LoveTruyen.Me

•soojun• Phải lòng

Nineteen

tubatubobo

Vào ngày hôm sau, Yeonjun dậy sớm đến công ty làm việc. Cầm cốc cà phê trên tay hí hửng chạy lon ton trong văn phòng, mấy chị đồng nghiệp còn phải xúm vào hỏi chuyện. Yeonjun cũng định kể đấy nhưng mà thôi giữ mồm miệng cho mấy chị đỡ ghen tị. Tội mấy chị lắm

Tay đang liên khúc gõ bàn phím như một nhân viên văn phòng thực thụ

Bỗng tiếng 'ting' từ điện thoại khiến em vội cầm lên

Yeonjun ngứa mắt với hội thoại vừa rồi, trong lòng em dấy lên một cảm giác bất an

Tại sao vậy nhỉ? Tại sao Soobin hôm nay không bắt đầu cuộc trò chuyện của cả hai bằng những từ ngữ ngọt ngào để gây sự với em mà là những câu từ rất nghiêm túc, như thể Soobin đang mệt mỏi với em vậy?

Nó làm Yeonjun suy nghĩ cả ngày, không tập trung nổi thứ gì, cơm ăn còn chẳng thấy ngon

"Mày làm sao? Sáng mới thấy cười tít mắt, chân thì nhảy cò nhảy sáo mà giờ cái mặt như đứa nào lấy nhầm mintchoco của mày vậy?"

"Có gì đâu? Nay thấy cơm công ty chán ấy, chị thấy vậy không yuta?"

Cô chị thân thiết hay share deadline với em nhếch mép cười khẩy

"Thôi mày khỏi kiếm cớ, cái món sườn xào chua ngọt ngày nào mày cũng đòi mấy bác căn tin nấu cho, giờ trông kìa mày làm nó nát hết ra rồi ăn cái gì nữa"

"Em hỏi chị nhớ? Kiểu bạn cùng đại học với em ấy hôm trước hẹn em đi cà phê nói chuyện xong nó kể với em là tự nhiên người yêu nó nhắn tin không còn thân mật như trước nữa

Kiểu trước hay gọi bé yêu này bé yêu kia giờ thay đổi không còn sử dụng nó nữa ấy, thì là như nào?"

"Êyyyy đừng nói là mày nhá, tao hay xem ngôn tình lắm đừng qua mặt"

"Không thật của bạn em mà, không đùa"

"À ừ thế thì theo kinh nghiệm 18 năm xem ngôn tình cháy bỏng từ hàn quốc việt nam sang thái lan thì tao nghĩ phản diện đã xuất hiện, bảo bạn mày cẩn thận đấy"

Thấy cô chị đồng nghiệp nói khá có lý, em cũng gật gù rồi dọn bữa trưa ăn được 2 miếng không hơn của mình

Cũng đã đến lúc tan làm, trời bắt đầu trở lạnh, từng đợt gió đầu mùa như hẹn trước mà lướt qua Yeonjun liên tục làm người em cứ quắn hết người

Rồi một cảm giác âm ấm bên cạnh cho em cảm giác an toàn xuất hiện, Soobin nắm lấy đôi tay đang đỏ lên vì lạnh, khoác thêm một chiếc áo nữa cho em

Thật sự nói không rung động là nói dối vậy nên em thề sẽ nói thật cả đời

"Lên xe đi đứng đây có khi mai hai đứa đều ốm quá"

Lãng mạn thì lãng mạn thật nhưng mà lạnh quá rồi

Xe bắt đầu lăn bánh, em nhìn Soobin ngập ngừng định hỏi

"Bạn định hỏi gì hả?"

"À ừ thì hôm nay ấy sao Soobin nhắn với em lạ quá vậy? Chán gọi bé yêu rồi à?"

"Là sao mà chán được? Chỉ là không dám thôi"

"Sao lại không dám? Lại sợ em chửi à?"

"Thế bé lấy hộ anh cái tệp ở ghế đằng sau được không?"

Yeonjun trèo người qua lấy một tệp màu nâu có lẽ đã được mở ra

"Bé xem trong đó có gì đi"

Em không ngần ngại mà lấy ra xem, nhưng chưa được 5 giây tất cả đống đó đều lần lượt rơi xuống, Yeonjun như quán tính mà nhìn sang bên cạnh

Gương mặt không cảm xúc của anh ngày hôm nay thật sự tất cả đều có lí do của nó

"Yeonjun bạn biết không? Tất cả lỗi lầm của bạn mình đều có thể nhắm mắt cho qua, nhưng tại sao? Tại sao nhất định phải là tiếp rượu?"

Xe phanh gấp dừng lại tại một điểm đến không ai hay

"Soobin à thật sự thì...tin lời em lần này được không? Những thứ này là thật nhưng mà-"

"Yeonjun!!! Là thật thì còn chối cãi được gì nữa? Làm ơn đấy cái gì cũng được tại sao lại là cái nghề chả khác gì mua bán thân vậy?"

"Này Soobin mày thấy mày có quá nặng lời không? Tao chưa nói lí do tại sao tao phải làm cái nghề này mà?"

"Bằng chứng rõ ràng như này, cũng chính miệng cậu nói là thật rồi tại sao tôi phải biết lí do? Thật sự con người ngay từ đầu hoá ra không sạch sẽ như bề ngoài"

"Này thôi đi!!! Không sạch sẽ? Được, chia tay đi để câu còn lối thoát đi tìm người sạch sẽ hơn tôi, tôi là cái loại bẩn thỉu đấy cậu hài lòng chưa??!"

Yeonjun bước xuống xe đóng cửa thật mạnh, 3 chữ 'không sạch sẽ' từ miệng Soobin nói ra thật sự làm em chẳng thể thở nổi

Bắt tạm một chiếc tacxi để về, chả cần suy nghĩ gì mà em lao thảng vào phòng mở điện thoại lên, chặn tất cả các mạng xã hội liên quan đến Soobin

Chỉ vừa mới vui vẻ với nhau hôm qua thôi mà? Sao bây giờ ta lại cách xa như 2 người lạ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me