LoveTruyen.Me

Soojun Stay With Me

- Chào bố, mẹ.

- Ừm, ngồi xuống đi con trai, để mẹ dọn đồ ăn ra.

- Bà nhanh tay một chút, thằng nhỏ dạo này ốm quá.

- Ông phải từ từ cho tôi chứ? Gấp gáp quá thêm lộn mắm muối rồi sao?

- Thôi thôi làm nhanh đi cho tôi nhờ.

Thật ra gia đình cậu cũng có phần vui vẻ nhưng bố mẹ lại hay cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh tính tình lại chẳng hợp nhau nên rất hay xung đột, khác biệt về công việc lẫn tính cách.

- Cơm lên rồi đây, đợi có lâu không con trai, con đói chưa?

- Con chưa đói ạ.

- Vậy đợi đói hả ăn.

- Thôi mà mẹ con đói mà.

- Thằng quỷ nhỏ, nịnh mẹ chút xíu không được hả?

- Bà mau ngồi xuống ăn cơm đi, tính tình trẻ trâu hết sức.

- Ông nói ai trẻ trâu hả?

Tới nữa rồi....

Bộ phim võ mồm bắt đầu.

- Tôi nói bà đấy, làm gì được nhau nào?

- Hôm nay tôi không đánh ông phù mỏ thì tôi không phải phụ nữ.

- Thì đó giờ chắc bà là phụ nữ?

- Ông...

- Thôi được rồi bố mẹ à, ngồi xuống ăn cơm đi, con đói rồi.

- Nhờ Soobin mà hôm nay tôi tha cho ông đấy.

Soobin đành bất lực mà giải vây, chứ cứ để cái tình hình này tiếp diễn có khi không còn một hạt cơm để ăn.

- Sao hôm nay nhìn con xanh xao buồn bã vậy con trai?

- Không có gì đâu mẹ, dạo này công việc có hơi nhiều nên con hơi bỏ bê bản thân.

Một phần là vì công việc nhiều nhưng một phần nhiều lại vì anh mà tùy tuỵ...

- Vậy ráng ăn nhiều vào, đừng bỏ bê bản thân như thế nữa, mẹ xót lắm đấy.

- Vâng ạ.

Ăn được vài miếng cậu lại chợt nhớ việc cần hỏi nên lên tiếng.

- Bố à?

- Sao con?

- Bố có thể kể con nghe về vụ việc bán người và ma túy mười năm trước bố trực tiếp tham gia không?

Khụ..khụ..khụ..

- Sao con hỏi về việc này? Có chuyện gì sao?

- À... không có ạ! Tại vì lúc trước bố có nói nhờ sự việc mười năm trước mà bố mới được lên chức nhưng bố lại không kể con nghe về việc gì nên bây giờ con tò mò muốn nghe.

- Ừ ông kể thử xem, cái vụ đó ông cũng không kể tôi nghe.

- Bà thì biết cái gì mà kể?

- Thì kể mới biết.

Ông thở dài rồi lại nhớ về cái sự việc ấy, nó cũng khiến ông gai góc phần nào trong lòng.

Năm đó ông chỉ mới là phó phòng trong cái trụ sở, tuy làm gần chục năm trong nghề chỉ mới lên được chức phó khiến ông rầu rĩ mãi không thôi. Cho đến một ngày.

Hôm đó ông đang trong phòng xem xét những vụ án nhỏ nhặt thì bộ trưởng Kim ChungHa đi vào nói rằng sắp có một nhiệm vụ lớn cần toàn bộ phòng ta đi thực hiện, nếu có thể hoàn thành tốt thì sẽ được thăng chức, nghe đến đây ông không kiềm lòng được mà cười toe toét. Nhưng ông lại nghĩ nếu lên chức cũng dừng lại ở cái mức trưởng phòng thôi, vậy khi nào ông mới có thể lên nổi chức bộ trưởng bộ cảnh sát mà ông ao ước?

Thấp thoáng cũng đã đến ngày nhiệm vụ được thực hiện, ông cùng cả cái phòng của mình đi tổng cộng trên dưới là gần ba mươi người, đến nơi để chuẩn bị thì đây là một nơi hoang sơ nhìn đã biết ít người sinh sống cho nên đã hình thành nên địa bàn của những người phạm pháp.

Đồng hồ điểm đúng 10h đêm nhưng trời lại đổ mưa xối xả mưa đến nổi không thấy mặt người.

12h45.

Trời vẫn không có dấu hiệu ngớt, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Không nằm ngoài dự đoán bọn chúng vẫn làm việc đúng giờ cho dù thời tiết không cho phép.

Cả đám buôn người dẫn đầu là sáu người đàn ông to con mặt mài bậm trợn, ở giữa là khoảng trên dưới cũng gần hai mươi cô gái đang bị trói và dẫn đi, cuối hàng là những tên không khác gì những tên đi đầu, nhưng số lượng lại nhỉnh hơn chút, bảy người. Mỗi tên đều cầm theo trên tay một bọc gì đấy màu đen, có thể là chất cấm. Tuy trời đổ mưa lớn nhưng bọn chúng không màng đến vẫn đi thong dong. Bọn chúng đang đứng ở bãi đất trống gần đó để quan sát tàu. Chỉ trong nháy mắt một chiếc tàu lớn đã xuất hiện chạy về phía bọn chúng, đầu tàu còn vẽ thêm cái hình mặt quỷ nhìn trông đáng sợ.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút con tàu kia đã cập bến. Đội cảnh sát cũng không chần chừ nữa mà chạy ra bao vây cho dù trời vẫn mưa không ngớt một giọt nào.

Bọn chúng trong tích tắc bị bao vây gần ba mươi con người ở phòng cảnh sát, ai cũng cầm súng trên tay chĩa về phía chúng. Cả đám kia bị hù cho một phen mà chạy tán loạn, những tên xung máu thì xung quanh có gì cầm nấy chạy về phía cảnh sát để ra tay, còn có những tên cấm đầu cấm cổ mà chạy, luôn những kẻ dưới tàu và trên bờ, có những tên không chịu đầu hàng mà vẫn chạy thì cảnh sát sẽ nổ súng.

Còn ông, ông đang vật lộn với cái tên to xác hơn mình hắn ta rất mạnh còn cao hơn ông nửa cái đầu, khiến cho hai bên xay xát. Sau một lúc giằng co thì hai người đã thấm mệt, tên hung hăng kia bỏ tay ông ra vì thế ông thừa cơ hội đá vào mạng sườn tên kia mấy cái làm hắn đau điếng ngã sõng soài trên đất. Khi ông ngước đầu lên bỗng ông thấy bóng dáng của một người thanh niên lấp lóa, do trời mưa rất nặng hạt mà ông tưởng đâu là người kia đang bỏ trốn, với bản tính hung hăng của mình thì ông đã nã một phát súng vào chân người kia nhưng vì cái gã nằm phía dưới bỗng nhiên lao về phía ông khiến ông không vững cho nên viên đạn ấy đã xuyên qua ngực khiến cho người kia ngã ngay xuống nền đất lạnh lẽo cùng máu tươi....

Một lúc sau trời cũng đã dịu đi vài phần nhưng vẫn còn mưa lác đác, cả đám người buôn lậu cũng đã bị tóm gọn trong những chiếc còng màu bạc.

Số phận của những tên đó giống như cái còng vậy, đóng lại nhưng không biết bao giờ mới được mở ra lần nữa...

Sau một lúc loay hoay với mấy tên này thì ông lại quay ra thấy một cậu thanh niên nằm cách đó không xa trên mình bây giờ bê bết máu thấm cả ra nền đất, ông mới sực nhớ đây là người lúc nãy ông lỡ tay bắn nhầm vào ngực. Nhìn kĩ lại ông mới bàng hoàng nhận ra rằng cậu trai kia có khuôn mặt rất trong sáng, cơ thể không quá gầy gò nhưng ông đã chắc một điều người này không phải trong băng nhóm phạm pháp mà ông mới vừa bắt.

Đứng ngẩn người nhìn một lúc lâu thì bỗng đâu có mấy người dân xuất hiện trong đó có bốn người gào khóc thảm thiết đi về hướng thân thể của cậu thanh niên nằm dưới đất. Lúc này ông mới biết mình đã có tội nhưng không vì việc đó mà khiến ông quá bận tâm, ông chỉ chú trọng vào công việc bắt người của mình, xong việc sẽ được thăng chức. Còn gia đình người kia ông sẽ đến thăm sau, lo mọi việc chu toàn rồi về đến sở cảnh sát ông đã có thể một bước lên mây mà không cần tốn sức nữa, ông đã trực tiếp thăng lên làm bộ trưởng bộ cảnh sát mà ông hằng mong muốn. Vì cái người tên Kim ChungHa đã không may chết khi đang làm nhiệm vụ vừa rồi... Trong đoàn đi gần ba mươi người bây giờ chỉ còn hai mươi bốn người, vì sáu người kia bị bọn chúng đánh và bắn chết khi giật được súng từ những người cảnh sát...

Đến ngày hôm sau ông có trở lại nơi đó để đến thăm người thanh niên kia nhưng vừa vào đã bị một cậu trai khác quát mắng muốn bay lại đánh ông một trận nhưng vì người nhà của cậu ta đã nhanh tay cản lại, khắp hành lang chỉ có tên kêu gào thảm thiết của người nhà họ. Ông đến chỉ nói là mình bắn nhầm, chỉ để lại lời xin lỗi cùng một chút tờ tiền mệnh giá cao rồi rời đi. Với bản tính ngang tàn lúc bấy giờ thì ông chỉ xem việc đó là sự cố không đáng để tâm, việc quan trọng là ông đã được thăng chức.

**********
Hết chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me