LoveTruyen.Me

[Soojun] - Only you, no others [Hoàn]

55.

RyeoHaemyung

Nói sao bây giờ nhỉ... Choi Soobin và Choi Yeonjun đã biết được chuyện Kang Taehyun và Choi Beomgyu làm lành với nhau, vô cùng hạnh phúc nắm tay nhau về nhà rồi. Còn Kai Kamal Huening cũng biết rồi và cậu bé cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị tổn thương sâu sắc vì không có bất kì thông tin nào được chuyển với Hawaii cả.

Chính bởi vì sự tức giận ấy mà Kai đã xách vali bay một mạch từ Hawaii về Hàn Quốc để chất vấn cho bằng được.

"Rốt cuộc bốn người có còn để tôi vào mắt khồng hở?" Ôm con Molang yêu dấu của mình mà đấm bẹp bẹp, Kai bĩu môi hỏi.

"Ô có chứ, có nên là anh mới gọi điện nói cho mày đó em." Soobin nhún vai trả lời.

"Cái này tao cũng không cố tình đâu, chỉ là dạo này hơi bị nhiều chuyện một tí nên lỡ quên mất ấy mà." Taehyun cười hề hề.

"Mấy người thì hay rồi, bây giờ ai cũng có đôi có cặp hết cả, còn một mình tôi lẻ bóng đơn côi, rồi tôi sẽ sớm bị vứt ra dìa. Huhuhuhuhhhhh." Kai lăn ra giả vờ khóc lóc.

"Nào em ơi bình tĩnh đã, mày vẫn là em anh mà chứ có phải thành em hàng xóm đâu." Beomgyu nói.

"Khồng, tôi khồng biết, các người hết thương tôi dồi."

"Yêu đương làm gì cho mệt ra, suốt ngày phải dính lấy người yêu. Có người yêu là đống gấu bông kia của em đi hết đấy." Yeonjun đáp lại, doạ dẫm Kai một chút.

"Thật ạ? Có người yêu đáng sợ thế ạ?" Kai tròn mắt hỏi lại.

"Chứ sao, em không thấy à. Từ ngày hyung hẹn hò với Soobin cái là mệt mỏi hẳn ra, Beomgyu đi yêu đương với Taehyun cũng gầy rộc cả người kia kìa. Yêu vào chỉ có khổ cái thân." Anh liền đồng ý ngay, còn lôi dẫn chứng vô cùng đàng hoàng đầy đủ nữa.

Sau lời nói của Yeonjun, các ánh mắt bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt. Với Kai là sự bất ngờ như học được điều mới, với Taehyun là bất lực nhiều chút với Beomgyu là một sự đồng tình nhè nhẹ trong đó, còn với Soobin, hắn làm gì có kịp biểu thị gì qua ánh mắt đâu, trực tiếp nhảy lên ôm lấy Yeonjun mà tra hỏi luôn rồi.

"Choi Yeonjun, cậu nói cậu yêu tôi cơ mà, tại sao bây giờ lại nói như thế? Tôi chăm cậu hơi bị kĩ nhá, lúc nào cũng lo cậu ăn không no nhá. Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy hả?"

"Dở hơi à, tránh ra xem nào." Yeonjun đẩy Soobin ra, tự dưng lên cơn làm cái gì không biết.

"Không tránh, trả lời tôi đi, cậu hết yêu tôi rồi đúng không?"

"Nói nữa là hết yêu thật bây giờ, tránh ra."

"... Hừ." Soobin bị đẩy ra không thương tiếc liền lăn vào một góc xó ở trong phòng, ngồi quay mặt vào tường không thèm nói chuyện nữa.

"Đấy thấy chưa, yêu đương còn phải chứng kiến mấy trường hợp não có vấn đề như thế nữa đấy." Anh quay lại nói.

"Thật là đáng sợ..." Huening Kai gật gù, cậu cũng sợ thật rồi.

Bốn người ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột xuất khẩu dưa muối xong ba người kia rời khỏi phòng. Taehyun đem Beomgyu đi chơi với nhau còn Kai thì phải về phòng để cất đồ, cậu bé về đến nơi là phi tới phòng Yeonjun luôn mà.

Mọi người đi hết rồi, Yeonjun quay lại chỗ của Soobin vẫn đang ngồi ở góc xó.

"Soobin, ngồi dưới đấy không lạnh à?"

"Lạnh cái gì mà lạnh, có lạnh thì cũng làm sao mà lạnh được như lời nói của cậu để làm tổn thương trái tim này của tôi." Soobin đáp, giọng điệu rõ ràng là giận dỗi rồi.

"Ủa cậu giận tôi hả? Có gì đâu trời, lên giường đi coi."

"Không, không lên." Hắn từ chối.

Yeonjun nhìn Soobin một hồi, cuối cùng quyết định ngồi bệt xuống sàn bên cạnh Soobin.

"Làm cái trò gì đấy? Đi lên giường ngay. Tất không đi, quần áo ăn mặc phong phanh, cậu biết là mình dễ bị cảm lắm mà, lạnh có một chút là ốm rồi." Soobin thấy Yeonjun ngồi xuống bên cạnh mình, vội vã giục anh đi lên giường.

"Không đi, cậu không đi thì tôi cũng không đi." Yeonjun ngang ngạnh lắc đầu, tiếp tục ngồi ở đó.

"Yeonjun, nghe lời đi nào."

"Không, còn lâu. Cậu lên thì tôi lên, không thì chúng ta tiếp tục ngồi ở đây."

"... Tôi đúng là lúc nào cũng chịu thua cậu mà." Soobin thở dài não nề, bế ngang người Yeonjun mang anh lên giường.

"Đừng có để cho tôi lo lắng nữa được không? Cậu đâu thể chịu được lạnh, ngoài trời cũng 14 15 độ rồi, năm nay Đông đến sớm lắm đấy." Bọc kĩ Yeonjun ở trong chăn, hắn nói.

"Mặc kệ, tôi ốm thì có cậu lo, mệt có cậu chăm, phải để ý mấy cái đó làm gì. Nói xem vừa nãy giận dỗi cái gì nào?" Yeonjun mặc kệ đống chăn Soobin mất công quấn cho anh, đạp tung hết ra, kéo hắn nằm xuống cạnh mình, Yeonjun trốn vào trong lòng của Soobin, hỏi.

"Vừa nãy cậu bảo yêu đương với tôi mệt mỏi lắm đúng không?" Hắn vuốt tóc người trong lòng, đáp.

"Không, điên à. Cậu đừng có tin chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi, nếu như cậu không thích thì lần sau tôi sẽ chú ý. Soobin, tôi yêu cậu lắm, chưa từng thấy mệt mỏi gì cả." Hôn mấy cái loạn xạ lên mặt hắn, Yeonjun cười tươi nói.

"Đừng có mà manh động, cậu chưa muốn đeo còng số 8 đâu có đúng không?" Hắn đáp trả lại mấy nụ hôn ấy, nói tiếp. Soobin cảm thấy nếu Yeonjun mà cứ làm cái này nhiều là hắn sẽ đè anh ra thật đấy.

"Hừ, quan tâm tuổi tác làm gì, cũng chỉ là mấy tháng. Muốn thì làm luôn đi còn phải đợi, cậu gấp tôi cũng gấp." Anh dường như chẳng biết sợ là gì, tay ôm lấy cổ của Soobin, chân bắt đầu cà vào đùi của hắn, nhăn mày ngây thơ.

"Thôi nào, đừng nghịch ngợm nữa. Ngày hôm nay tôi mà đè cậu ra thì đến tuần sau cậu cũng không ngồi dậy nổi đâu." Bắt lấy cái chân đang cố tính khiêu khích, Soobin nói.

"Tại sao lại là cậu đè tôi cơ chứ? Tôi muốn nằm trên." Yeonjun kháng nghị với Soobin, anh cũng muốn nằm trên cơ mà.

"Được, nằm trên thì cậu phải chịu khổ rồi." Soobin cười xấu xa, cậu nằm trên hay nằm dưới đều được, cái quan trọng là tôi nằm trong kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me