LoveTruyen.Me

soojun| say tình

kết thúc.

headuckyy

dòng người đổ xô về sân trường để đón chờ lễ hội âm nhạc tưng bừng. đằng sau cánh gà, các thí sinh đang chuẩn bị một tinh thần thật tốt để hòa mình vào bầu không khí lãng mạn của valentine. kẻ ra người vào tấp nập, chỉ có một mình yeonjun ngồi lủi thủi ở ghế chờ mà nhẩm lại bài hát.

chỉ mất một lúc để lễ hội bắt đầu, cả sân trường chìm vào bản hòa ca của tình yêu. yeonjun từ từ di chuyển đến bên rèm che giữa sân khấu và cánh gà để liếc mắt ra ngoài. trong đám đông nhộn nhịp, đáy mắt gã vẫn bắt gặp được hình bóng của soobin đang cùng ryujin nói chuyện, họ thì thầm vào tai nhau rồi lại cười khúc khích. gã biết có lẽ mình nên từ bỏ và quay trở lại nhịp điệu thường ngày của choi yeonjun ngày xưa. ít nhất thì thanh xuân của gã cũng từng có choi soobin.

gã bước lên sân khấu giữa những tiếng xì xào của khán giả, nhiều người cảm thán rằng gã thật đẹp. nhiều người còn cho rằng gã lên đây để gửi lời yêu thương đến bất kì một ai đó đang đứng dưới khán đài.

tất cả khung cảnh như lắng đọng, gã chỉ đơn giản là hát và cảm nhận tuổi trẻ. gã không còn đắn đo về soobin nữa, lúc này gã chỉ muốn hoàn thành thật tốt màn biểu diễn và sau hôm nay gã sẽ cười đùa với yeji về cách hai người họ thật đẹp đôi. rằng gã chẳng thiết tha gì việc có người yêu nữa, cứ chú tâm vào học hành và ra trường thôi.

đâu đó trong đám đông, gã vẫn thấy được rõ một choi soobin dịu dàng trong từng ánh mắt. cậu thưởng thức giọng ca của gã rồi lại mỉm cười khi hai mắt chạm nhau. có lẽ quay trở về với vị trí anh trai cũng tốt, lúc vui thì cùng nhau cười, lúc buồn thì cùng nhau tâm sự. vậy là đủ rồi.

tiết mục kết thúc, gã thở phù rồi trở về lại cánh gà để giúp mọi người dọn dẹp. gã gặp ryujin, hình như cô bé cũng có một tiết mục ở đằng sau nữa. vì thế mà ryujin có vẻ khá lo lắng, gã ngồi cùng cô nói chuyện đến lúc được gọi tên. ryujin hôm nay mặc một chiếc váy màu xanh dương rất xinh xắn, mái tóc vừa nhuộm đen lại cũng được uốn xoăn nhẹ. trông vô cùng xinh đẹp.

" anh này, xíu nữa em tỏ tình với người ta rồi, anh nghĩ kết quả sẽ ra sao? "

" nếu em đặt hết sự chân thành vào đó thì anh nghĩ ai cũng sẽ mềm lòng trước em thôi nhóc ạ "

" chắc chắn rồi, còn anh thì sao? em không nghĩ tiền bối đây đang đơn phương đâu "

" anh đang theo đuổi chủ nghĩa độc thân "

ryujin nói rằng gã đang xạo, ai chả biết người gã tương tư là ai.

lễ hội càng trở nên nhộn nhịp hơn khi tất cả các tiết mục kết thúc, đây là giờ phút công bố giải. gã cùng các thí sinh xếp thành hàng ngang rồi chờ đợi tên người có màn thể hiện tốt nhất được xướng lên.

" trước khi tôi cùng các bạn đây được nghe tên người chiến thắng đêm nay thì hãy dành ra ít phút lên sân khấu để gửi tặng họ những bó hoa xinh đẹp nhất, dành cho người bạn trân quý và yêu thương nhé "

mọi người dần di chuyển lên sân khấu với những bó hoa hồng trên tay. không nhất thiết phải là tình yêu, sự chân thành đến từ trái tim.

gã đưa mắt nhìn từng thí sinh nhận được hoa và quà mà lòng hơi buồn chán.

" anh này, mấy bông hoa không còn tươi nữa rồi, em mua từ sáng mà chưa đưa anh được "

lại là soobin, nếu cậu không thình lình xuất hiện trước mắt gã với bó hoa được gói tỉ mỉ thì có lẽ chỉ có gã lủi thủi đứng một góc vì không nhận được hoa. có chăng thì sau hôm nay soobin sẽ vẫn là đứa em trai to xác mà gã muốn che chở, bảo bọc.

" sao cậu lại tặng anh? tặng cho ryujin chưa, em ý là con gái đấy, tinh tế lên chứ "

" chị ấy em tặng sau cũng được, hoa này không tặng bây giờ để héo thì tiếc lắm "

bó hoa sau một ngày vẫn rực rỡ như chính khái niệm mà nó được sinh ra, nào là để làm đẹp cho đời, mang đến hương thơm, và với một vài người nó còn là bức thư tình khó có thể thổ lộ bằng lời.

giờ tặng hoa kết thúc, mọi người tản ra về lại vị trí cũ để đón chờ người chiến thắng. cái tên ryujin được xướng lên, cô bé ngạc nhiên mà ngượng ngùng tiến lên để nhận quà từ chương trình và phát biểu. nhưng có vẻ mục đích hôm nay của cô không phải là giật giải.

ryujin vén tóc mái của mình lên rồi lại lục trong túi áo len ra một mảnh giấy viết chữ chi chít, cô có chút lúng túng tới nỗi tay hơi run. ánh trăng bất ngờ lúc này thật sáng, chiếu rọi một khoảng sân khấu nơi ryujin đứng. cô hít một hơi rồi đưa mắt xuống sân khấu tìm một ai đó, có vẻ đã tìm được.

gã nhận ra đây là lúc ryujin muốn thổ lộ tình cảm của mình tới người thương ngay trên sân khấu. có lẽ gã đang quá chìm đắm vào nỗi buồn riêng mà không để ý hôm nay là valentine, là ngày của các cặp đôi. nó bắt đầu bằng rung động và kết thúc bằng tình yêu.

" em cảm ơn ban tổ chức câu lạc bộ đã tổ chức cho chúng em một sân chơi bổ ích như hôm nay, cảm ơn tất cả các bạn sinh viên đã có mặt tại đây để ủng hộ chương trình "

" và ở dưới kia, ngay tại đây, em muốn gửi những lời này tới một người, người này đã luôn đồng hành cùng em, cùng em trải qua những năm tháng học trò. em biết mối quan hệ của chúng em  không còn được như trước nữa, có lẽ bởi tính trẻ con và ích kỉ đấy mà em đã bỏ lỡ một người bạn, một người để yêu thương, để nhớ "

cả khán đài chăm chú lắng nghe ryujin, hẳn cô đã phải đắn đo rất nhiều để dám đứng trước mặt hàng trăm người nói ra cảm xúc của mình tới người thương. đối tượng mà gã nghĩ đến trong lời nói của ryujin ngay lúc này có lẽ chỉ có thể là soobin. gã nghĩ họ thật hợp đôi, một màn tỏ tình lãng mạn dưới sự chứng kiến của các bạn h-

" em không mong sự tha thứ vô điều kiện sau tất cả những gì em đã gây ra cho trái tim của chị, nhưng nếu chị đang đứng ở đây và nghe được những lời này thì hãy cho em cơ hội chuộc lỗi lầm của mình. chị không cần phải học cách chịu đựng sau những cuộc cãi vã giữa chúng ta nữa, cứ việc nói ra cảm xúc của mình, em sẽ học cách thấu hiểu và trưởng thành "

tất cả mọi người và cả gã có chút ngạc nhiên, ai cũng tưởng người ryujin thổ lộ là một chàng trai nào đó. nhưng cũng chẳng có gì lạ khi đối tượng ấy là con gái cả, tình yêu chân thành là khi nó đến từ trái tim, tóc ngắn hay dài chẳng được, quần hay váy cũng chẳng phải vấn đề gì.

" nếu chị đồng ý làm một nửa của em ngay bây giờ-  à không, từ bây giờ và trong tương lai nữa, em không biết tương lai sẽ ra sao nhưng chỉ cần đi cùng chị thì tương lai của chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc "

" hwang yeji! chị có thể bước lên đây nếu chị đồng ý được không? "

ánh mắt mong chờ lẫn lộn với lo lắng của ryujin đã làm gã thật sự tin vào tình yêu chân thành mà cô dành cho bạn thân của mình. cô không chắc rằng màn tỏ tình này có thành công hay không nhưng vẫn can đảm nói ra, đó là thứ gì đó mà yeonjun không thể làm được.

nhiều phút trôi qua nhưng trong đám đông vẫn không thấy người đâu, dự cảm chẳng lành ryujin nắm càng chặt mảnh giấy đã nhăn nhó trong tay mà hướng mắt vào dòng người.

" chị có thể từ chối nhưng hãy để em nhìn thấy chị trong đêm nay được không? e-em xin lỗ- "

gã nhìn ryujin mà cảm thấy đau lòng, cô bé đã can đảm tới vậy rồi.

bỗng từ đâu yeji ngay lập tức chen trong đám đông để đi lên sân khấu mà hét lên.

" ai bảo em là chị từ chối! "

" đừng có dễ nản lòng như thế chứ, em định giữ thái độ đó để yêu đương với chị hả? " - cả khán đài rộ lên, tất cả mọi người đồng loạt ném những cánh hoa hồng lên sân khấu.

cuối cùng thì ai cũng biết là họ nắm tay nhau trên sân khấu. trước khi ryujin xuống sân khấu cùng người yêu để nhường vị trí cho những thí sinh khác phát biểu thì cô đã vội dí vào tay gã một tờ giấy.

' nếu anh muốn húp thằng em trai ngố của em thì tới đi, nó định thử hẹn hò với người khác để quên đi anh đấy '

mc sau một màn chúc mừng cặp đôi kia thì hắng giọng hỏi.

" còn ai muốn gửi những lời yêu thương tới crush nữa không ạ? chương trình sẽ bật nhạc đám cưới dùm "

chưa để mc mời những thí sinh khác phát biểu thì yeonjun đã chen vào mượn mic khi thấy soobin lấp ló trong đám đông, hướng về phía cổng trường. có lẽ là định đi về.

vẫn là dáng người với chiều cao vượt trội ấy, mái tóc có chút rối. hôm nay cậu đã chạy xô rất nhiều chỗ để chuẩn bị cho lễ hội, soobin vẫn luôn nhiệt huyết như vậy với thanh xuân. một cậu trai tỏa nắng ngời ngời như vậy cũng có lúc thở dài, ngán ngẩm vì tình. cậu đang cố gắng tìm đối tượng để tìm hiểu sao? nghĩ rằng biết đâu sẽ lấp đầy khoảng trống mà đàn anh tạo ra.

đám bạn từng bảo yeonjun sao không quay lại với đường đua trước kia. nhiều người vẫn còn mê gã lắm, con trai ai chả thích mấy cô gái xinh đẹp,  gã có số mà không biết hưởng. khổ nỗi gã là con trai đấy, nhưng gã lại thích soobin.

yeonjun cũng muốn can đảm như ryujin vậy, gã đã thử một lần nhưng lời đến cổ rồi lại không thốt ra nổi. có lẽ một chiếc mic sẽ tốt hơn.

" choi soobin!!! cậu mau đứng lại đó cho tôi, ai cho cậu về hả? "

dàn loa của lễ hội như muốn rè đi vì âm thanh cực đại của yeonjun, sân trường bỗng nhiên im thin thít, tất cả ánh mắt đều dồn về phía sau. chính xác là dồn vào cậu trai đang ngơ ngác đứng gần cổng trường. nói rồi yeonjun giả mic cho mc mà chạy thục mạng xuống sân trường, đám sinh viên kêu nhau tản ra cho gã chạy.

chẳng mấy chốc yeonjun đã chạy được đến cổng trường. trước hàng trăm con mắt, đặc biệt là ryujin và yeji. hai cô gái đứng từ tòa nhà gần đó mà chuẩn bị sẵn máy ảnh để bắt trọn từng khoảnh của đêm valentine đầy táo bạo này.

vừa chạy đến nơi, gã đã kịp phanh gấp lại rồi đứng ngay trước mặt soobin. chẳng giải thích hay để cậu trai vẫn còn đang ngơ ngác lên tiếng gì, gã túm lấy cổ áo soobin. kéo cậu vào một nụ hôn kéo dài tận ba phút trước sự há hốc của toàn bộ sinh viên có mặt tại đó.

thế này là đánh dấu chủ quyền rồi còn gì nữa.

ban đầu soobin còn bất ngờ chưa kịp thích ứng, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa vào không khí lãng mạn này mà vòng tay qua eo đàn anh. ấn nụ hôn thêm sâu hơn.

làm chuyện yêu đương nơi trường học thế này cũng thật là ngại ngùng đi. nhưng người ngại không phải là cặp đôi đang hôn hít đây đâu nhé, vài giảng viên trẻ có mặt tại lễ hội nhanh chóng cảm thấy nóng mặt. họ không ngờ học sinh của mình lại mạnh bạo tới vậy, nhiều người còn vỗ tay chúc mừng.

từ xa yeji đang vỗ tay đen đét vì màn tỏ tình kiệm lời của thằng bạn.

" ái chà, bọn này ghê dữ ta, hơn em rồi đấy ryujin, nói mà không làm "

" này này, ai mà biết được anh yeonjun lại mạnh bạo vậy đâu, biết thế em cũng hôn chị trên sân khấu rồi "

" mà anh ý định hôn nhau tới bao giờ vậy, gần ba phút rồi đấy "














huhu tui mê ryujin với yeji quá nên đem hai chị vào thành ra không liên quan tới mạch fic lắm

( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me