LoveTruyen.Me

Soojun Say Tinh

yeonjun mơ màng tỉnh giấc vì ánh nắng le lói nơi cửa sổ chiếu thẳng vào mặt. gã hơi nhíu đôi mày rồi uể oải bước xuống giường, trông chả có tí sức sống buổi sớm gì của mấy anh đẹp trai trên phim cả. đầu tóc bù xù, chĩa về tứ phía trông có khác gì con công không chứ. ấy vậy gã cũng chẳng thèm vuốt lại mà bước thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, rồi lôi ra cái vali nhỏ nhỏ đã được xếp đầy quần áo từ hôm qua.

trông thì có vẻ như sắp có một chuyến du lịch châu âu, hay châu mĩ gì đó nhưng thật ra gã sắp phải về quê chăn bò. nghĩ mà chán thật, một con người đẹp trai ngời ngời như gã lại phải từ bỏ những cuộc chơi thâu đêm cùng bạn bè để về quê ngắm bình mình và cắt cỏ cơ chứ. gã vốn nên thuộc về đô thị tấp nập, nơi những cửa hiệu quần áo đắt tiền luôn sáng đèn 24/24, rồi là những quán bar ồn ào náo nhiệt mỗi 9h tối. nhưng khổ nỗi mẹ gã là người theo nghệ thuật và bà thì chả thể ngấm nổi cái sự vui thú của con mình. nên khi gia đình yeonjun quyết định chuyển về một thị trấn nhỏ, gần thành phố nơi gã đang sống tầm vài chục trạm xe bus thì yeonjun gã cảm thấy như địa ngục vậy.

yeonjun kéo chiếc vali xuống tầng với tâm trạng chán nản, ba mẹ gã thì đang rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. mẹ gã nhanh nhẹn bê một thùng đồ ăn, chủ yếu là bánh ngọt và một chút nhân sâm, bà nhìn về hướng đứa con trai to xác của mình rồi thúc giục:
" nhanh lên nào junie, hãy coi như đây là một chuyến du lịch dài ngày cùng với gia đình ! "

" mẹ à, tại sao người ta lại muốn đi du lịch ở một thị trấn nhạt nhẽo cơ chứ " - gã bĩu môi

" thôi nào, lên xe đi yeonjun, chúng ta nên đi sớm để còn làm quen với hàng xóm nữa " - ba gã nói

yeonjun lật đật chèo lên xe rồi ngủ một mạch không biết trời đất gì. khoảng 1 tiếng sau thì cũng đến nơi, gã nhìn ra ngoài cửa kính xe và thở dài, bởi trước mặt gã là những mái nhà nhỏ san sát. cứ cách chục nhà lại có một khu chợ nhỏ, người dân buôn bán tấp nập. hoá ra nó cũng không tệ như gã tưởng, ít nhất thì cảnh quan ở đây rất đẹp. vẻ đẹp này trái ngược với thành phố gã từng sống, không biển hiệu chói loá, không có những toà cao ốc chọc trời.

chỉ đơn giản là những con đường uốn lượn, dòng suối róc rách trong veo đến lạ, xung quanh bao phủ toàn cây cối. người ta không đi shopping ở cửa hiệu, mà thay vào đó ra thảo nguyên cho cừu ăn hay ngồi nói chuyện với mấy bác bán hàng.

đối với gã thì vẫn nhàm chán lắm.

xe của gia đình yeonjun dừng lại trước một ngôi nhà xây theo kiểu phương tây, xung quanh hoa giấy tím lịm bám đầy trên mái và cửa sổ. ai nhìn vào cũng có thể biết đây là nhà của một người đam mê nghệ thuật. gã lướt qua toàn bộ ngôi nhà và xem xét, cũng không tệ.

sau khi sắp xếp hết đồ vào nhà và tu sửa lại một chút thì yeonjun đã thấm mệt. gã định bụng đi tắm vì hôm nay đã vận động rất nhiều rồi. nhưng ngay sau đó mẹ gã mang ra một giỏ bánh đầy ắp, bà nói:

" con mang sang tặng hàng xóm mới nhé, nhớ là tươi cái mặt lên "

" đang định đi tắm ... "- gã càu nhàu

với cái tâm trạng khó chịu suốt mấy ngày nay, gã cầm giỏ bánh sang ngôi nhà chỉ cách nhà gã một cái vườn. gã nghĩ đám người dưới này chắc cũng chỉ là nông dân hay gì đó, mà mẹ gã tặng toàn bánh đắt tiền như này thì chưa cần thời gian để làm quen họ cũng sẽ tự túm làm thân mà thôi.

đến trước cửa nhà, yeonjun đưa tay nhấn cái chuông đã gỉ từ bao giờ. 2 hồi chuông vang lên nhưng vẫn chưa thấy có người ra mở cửa, gã lại càng thêm khó chịu với thái độ của hàng xóm mới. đang định quay về thì cửa bỗng mở ra, một giọng nói nam trầm vang lên:

" anh gì ơi? tôi tưởng bà chủ có nhà nên không ra mở cửa, có chuyện gì không ạ? "
theo phản xạ, yeonjun quay mặt lại đối diện với cậu trai kia. úi chà, cao gớm. trước mặt gã là một người con trai cao ráo, tóc màu đen tuyền còn dính lá cây khô, khuôn mặt trắng trắng trông như con thỏ nhưng có vẻ vừa làm vườn hay gì đó mà lấm lem toàn than. gã nhìn không chớp mắt tựa như chẳng biết xấu hổ hay gì, cậu trai kia thấy thế thì có chút bối rối không biết có phải do mặt mình dính than trông rất kì cục hay không.

" có chuyện gì không, nếu không thì tôi còn phải làm việc tiếp "

" hả- à, xin lỗi nhé, tôi mới chuyển tới đây nên có ít bánh ngọt muốn tặng hàn-"

" anh đưa tôi, xíu nữa tôi sẽ nói lại với bà chủ, cảm ơn nhiều "
vừa nói dứt câu, cậu trai kia đã cầm lấy giỏ bánh rồi đóng sập cửa lại . gã ngơ ngác một hồi chưa hiểu mình đã làm gì sai mà nói chưa được ba câu đã bị tiễn về. đây không phải là thái độ khinh người đó chứ, tưởng người dưới nông thôn sẽ dễ gần và thân thiện hơn trên thành phố nhưng cậu trai kia làm vậy thật vẫn là để lại ấn tượng xấu cho gã. thị trấn này đúng là vừa nhạt nhẽo lại vừa chả thân thiện xíu nào, gã nghĩ thế rồi cũng lon ton đi về nhà.

nhưng mà phải công nhận cậu trai kia có vẻ bề ngoài rất thu hút. không phải kiểu đẹp trai hot boy vạn người mê, nhưng nhìn kĩ thì thật sự có gì đó đặc biệt hơn những người đẹp gã từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me