô hiện đang họp với nhau để bàn bạc kế hoạch cho buổi lễ hằng năm. thầy kim hào hứng đề xuất cho tiết mục mở màn nhưng có lẽ không thầy cô nào hứng thú lắm

"không ai?" - thầy kim nhướng một bên mày lên hỏi

"vậy...có mọi người muốn đề cử ai không?" - thầy kim tiếp lời

"em!!!" - jungwon hào hứng giơ tay lên khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt mong chờ

"sao? thầy yang xung phong lên nhảy?" - thầy kim hào hứng hỏi

"không...không phải là em mà là thầy soobin và yeonjun" - jungwon lắc đầu rồi chỉ về phía hai con người đang nói chuyện riêng kia. chính xác thì họ đang bàn tính kế hoạch để trốn vụ lần này

"hả??????????????" - soobin hoảng hốt hét lớn

"vậy...bỏ phiếu thôi. ai đồng ý với ý kiến của thầy yang xin mời giơ tay" - thầy kim nói rồi nhìn một vòng. ai nấy cũng hào hứng giơ tay còn hai người nào đó thì ảo não

"quyết định vậy đi, mọi người tan họp" - thầy kim đứng lên trước dáng vẻ thất thỉu của hai người kia

"cố lên, tôi tin hai thầy làm được" - thầy kim không quên động viên họ rồi bỏ đi

mọi người đi ra khỏi phòng và giờ thì chỉ còn mỗi yeonjun và soobin đang ngồi trầm ngâm.

"chúng ta nên...nhảy bài gì bây giờ?" - yeonjun quay qua hỏi

"thầy muốn bài gì?" - soobin nhìn em khiến yeonjun càng cảm thấy ngột ngạt hơn

"ờ...ờm...à thì..." - mặt yeonjun đỏ bừng lên, hai mắt cứ nhìn xuống bàn tay chẳng dám chạm mắt người kia

'trời ơi đừng có nhìn nữa mà...nhìn nữa là hôn đấy' đương nhiên yeonjun chỉ dám nghĩ tới chứ em làm gì có cái gan mà hôn người kia? 

"nhẹ nhàng tí nhé?" - dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói

dạo này yeonjun để ý rằng soobin đang dần thay đổi cách nói đối với em, nó trầm hơn chăng? nhưng mà thật sự nó khiến yeonjun cảm thấy không ổn, nó khiến em thấy rối bời khi nghe vì nó thật sự rất rất rất quyến rũ.

"aaaaa thầy đừng nói nữa mà...." - yeonjun dùng giọng mũi để nói rồi đứng lên bỏ chạy, em không thể chịu nổi được nữa

soobin nhìn theo khẽ bật cười khúc khích, chính xác thì gã rõ em rất dễ ngại và khi đó em sẽ làm những hành động trông rất buồn cười và cũng rất dễ thương. gã đã để ý em như thế từ sau cuộc dã ngoại kia cơ, từ lúc đó gã mới nhận ra em không tệ tí nào, ngược lại có chút gì đó rất cuốn hút.

gã dần có ý tưởng cho buổi diễn của cả hai, một ý tưởng mang chút điên rồ và đầy thú vị, một kế hoạch sẽ khiến em ngay lập tức đỏ mặt khi nghe, gã cá chắc như thế. gã đang tính dựng một vở nhạc kịch nhỏ, nó sẽ từ quá trình tỏ tình, yêu nhau và cưới. những bài hát mà gã dự định sẽ nhảy cũng rất hợp với ý tưởng này. soobin nhanh chóng đem bản kế hoạch lên cho thầy kim và thầy kim thậm chí còn chả thèm liếc mắt nhìn đã nhanh chóng gật đầu cái rụp.

soobin hào hứng đi ra từ phòng hiệu trưởng và đưa cho yeonjun xem và chẳng ngoài dự đoán, hai mắt em mở to hết nhìn kịch bản rồi lại nhìn soobin rồi lại nhìn kịch bản.

"cái này..." - yeonjun như không tin vào mắt mình

"đúng là như vậy, sao thế? thầy không thích à?" - vẫn là dùng tông giọng trầm trêu ghẹo em

"đã nói thầy đừng nói như thế nữa mà" - yeonjun gục mặt xuống bàn che đi khuôn mặt ngại ngùng mặc cho ai kia cứ ngồi nhìn em

"vậy là hai ta sẽ nhảy ba bài này?" - yeonjun nhỏ giọng hỏi

"đúng, anh thấy sao?"

"à...được thôi"

"nhưng anh biết nhảy không?" - soobin dè dặt hỏi

"cũng...có. anh từng học nhưng bỏ ngang, giờ không biết còn nhớ không" - yeonjun ngại ngùng xoa xoa vành tai đỏ của mình

"vậy được rồi, thứ bảy này tôi sẽ qua rước thầy đi tập nhảy." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me