Soojun The Truth Untold Completed
(A/N: Vẫn chưa end được...)
Khi Yeonjun đến nơi, kết giới đã khởi động. Nó tạo thành một lớp màng trong suốt, sáng rực bao quanh nhà nạn nhân. Trừ Pháp sư tạo kết giới và người được họ đánh dấu thì những kẻ lọt vào đây sẽ bị hạn chế một phần pháp lực. Năng lực của Pháp sư càng cao thì càng cầm chân đối thủ lâu, nhưng với kẻ quỷ quyệt như hung thủ vụ án liên hoàn này, Yeonjun không chắc nữa. Anh đã dùng chú thuật truyền tin cho Soobin, nhưng trước khi cậu đến thì đây là trận chiến của anh.Sau làn khói xanh ma quái, Yeonjun thấy nạn nhân bị nâng lơ lửng trên mặt đất. Sức mạnh của kết giới đã làm gián đoạn cấm thuật của hung thủ, khiến hắn chưa kịp cắt cổ, rút máu anh ta. Dù vậy Yeonjun không cho phép mình thở phào. Anh có thể cảm nhận hơi thở hung tàn của kẻ thủ ác vẫn lẩn khuất quanh đây, như miệng lưỡi hôi tanh của thú săn mồi khát máu. "Ra đi," Yeonjun lên tiếng. "Tao biết mày ở đây mà, thằng khốn."Đáp lại anh là một tiếng cười trầm thấp. Thoắt cái, một bóng đen hiện ra từ thinh không. Hắn bọc mình trong lớp áo choàng bùng nhùng, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh như loài sói.Trong một tích tắc, đôi mắt của hắn làm anh nghĩ đến Soobin. Nhưng nếu cửa sổ tâm hồn của Soobin toát lên vẻ cương trực của sói đầu đàn thì đôi mắt của kẻ đứng trước mặt lại khát máu, bạo tàn như sói hoang đơn độc kiếm mồi."Lâu không gặp mà Yeonjun-ssi bất lịch sự thế," kẻ lạ mặt cất giọng nhừa nhựa đầy bỡn cợt. "Soobin-ssi về khiến cậu vui quá nhỉ, không sợ những gì tôi từng cho cậu xem à?"Hơi thở Yeonjun tắc lại trong buồng phổi. Ký ức hỗn loạn về lần chạm trán cuối cùng như thước phim rối chạy xẹt qua đầu. Anh cố ép mình tỉnh táo, không để lời khiêu khích của đối phương gây mất tập trung. "Lần trước bị tao cho no đòn mà vẫn thích nói lăng nhăng à? Xử xong mày tao sẽ tự động tránh xa cậu ấy. Sẽ không lặp lại nữa đâu."Chưa dứt lời, Yeonjun đã niệm chú, biến không khí thành hàng loạt mũi tên xé gió nhắm thẳng về phía gã đàn ông. Tên áo đen niệm chú tạo lá chắn đỡ đòn, nhưng vì pháp lực bị giới hạn, lại đang khống chế nạn nhân nên hắn có phần chật vật và bị một mũi tên phá lớp phòng thủ sượt qua vai trái. Chính là nơi Yeonjun làm hắn bị thương hai năm trước.Đáng đời. Anh thầm nghĩ.Kẻ lạ mặt nhíu mày, nhưng nhanh chóng dồn công lực vào lá chắn, đẩy ngược loạt tên về phía Yeonjun làm anh phải lùi bước, nghiêng mình né tránh. Hắn vừa phản công vừa cười khùng khục, vào tai Yeonjun thì âm thanh này chẳng khác gì tiếng quỷ gọi hồn nơi địa ngục âm trì. "Làm gì dễ thế, Yeonjun-ssi. Cậu thừa biết chừng nào cậu còn tồn tại thì Soobin chỉ có một kết cục mà thôi. Nhưng mọi thứ sẽ khác đi nếu cậu cho tôi thứ mà tôi muốn. Cậu đâu muốn Soobin lại bị tổn thương, đúng chứ?"Yeonjun ghét cách đối phương biết Soobin là gót chân Achilles của anh và thao túng tâm trí mình bằng cách đó, nhưng anh không thể phủ nhận rằng hắn đúng. Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng hạ gục hắn thật nhanh rồi quay lại giải quyết mọi việc với Soobin, không để giữa họ còn tơ vò rối rắm.Yeonjun liên tiếp tung đòn và tìm cách biến không khí thành dây xích khoá chặt đối thủ, nhưng anh có thể cảm nhận năng lượng của mình ngày một yếu đi khi vừa phải giữ kết giới, vừa phải tấn công. Dường như kẻ lạ mặt phát hiện Yeonjun đuối sức nên càng tấn công mạnh mẽ. Từng chú thuật của anh bị hoá giải dễ dàng khiến chàng trai tóc đen nhận ra hắn đang mạnh hơn, hay đúng hơn là tên này giấu đi thực lực.Yeonjun không khỏi sốt ruột khi mãi không thấy Soobin. Biết mình khó lòng cầm cự được lâu, anh quyết định đổi chiến thuật. Lừa lúc đối thủ né đòn, nhanh như cắt, anh dùng toàn bộ năng lượng còn lại biến không khí xung quanh thành một dải lụa rồi phóng về phía người đàn ông đang bị treo lơ lửng - con mồi của kẻ sát nhân. Yeonjun điều khiển luồng khí quấn chặt lấy anh ta rồi kéo về phía mình. Yeonjun với tay ra đón người bị thương, hy vọng mình đủ nhanh để Độn thổ đưa nạn nhân khỏi nơi này. Nếu đúng là hung thủ muốn tàn sát nhằm lập đàn tế Dodecagram, chỉ cần anh cứu được người bị hiến tế, phá hỏng toạ độ hắn đã mất công sắp đặt thì kế hoạch có khả năng tiêu tùng. Nhưng nào đối phương dễ dàng để anh thoát thân như vậy. Hắn chau mày, đôi mắt sói hằn vân máu, và trước khi tay Yeonjun chạm tới nạn nhân, anh nghe tiếng nổ vang trời. Trần nhà vỡ tan, gạch đá thi nhau trút xuống, mặt đất cũng dần nứt nẻ. Cùng lúc đó, kết giới mà anh lập cũng không còn hiệu lực.Dồn hết năng lượng vào chú pháp vừa rồi, Yeonjun không kịp trở tay tạo lá chắn bảo vệ mình. Trong tình huống nguy cấp, anh chỉ có thể khom người, bọc lấy người đàn ông đang hấp hối dưới tấm lưng gầy. Yeonjun nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn khi gạch đá trĩu nặng giáng xuống khiến xương cốt nứt lìa, nhưng đột nhiên mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Cũng chẳng có cơn đau nào ập đến.
Yeonjun mở mắt. Đống gạch đá suýt trút xuống người anh nay bị đóng băng giữa không trung. Xuyên qua làn khói mờ bụi ảo, anh nhìn thấy một bóng hình cao lớn, áo choàng đen nhuốm bụi bao lấy bờ vai vững chãi bay phần phật giữa khung cảnh điêu tàn.Soobin phẩy tay, hất văng đống gạch đá về phía kẻ sát nhân mắt sói, không ngừng tấn công hắn bằng những lưỡi dao rèn bằng gió. Nhưng đối phương không còn bị kết giới cầm chân, mọi chú thuật của cậu đều bị hắn chặn đứng. Nhân lúc Soobin né đòn đánh trả, hắn liếc Yeonjun rồi lao vút về phía anh như sóng thủy triều. Hắn duỗi thẳng bàn tay phải nay đã chuyển màu đen kịt, từ đó khói đen bốc ra và dần tạo thành hình lưỡi dao găm.Yeonjun cố làm phép Độn thổ nhưng vô ích. Chân tay anh bủn rủn, mắt hoa lên, năng lượng đã bị rút cạn sau cuộc đối đầu. Đưa thêm một người nữa đi cùng là quá sức. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh đẩy nạn nhân sang một bên và định dùng thân mình nghênh đón đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng cũng như khi gạch đá trút xuống, chẳng cơn đau nào ập đến với Yeonjun. Lực đẩy cực mạnh hất văng người con trai tóc đen về phía sau, trước mắt anh thấm màu đỏ quạch. Yeonjun nghĩ mình đã hét lên, nhưng chẳng âm thanh nào vọt ra ngoài cổ họng. Trong phút chốc, những cơn ác mộng như thước phim tua nhanh chiếu trước mắt anh. Những lần Soobin lấy thân mình làm khiên chắn cho anh trong chuyến xe bus chiều tà, ở chiến trường nơi súng đạn không có mắt hay cuộc đào tẩu khỏi kinh đô thất thủ không ngừng hiện về. Bên tai anh vang tiếng cười độc địa của kẻ sát nhân, rằng chừng nào cậu ở bên anh thì kết cục chỉ có một.Trừ phi cậu đưa tôi thứ tôi cần.
"Yeonjun, anh không sao chứ?"Một giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo cái lắc vai kéo giật Yeonjun trở về thực tại. Đến giờ anh mới nhận ra mình đang thở gấp, chất lỏng mặt chát từ mắt tuôn xuống hai má đầm đìa. Soobin bằng xương bằng thịt đang quỳ trước mặt anh. Tóc tai cậu lộn xộn đẫm mồ hôi, một vết cắt nhỏ án ngữ trên gương mặt lấm lem khói bụi. Tấm áo choàng đen chỉn chu mọi ngày nay rách bươm, để lộ cánh tay phải thấm đẫm máu tươi.Yeonjun suýt thì bật ra tiếng thút thít. Theo phản xạ, anh định ghì cậu vào lòng, nhưng lý trí dằn xuống cánh tay vừa định nhúc nhích, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Lần này họ gặp may, Soobin vẫn ở đây với anh, hơi thở cậu mạnh mẽ và trái tim ấm nóng đập cuồng nhiệt trong lồng ngực. Nhưng vết thương trên tay cậu chẳng khác gì hồi chuông cảnh tỉnh Yeonjun, rằng tên sát nhân nói đúng. Cậu sẽ chẳng thể an toàn khi ở bên anh.Giống như sợi dây định mệnh gắn chặt lấy họ qua từng tiền kiếp.Yeonjun hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn xung quanh và nhận ra bọn họ là vật sống duy nhất giữa khung cảnh đổ nát điêu tàn. Đến phút cuối, hung thủ vẫn kịp cứa cổ và rút máu nạn nhân, giờ đây anh ta chỉ còn là một cái xác héo quắt như que củi.Chàng Pháp sư lớn tuổi hơn nhích người về phía sau, gắng hết sức để không loạng choạng khi đứng dậy. Anh cố tình phớt lờ cánh tay lành lặn đưa ra nửa chừng của Soobin và vẻ hụt hẫng thoáng qua được che đậy kỹ càng dưới lớp mặt nạ bình tĩnh hệt thường ngày."Thằng khốn này nhanh tay đấy." Yeonjun không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Vậy là nỗ lực của họ trở nên công cốc."Hắn mạnh. Và xảo quyệt." Soobin nhún vai, nói điều ai cũng biết. Soobin và Yeonjun là những Pháp sư có năng lực được đánh giá cao ở Bộ, nhưng chẳng khác gì lũ trẻ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cậu xé một mảnh áo choàng rồi băng qua loa vết thương đang rỉ máu. "Lẽ ra em nên ưu tiên cứu anh ta." Yeonjun biết mình chẳng khác gì thằng khốn khi nói lời tàn nhẫn như vậy với người vừa đổ máu để mình được sống. Tên sát nhân quá thông minh khi biết dù chuyện gì xảy ra, Soobin cũng đặt anh lên trên hết. Hắn đã lợi dụng điều đó để đánh lạc hướng họ và thành công đoạt mạng con mồi. Quỷ quyệt làm sao. "Anh quan trọng hơn." Soobin nhấn giọng. Nếu không trải qua cảnh sinh ly tử biệt gần trước mắt, chắc hẳn Yeonjun sẽ hạnh phúc vì trong lòng cậu, anh là lẽ ưu tiên. Nhưng anh không cho phép mình tận hưởng cảm giác được quan tâm, giờ đây anh phải đóng vai kẻ xấu, miễn điều đó khiến người anh yêu được an toàn."Không, sự an nguy của chúng ta chưa bao giờ quan trọng bằng những người ta đã thề bảo vệ. Nếu tên đó thật sự khởi động được đàn tế Dodecagram thì sao, lúc ấy ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?" "Nếu anh có mệnh hệ gì, cuộc điều tra sẽ bị ngắt quãng. Cục sẽ gặp rắc rối nếu thiếu một trong những Pháp sư chủ lực. Vả lại, không dễ khởi động đàn tế Dodecagram đến thế, chúng ta vẫn còn thời gian.""Thời gian không đợi chúng ta. Và có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như em đến kịp từ đầu."Soobin nhướng mày, lần đầu tiên anh thấy cơn giận thành công nhấn chìm vẻ điềm tĩnh trên mặt cậu."Anh nói như thể anh không biết lý do."Đến lúc rồi, Yeonjun thầm nghĩ. "Nếu em nhắc đến chuyện đêm qua, thì đó là một sai lầm. Em hẳn cũng đồng tình với điều đó nên mới rời đi sớm còn gì?"Soobin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giờ thì cả cơn giận cũng toát lên trong giọng cậu, xen lẫn sự bất lực mệt nhoài."Em phải đi vì cần quay lại Cục xem vài thứ. Và em cũng cần suy nghĩ. Anh luôn làm mọi chuyện rối bời. Anh nói không muốn mình ở bên nhau nữa. Được, em đã tôn trọng anh và cho anh không gian riêng suốt hai năm. Em cố giữ khoảng cách khi mình làm việc chung, nhưng chính anh năn nỉ em ở lại, nói là anh muốn em, phá vỡ sự kiềm chế của em. Và giờ thì anh kết luận chuyện đó là một sai lầm.Vậy rốt cuộc em là gì đối với anh?Yeonjun, em là người, em cũng biết đau." Câu cuối cùng Soobin nói như một lời thủ thỉ.Yeonjun không nghĩ đóng vai người xấu khó đến thế. Anh quay mặt, cố ngăn cảm giác nóng bừng nơi khóe mắt và cơn nghẹn ngào trong lồng ngực. Trong một giây trào phúng, Yeonjun nghĩ anh có lẽ nên học hỏi Seokjin để cải thiện kỹ năng diễn xuất thảm hại của mình."Anh xin lỗi."Soobin vuốt mái tóc lòa xòa bằng cánh tay bị thương, chẳng buồn quan tâm đến vết cắt vẫn đang rỉ máu. Thề trước Đấng Pháp sư tối cao, Yeonjun muốn chạm lên nó, xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn sự tổn thương trong lòng cậu, nhưng anh không thể."Vậy em chỉ hỏi một điều cuối cùng. Tại sao ngày ấy anh lại muốn chia tay?" Chưa bao giờ tông giọng của Soobin bất lực như vậy.Vì anh yêu em. Vì anh sợ mất em. Đó là điều Yeonjun nghĩ trong đầu, cũng là chân tâm không thể nói. Anh dùng sợi lý trí cuối cùng để giữ giọng mình ráo hoảnh. "Thật quá sức khi duy trì chuyện yêu đương trong lúc là cộng sự của nhau. Chúng ta chỉ cầm chân nhau và chẳng thể tập trung vào công việc. Vì anh, em đã chẳng bắt được hắn. Em cũng chẳng bảo vệ được anh, và cả chúng mình."Soobin bật ra một tiếng cười trống rỗng và biến mất sau làn khói mờ. Cuối cùng Yeonjun cũng cho phép mình rơi nước mắt.-----Rõ ràng Seokjin không vui khi nghe tin bộ đôi Pháp sư vuột mất tên sát thủ liên hoàn và kéo theo một nhân mạng hy sinh vô ích. Yeonjun mệt mỏi ra khỏi văn phòng anh ta sau ba mươi phút nghe giáo huấn, thầm nhẹ nhõm khi không chạm mặt Soobin. Anh vào nhà vệ sinh, dùng phép thuật chỉnh trang lại bề ngoài cho tươm tất rồi rửa mặt, hy vọng dòng nước lạnh băng sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh bật mở. Beomgyu bước vào."Yeonjun-hyung, em nghe nói bọn anh bị cho ăn hành ghê lắm hả? Nãy em thấy Soobin vào phòng y tế, sao hai anh không về cùng nhau vậy? Mà anh có sao không?" Beomgyu vừa nhìn thấy Yeonjun đã tấn công anh bằng cả loạt câu hỏi dồn dập. Anh thở dài, vặn vòi nước rồi quay lại nhìn cậu."Anh không sao."Đột nhiên, Yeonjun thấy Beomgyu hướng tầm mắt tới cổ mình. Chết tiệt, vội quá nên anh quên khuấy mất. Theo phản xạ, anh định kéo áo che nhưng người đối diện đã nhanh hơn. Chàng trai tóc dài tóm lấy tay Yeonjun rồi dí sát mặt vào hõm cổ đàn anh."Gì đây anh?" Beomgyu hỏi, nhưng Yeonjun tin thằng bé thừa biết đấy là gì. "Bọn em tạo cơ hội để hai người hàn gắn, nhưng có vẻ tiến triển nhanh quá nhỉ?"Yeonjun đẩy cậu em ra rồi chỉnh cổ áo, che đi dấu hôn xanh tím đêm qua. Anh lại thở dài, thuật lại những lời tàn nhẫn mà mình nói với Soobin."Tất cả là một sai lầm."Beomgyu cau mày, mặt chẳng còn vẻ bông đùa. Cậu nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, Yeonjun cảm thấy chàng Pháp sư trẻ tuổi chẳng khác gì đang kết tội anh."Yeonjun-hyung. Trước giờ em không nói vì em nghĩ anh có nỗi khổ riêng, nhưng thật sự cách anh đột ngột chia tay với Soobin-hyung chẳng công bằng. Em thấy ánh mắt anh nhìn Soobin-hyung khi anh ấy trở về nên mới muốn giúp hai người, nhưng nếu anh không định nghiêm túc thì đừng làm khổ người ta nữa.""Anh biết mình phải làm gì. Sẽ không có lần sau đâu.""Vâng, hẳn là anh biết." Beomgyu mỉa mai. Yeonjun ghét cách thằng bé nói, nhưng anh phải thừa nhận là cậu đúng. "Soobin-hyung không đáng phải chịu điều này. Đừng khiến em nghĩ mình nhìn nhầm người."Beomgyu biến mất sau cánh cửa, để lại duy nhất một tiếng "rầm". Yeonjun chỉ muốn nhấn đầu mình vào bồn rửa mặt, ước gì làn nước có thể cuốn trôi anh.-----Yeonjun lại mơ. Chẳng cơn mộng mị nào khiến anh dễ chịu, nhưng anh đặc biệt ghét giấc mơ này. Nó đưa anh trở về lần đầu tiên đối diện tên sát nhân bí ẩn. Ngày mà anh biết được tội nghiệt của chính bản thân.Anh và Soobin truy đuổi kẻ thủ ác trong một khu phố hoang tàn. Soobin bị ghìm chân bởi kết giới mà hắn tạo, tuy nhiên cậu vẫn kịp mở đường cho Yeonjun. Hắn bị anh dồn đến ngõ cụt, dẫu vậy không mảy may sợ hãi trước chàng Pháp sư ngạo nghễ tự tin."Cậu và Soobin cứ như hình với bóng ấy nhỉ? Đẹp đôi và ăn ý làm sao.""Bọn tao là một đội mà. Còn mày, đừng nhiều lời nữa, tự giải trừ pháp thuật đi thì sẽ được khoan hồng." Lời đe dọa của Yeonjun chẳng khiến tên sát nhân run sợ. Hắn vẫn đối mặt với anh bằng phong thái ung dung, chỉ có cặp mắt sói âm hiểm là như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không thích cặp mắt này."Là một đội hay duyên tiền định? Tội nghiệp Soobin. Còn dính chặt lấy Yeonjun-ssi thì cũng đoản mệnh như những kiếp trước mà thôi." "Cái gì cơ?" Yeonjun mở to mắt, bắt đầu cảm thấy cơn giận dâng trào. Anh không thích bị kẻ khác đe dọa, nhất là khi đối phương trêu đùa với sự an nguy của Soobin. Chàng Pháp sư tóc đen muốn tên điên trước mắt mình câm họng. Nhưng trước khi anh kịp thi triển bất kỳ chú thuật nào, hắn lao đến trước mặt anh.Yeonjun thấy giữa trán đau nhói, mắt anh nhòe đi bởi ánh sáng chói lòa. Thế rồi anh thấy thân mình nhẹ bẫng, con ngõ cụt bẩn thỉu tối tăm nơi họ đang đứng biến mất, thay vào đó là những cánh cửa đóng im lìm. Tò mò, Yeonjun thử mở một cánh cửa và thấy trước mắt là chính mình thời thơ bé. Anh đang chơi với một đứa trẻ trước hiên nhà kiểu Mỹ. Có điều đó không phải Yeonjun. Là Daniel. Và Steve.Những cánh cửa còn lại đưa Yeonjun tới các khung cảnh khác nhau; là chiến tranh Triều Tiên bi thương đẫm máu, là kinh thành thời Joseon thất thủ cách đây cả trăm năm. Kết cục lúc nào cũng là Soobin nằm bất động, phủ lên mình những giọt nước mắt của Yeonjun. Giọng nói bên tai cho anh biết những thước phim đó không phải là ảo cảnh hay chiều không gian khác. Đây là tiền kiếp của hai người.Thấy không, Yeonjun-ssi? Kiếp nào cũng là Soobin vì bảo vệ cậu mà vong mạng. Cánh cửa cuối cùng bật mở. Anh thấy mình và Soobin là những Pháp sư từ thuở cổ đại hồng hoang. Nếu Soobin ngày ấy ưa lang bạt cứu người thì anh lại say mê mày mò cổ thuật.Cho đến khi anh tìm được cách kích hoạt đàn tế Dodecagram - cảnh cổng đưa nhân loại đến diệt vong.Yeonjun tuyệt vọng chứng kiến bản thân ở muôn kiếp trước chìm sâu trong ma đạo, để năng lượng bóng tối sai khiến đến mức tay nhuốm máu dân lành. Anh tuyệt vọng nhìn Soobin cầu xin mình buông bỏ chấp mê, để rồi dùng chính mạng sống khiến người thương tỉnh ngộ. Soobin đi rồi, anh cũng chẳng thiết tha cõi tạm. Nhưng cả hai không ngờ rằng pháp thuật cuối cùng của cậu khiến họ mãi bên nhau qua muôn kiếp luân hồi, và chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt chính là tội nghiệt mà Yeonjun phải chịu.Luồng sáng bỗng chốc tắt lịm. Yeonjun ngã phịch xuống đất, xung quanh anh lại là con ngõ nhỏ tối tăm. Gã đàn ông ghé sát mặt anh, lần này giọng nói nhừa nhựa pha thêm chút hả hê ác ý."Thế đấy Yeonjun ạ. Cho tôi sức mạnh của cậu, chưa biết chừng tính mạng của Soobin-ssi còn có thể kéo dài. Bằng không thì cậu ta lại phung phí kiếp này cho cậu mà th-"Hắn chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã vùng lên đánh trả. Anh biến gió thành những mũi tên nhắm thẳng vào lưng tên sát nhân khát máu. Gã nghiêng mình né tránh, nhưng vẫn kịp để một mũi tên sâu hoắm cắm thẳng vào bả vai. Tuy nhiên, chàng Pháp sư chưa kịp ra đòn thứ hai thì đã bị quăng mạnh xuống mặt đất, vai xuất hiện vết thương tương tự.Mắt Yeonjun hoa lên, khóe miệng tanh nồng rỉ máu. Tên sát nhân bóp nghẹt cổ anh, nhưng thả ngay ra khi thấy có tiếng bước chân gấp gáp."Chưa phải lúc," Gã thì thầm vào tai anh bằng giọng ngọt ngào giả tạo. "Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."Trước khi bóng tối bao trùm lấy Yeonjun, anh chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình."YEONJUN-HYUNG!""HYUNG!"
Yeonjun mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Taehyun đứng trước mặt anh, cậu đặt tay lên vai anh đầy lo lắng."Anh gặp ác mộng à?"Yeonjun ậm ừ, lấy tay gạt mồ hôi còn vương trên trán. Anh nhìn quanh và nhận ra mình đang ở văn phòng, không còn là ngõ cụt tù túng hai năm trước. Có lẽ vì thần kinh quá căng thẳng nên anh đã thiếp đi lúc nào không hay."Em đến để chọn phe à?" Nói xong, Yeonjun tự cảm thấy có lỗi khi bản thân tỏ ra cay nghiệt không cần thiết. Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Beomgyu vừa nãy để lại hậu vị đắng chát, làm anh nóng nảy vô cớ với tất cả mọi người."Không," Taehyun thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nghiêm nét mặt. "Yeonjun-hyung, mọi thứ không xoay quanh chuyện riêng của hai người. Chỉ muốn anh biết về mấy thứ bọn em vừa tìm được về đàn tế Dodecagram thôi. Hung thủ vẫn chưa thể khởi động được tế đàn với máu của mười hai người tượng trưng cho mười hai cánh ngôi sao. Cần có vật tế đặt chính giữa, chưa kể pháp lực của hung thủ phải đủ cao cường. Bọn em đã cố tìm nơi ở của người có thể trở thành vật tế nhưng vẫn chưa ra tọa độ, thứ gì đó gây nhiễu khu vực ấy."Nói rồi Taehyun phẩy tay, để bản đồ ngôi sao mười hai cánh cùng tọa độ nơi các nạn nhân bị sát hại hiện ra giữa không trung. "Các anh sẽ phải tìm kiếm và khoanh vùng tương đối vất vả đấy, thời gian không còn nhiều đâu.""Được," Yeonjun gật gù. "Bọn anh sẽ bắt tay vào việc, cảm ơn em." Yeonjun trấn an Taehyun, dù trong lòng anh đã biết rõ mình phải làm gì.Ở những kiếp trước, Soobin chẳng ngại hy sinh tính mạng để cứu Yeonjun. Ở kiếp này, anh sẽ là người bảo vệ cậu. Yeonjun sẵn sàng chấp nhận mọi đọa đày, miễn là người thương của anh được sống.Cho dù anh phải trả bất cứ cái giá nào.
(TBC)
A/N: Đàn tế Dodecagram lấy ý tưởng từ sao 12 cánh này. Ban đầu tôi chỉ muốn viết 1 câu chuyện gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này nhưng không hiểu sao ngày càng bôi ra phức tạp như vầy... Quyết tâm end ở chap sau T_T. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, tôi thích đọc cmt lắm các bác có gì cứ góp ý gì đừng ngại nha.
Khi Yeonjun đến nơi, kết giới đã khởi động. Nó tạo thành một lớp màng trong suốt, sáng rực bao quanh nhà nạn nhân. Trừ Pháp sư tạo kết giới và người được họ đánh dấu thì những kẻ lọt vào đây sẽ bị hạn chế một phần pháp lực. Năng lực của Pháp sư càng cao thì càng cầm chân đối thủ lâu, nhưng với kẻ quỷ quyệt như hung thủ vụ án liên hoàn này, Yeonjun không chắc nữa. Anh đã dùng chú thuật truyền tin cho Soobin, nhưng trước khi cậu đến thì đây là trận chiến của anh.Sau làn khói xanh ma quái, Yeonjun thấy nạn nhân bị nâng lơ lửng trên mặt đất. Sức mạnh của kết giới đã làm gián đoạn cấm thuật của hung thủ, khiến hắn chưa kịp cắt cổ, rút máu anh ta. Dù vậy Yeonjun không cho phép mình thở phào. Anh có thể cảm nhận hơi thở hung tàn của kẻ thủ ác vẫn lẩn khuất quanh đây, như miệng lưỡi hôi tanh của thú săn mồi khát máu. "Ra đi," Yeonjun lên tiếng. "Tao biết mày ở đây mà, thằng khốn."Đáp lại anh là một tiếng cười trầm thấp. Thoắt cái, một bóng đen hiện ra từ thinh không. Hắn bọc mình trong lớp áo choàng bùng nhùng, chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh như loài sói.Trong một tích tắc, đôi mắt của hắn làm anh nghĩ đến Soobin. Nhưng nếu cửa sổ tâm hồn của Soobin toát lên vẻ cương trực của sói đầu đàn thì đôi mắt của kẻ đứng trước mặt lại khát máu, bạo tàn như sói hoang đơn độc kiếm mồi."Lâu không gặp mà Yeonjun-ssi bất lịch sự thế," kẻ lạ mặt cất giọng nhừa nhựa đầy bỡn cợt. "Soobin-ssi về khiến cậu vui quá nhỉ, không sợ những gì tôi từng cho cậu xem à?"Hơi thở Yeonjun tắc lại trong buồng phổi. Ký ức hỗn loạn về lần chạm trán cuối cùng như thước phim rối chạy xẹt qua đầu. Anh cố ép mình tỉnh táo, không để lời khiêu khích của đối phương gây mất tập trung. "Lần trước bị tao cho no đòn mà vẫn thích nói lăng nhăng à? Xử xong mày tao sẽ tự động tránh xa cậu ấy. Sẽ không lặp lại nữa đâu."Chưa dứt lời, Yeonjun đã niệm chú, biến không khí thành hàng loạt mũi tên xé gió nhắm thẳng về phía gã đàn ông. Tên áo đen niệm chú tạo lá chắn đỡ đòn, nhưng vì pháp lực bị giới hạn, lại đang khống chế nạn nhân nên hắn có phần chật vật và bị một mũi tên phá lớp phòng thủ sượt qua vai trái. Chính là nơi Yeonjun làm hắn bị thương hai năm trước.Đáng đời. Anh thầm nghĩ.Kẻ lạ mặt nhíu mày, nhưng nhanh chóng dồn công lực vào lá chắn, đẩy ngược loạt tên về phía Yeonjun làm anh phải lùi bước, nghiêng mình né tránh. Hắn vừa phản công vừa cười khùng khục, vào tai Yeonjun thì âm thanh này chẳng khác gì tiếng quỷ gọi hồn nơi địa ngục âm trì. "Làm gì dễ thế, Yeonjun-ssi. Cậu thừa biết chừng nào cậu còn tồn tại thì Soobin chỉ có một kết cục mà thôi. Nhưng mọi thứ sẽ khác đi nếu cậu cho tôi thứ mà tôi muốn. Cậu đâu muốn Soobin lại bị tổn thương, đúng chứ?"Yeonjun ghét cách đối phương biết Soobin là gót chân Achilles của anh và thao túng tâm trí mình bằng cách đó, nhưng anh không thể phủ nhận rằng hắn đúng. Vậy nên tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng hạ gục hắn thật nhanh rồi quay lại giải quyết mọi việc với Soobin, không để giữa họ còn tơ vò rối rắm.Yeonjun liên tiếp tung đòn và tìm cách biến không khí thành dây xích khoá chặt đối thủ, nhưng anh có thể cảm nhận năng lượng của mình ngày một yếu đi khi vừa phải giữ kết giới, vừa phải tấn công. Dường như kẻ lạ mặt phát hiện Yeonjun đuối sức nên càng tấn công mạnh mẽ. Từng chú thuật của anh bị hoá giải dễ dàng khiến chàng trai tóc đen nhận ra hắn đang mạnh hơn, hay đúng hơn là tên này giấu đi thực lực.Yeonjun không khỏi sốt ruột khi mãi không thấy Soobin. Biết mình khó lòng cầm cự được lâu, anh quyết định đổi chiến thuật. Lừa lúc đối thủ né đòn, nhanh như cắt, anh dùng toàn bộ năng lượng còn lại biến không khí xung quanh thành một dải lụa rồi phóng về phía người đàn ông đang bị treo lơ lửng - con mồi của kẻ sát nhân. Yeonjun điều khiển luồng khí quấn chặt lấy anh ta rồi kéo về phía mình. Yeonjun với tay ra đón người bị thương, hy vọng mình đủ nhanh để Độn thổ đưa nạn nhân khỏi nơi này. Nếu đúng là hung thủ muốn tàn sát nhằm lập đàn tế Dodecagram, chỉ cần anh cứu được người bị hiến tế, phá hỏng toạ độ hắn đã mất công sắp đặt thì kế hoạch có khả năng tiêu tùng. Nhưng nào đối phương dễ dàng để anh thoát thân như vậy. Hắn chau mày, đôi mắt sói hằn vân máu, và trước khi tay Yeonjun chạm tới nạn nhân, anh nghe tiếng nổ vang trời. Trần nhà vỡ tan, gạch đá thi nhau trút xuống, mặt đất cũng dần nứt nẻ. Cùng lúc đó, kết giới mà anh lập cũng không còn hiệu lực.Dồn hết năng lượng vào chú pháp vừa rồi, Yeonjun không kịp trở tay tạo lá chắn bảo vệ mình. Trong tình huống nguy cấp, anh chỉ có thể khom người, bọc lấy người đàn ông đang hấp hối dưới tấm lưng gầy. Yeonjun nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn khi gạch đá trĩu nặng giáng xuống khiến xương cốt nứt lìa, nhưng đột nhiên mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến. Cũng chẳng có cơn đau nào ập đến.
Yeonjun mở mắt. Đống gạch đá suýt trút xuống người anh nay bị đóng băng giữa không trung. Xuyên qua làn khói mờ bụi ảo, anh nhìn thấy một bóng hình cao lớn, áo choàng đen nhuốm bụi bao lấy bờ vai vững chãi bay phần phật giữa khung cảnh điêu tàn.Soobin phẩy tay, hất văng đống gạch đá về phía kẻ sát nhân mắt sói, không ngừng tấn công hắn bằng những lưỡi dao rèn bằng gió. Nhưng đối phương không còn bị kết giới cầm chân, mọi chú thuật của cậu đều bị hắn chặn đứng. Nhân lúc Soobin né đòn đánh trả, hắn liếc Yeonjun rồi lao vút về phía anh như sóng thủy triều. Hắn duỗi thẳng bàn tay phải nay đã chuyển màu đen kịt, từ đó khói đen bốc ra và dần tạo thành hình lưỡi dao găm.Yeonjun cố làm phép Độn thổ nhưng vô ích. Chân tay anh bủn rủn, mắt hoa lên, năng lượng đã bị rút cạn sau cuộc đối đầu. Đưa thêm một người nữa đi cùng là quá sức. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh đẩy nạn nhân sang một bên và định dùng thân mình nghênh đón đòn tấn công của kẻ thù. Nhưng cũng như khi gạch đá trút xuống, chẳng cơn đau nào ập đến với Yeonjun. Lực đẩy cực mạnh hất văng người con trai tóc đen về phía sau, trước mắt anh thấm màu đỏ quạch. Yeonjun nghĩ mình đã hét lên, nhưng chẳng âm thanh nào vọt ra ngoài cổ họng. Trong phút chốc, những cơn ác mộng như thước phim tua nhanh chiếu trước mắt anh. Những lần Soobin lấy thân mình làm khiên chắn cho anh trong chuyến xe bus chiều tà, ở chiến trường nơi súng đạn không có mắt hay cuộc đào tẩu khỏi kinh đô thất thủ không ngừng hiện về. Bên tai anh vang tiếng cười độc địa của kẻ sát nhân, rằng chừng nào cậu ở bên anh thì kết cục chỉ có một.Trừ phi cậu đưa tôi thứ tôi cần.
"Yeonjun, anh không sao chứ?"Một giọng nói trầm thấp vang lên, kèm theo cái lắc vai kéo giật Yeonjun trở về thực tại. Đến giờ anh mới nhận ra mình đang thở gấp, chất lỏng mặt chát từ mắt tuôn xuống hai má đầm đìa. Soobin bằng xương bằng thịt đang quỳ trước mặt anh. Tóc tai cậu lộn xộn đẫm mồ hôi, một vết cắt nhỏ án ngữ trên gương mặt lấm lem khói bụi. Tấm áo choàng đen chỉn chu mọi ngày nay rách bươm, để lộ cánh tay phải thấm đẫm máu tươi.Yeonjun suýt thì bật ra tiếng thút thít. Theo phản xạ, anh định ghì cậu vào lòng, nhưng lý trí dằn xuống cánh tay vừa định nhúc nhích, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Lần này họ gặp may, Soobin vẫn ở đây với anh, hơi thở cậu mạnh mẽ và trái tim ấm nóng đập cuồng nhiệt trong lồng ngực. Nhưng vết thương trên tay cậu chẳng khác gì hồi chuông cảnh tỉnh Yeonjun, rằng tên sát nhân nói đúng. Cậu sẽ chẳng thể an toàn khi ở bên anh.Giống như sợi dây định mệnh gắn chặt lấy họ qua từng tiền kiếp.Yeonjun hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn xung quanh và nhận ra bọn họ là vật sống duy nhất giữa khung cảnh đổ nát điêu tàn. Đến phút cuối, hung thủ vẫn kịp cứa cổ và rút máu nạn nhân, giờ đây anh ta chỉ còn là một cái xác héo quắt như que củi.Chàng Pháp sư lớn tuổi hơn nhích người về phía sau, gắng hết sức để không loạng choạng khi đứng dậy. Anh cố tình phớt lờ cánh tay lành lặn đưa ra nửa chừng của Soobin và vẻ hụt hẫng thoáng qua được che đậy kỹ càng dưới lớp mặt nạ bình tĩnh hệt thường ngày."Thằng khốn này nhanh tay đấy." Yeonjun không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Vậy là nỗ lực của họ trở nên công cốc."Hắn mạnh. Và xảo quyệt." Soobin nhún vai, nói điều ai cũng biết. Soobin và Yeonjun là những Pháp sư có năng lực được đánh giá cao ở Bộ, nhưng chẳng khác gì lũ trẻ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cậu xé một mảnh áo choàng rồi băng qua loa vết thương đang rỉ máu. "Lẽ ra em nên ưu tiên cứu anh ta." Yeonjun biết mình chẳng khác gì thằng khốn khi nói lời tàn nhẫn như vậy với người vừa đổ máu để mình được sống. Tên sát nhân quá thông minh khi biết dù chuyện gì xảy ra, Soobin cũng đặt anh lên trên hết. Hắn đã lợi dụng điều đó để đánh lạc hướng họ và thành công đoạt mạng con mồi. Quỷ quyệt làm sao. "Anh quan trọng hơn." Soobin nhấn giọng. Nếu không trải qua cảnh sinh ly tử biệt gần trước mắt, chắc hẳn Yeonjun sẽ hạnh phúc vì trong lòng cậu, anh là lẽ ưu tiên. Nhưng anh không cho phép mình tận hưởng cảm giác được quan tâm, giờ đây anh phải đóng vai kẻ xấu, miễn điều đó khiến người anh yêu được an toàn."Không, sự an nguy của chúng ta chưa bao giờ quan trọng bằng những người ta đã thề bảo vệ. Nếu tên đó thật sự khởi động được đàn tế Dodecagram thì sao, lúc ấy ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?" "Nếu anh có mệnh hệ gì, cuộc điều tra sẽ bị ngắt quãng. Cục sẽ gặp rắc rối nếu thiếu một trong những Pháp sư chủ lực. Vả lại, không dễ khởi động đàn tế Dodecagram đến thế, chúng ta vẫn còn thời gian.""Thời gian không đợi chúng ta. Và có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như em đến kịp từ đầu."Soobin nhướng mày, lần đầu tiên anh thấy cơn giận thành công nhấn chìm vẻ điềm tĩnh trên mặt cậu."Anh nói như thể anh không biết lý do."Đến lúc rồi, Yeonjun thầm nghĩ. "Nếu em nhắc đến chuyện đêm qua, thì đó là một sai lầm. Em hẳn cũng đồng tình với điều đó nên mới rời đi sớm còn gì?"Soobin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Giờ thì cả cơn giận cũng toát lên trong giọng cậu, xen lẫn sự bất lực mệt nhoài."Em phải đi vì cần quay lại Cục xem vài thứ. Và em cũng cần suy nghĩ. Anh luôn làm mọi chuyện rối bời. Anh nói không muốn mình ở bên nhau nữa. Được, em đã tôn trọng anh và cho anh không gian riêng suốt hai năm. Em cố giữ khoảng cách khi mình làm việc chung, nhưng chính anh năn nỉ em ở lại, nói là anh muốn em, phá vỡ sự kiềm chế của em. Và giờ thì anh kết luận chuyện đó là một sai lầm.Vậy rốt cuộc em là gì đối với anh?Yeonjun, em là người, em cũng biết đau." Câu cuối cùng Soobin nói như một lời thủ thỉ.Yeonjun không nghĩ đóng vai người xấu khó đến thế. Anh quay mặt, cố ngăn cảm giác nóng bừng nơi khóe mắt và cơn nghẹn ngào trong lồng ngực. Trong một giây trào phúng, Yeonjun nghĩ anh có lẽ nên học hỏi Seokjin để cải thiện kỹ năng diễn xuất thảm hại của mình."Anh xin lỗi."Soobin vuốt mái tóc lòa xòa bằng cánh tay bị thương, chẳng buồn quan tâm đến vết cắt vẫn đang rỉ máu. Thề trước Đấng Pháp sư tối cao, Yeonjun muốn chạm lên nó, xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn sự tổn thương trong lòng cậu, nhưng anh không thể."Vậy em chỉ hỏi một điều cuối cùng. Tại sao ngày ấy anh lại muốn chia tay?" Chưa bao giờ tông giọng của Soobin bất lực như vậy.Vì anh yêu em. Vì anh sợ mất em. Đó là điều Yeonjun nghĩ trong đầu, cũng là chân tâm không thể nói. Anh dùng sợi lý trí cuối cùng để giữ giọng mình ráo hoảnh. "Thật quá sức khi duy trì chuyện yêu đương trong lúc là cộng sự của nhau. Chúng ta chỉ cầm chân nhau và chẳng thể tập trung vào công việc. Vì anh, em đã chẳng bắt được hắn. Em cũng chẳng bảo vệ được anh, và cả chúng mình."Soobin bật ra một tiếng cười trống rỗng và biến mất sau làn khói mờ. Cuối cùng Yeonjun cũng cho phép mình rơi nước mắt.-----Rõ ràng Seokjin không vui khi nghe tin bộ đôi Pháp sư vuột mất tên sát thủ liên hoàn và kéo theo một nhân mạng hy sinh vô ích. Yeonjun mệt mỏi ra khỏi văn phòng anh ta sau ba mươi phút nghe giáo huấn, thầm nhẹ nhõm khi không chạm mặt Soobin. Anh vào nhà vệ sinh, dùng phép thuật chỉnh trang lại bề ngoài cho tươm tất rồi rửa mặt, hy vọng dòng nước lạnh băng sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh bật mở. Beomgyu bước vào."Yeonjun-hyung, em nghe nói bọn anh bị cho ăn hành ghê lắm hả? Nãy em thấy Soobin vào phòng y tế, sao hai anh không về cùng nhau vậy? Mà anh có sao không?" Beomgyu vừa nhìn thấy Yeonjun đã tấn công anh bằng cả loạt câu hỏi dồn dập. Anh thở dài, vặn vòi nước rồi quay lại nhìn cậu."Anh không sao."Đột nhiên, Yeonjun thấy Beomgyu hướng tầm mắt tới cổ mình. Chết tiệt, vội quá nên anh quên khuấy mất. Theo phản xạ, anh định kéo áo che nhưng người đối diện đã nhanh hơn. Chàng trai tóc dài tóm lấy tay Yeonjun rồi dí sát mặt vào hõm cổ đàn anh."Gì đây anh?" Beomgyu hỏi, nhưng Yeonjun tin thằng bé thừa biết đấy là gì. "Bọn em tạo cơ hội để hai người hàn gắn, nhưng có vẻ tiến triển nhanh quá nhỉ?"Yeonjun đẩy cậu em ra rồi chỉnh cổ áo, che đi dấu hôn xanh tím đêm qua. Anh lại thở dài, thuật lại những lời tàn nhẫn mà mình nói với Soobin."Tất cả là một sai lầm."Beomgyu cau mày, mặt chẳng còn vẻ bông đùa. Cậu nhìn anh một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng, Yeonjun cảm thấy chàng Pháp sư trẻ tuổi chẳng khác gì đang kết tội anh."Yeonjun-hyung. Trước giờ em không nói vì em nghĩ anh có nỗi khổ riêng, nhưng thật sự cách anh đột ngột chia tay với Soobin-hyung chẳng công bằng. Em thấy ánh mắt anh nhìn Soobin-hyung khi anh ấy trở về nên mới muốn giúp hai người, nhưng nếu anh không định nghiêm túc thì đừng làm khổ người ta nữa.""Anh biết mình phải làm gì. Sẽ không có lần sau đâu.""Vâng, hẳn là anh biết." Beomgyu mỉa mai. Yeonjun ghét cách thằng bé nói, nhưng anh phải thừa nhận là cậu đúng. "Soobin-hyung không đáng phải chịu điều này. Đừng khiến em nghĩ mình nhìn nhầm người."Beomgyu biến mất sau cánh cửa, để lại duy nhất một tiếng "rầm". Yeonjun chỉ muốn nhấn đầu mình vào bồn rửa mặt, ước gì làn nước có thể cuốn trôi anh.-----Yeonjun lại mơ. Chẳng cơn mộng mị nào khiến anh dễ chịu, nhưng anh đặc biệt ghét giấc mơ này. Nó đưa anh trở về lần đầu tiên đối diện tên sát nhân bí ẩn. Ngày mà anh biết được tội nghiệt của chính bản thân.Anh và Soobin truy đuổi kẻ thủ ác trong một khu phố hoang tàn. Soobin bị ghìm chân bởi kết giới mà hắn tạo, tuy nhiên cậu vẫn kịp mở đường cho Yeonjun. Hắn bị anh dồn đến ngõ cụt, dẫu vậy không mảy may sợ hãi trước chàng Pháp sư ngạo nghễ tự tin."Cậu và Soobin cứ như hình với bóng ấy nhỉ? Đẹp đôi và ăn ý làm sao.""Bọn tao là một đội mà. Còn mày, đừng nhiều lời nữa, tự giải trừ pháp thuật đi thì sẽ được khoan hồng." Lời đe dọa của Yeonjun chẳng khiến tên sát nhân run sợ. Hắn vẫn đối mặt với anh bằng phong thái ung dung, chỉ có cặp mắt sói âm hiểm là như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không thích cặp mắt này."Là một đội hay duyên tiền định? Tội nghiệp Soobin. Còn dính chặt lấy Yeonjun-ssi thì cũng đoản mệnh như những kiếp trước mà thôi." "Cái gì cơ?" Yeonjun mở to mắt, bắt đầu cảm thấy cơn giận dâng trào. Anh không thích bị kẻ khác đe dọa, nhất là khi đối phương trêu đùa với sự an nguy của Soobin. Chàng Pháp sư tóc đen muốn tên điên trước mắt mình câm họng. Nhưng trước khi anh kịp thi triển bất kỳ chú thuật nào, hắn lao đến trước mặt anh.Yeonjun thấy giữa trán đau nhói, mắt anh nhòe đi bởi ánh sáng chói lòa. Thế rồi anh thấy thân mình nhẹ bẫng, con ngõ cụt bẩn thỉu tối tăm nơi họ đang đứng biến mất, thay vào đó là những cánh cửa đóng im lìm. Tò mò, Yeonjun thử mở một cánh cửa và thấy trước mắt là chính mình thời thơ bé. Anh đang chơi với một đứa trẻ trước hiên nhà kiểu Mỹ. Có điều đó không phải Yeonjun. Là Daniel. Và Steve.Những cánh cửa còn lại đưa Yeonjun tới các khung cảnh khác nhau; là chiến tranh Triều Tiên bi thương đẫm máu, là kinh thành thời Joseon thất thủ cách đây cả trăm năm. Kết cục lúc nào cũng là Soobin nằm bất động, phủ lên mình những giọt nước mắt của Yeonjun. Giọng nói bên tai cho anh biết những thước phim đó không phải là ảo cảnh hay chiều không gian khác. Đây là tiền kiếp của hai người.Thấy không, Yeonjun-ssi? Kiếp nào cũng là Soobin vì bảo vệ cậu mà vong mạng. Cánh cửa cuối cùng bật mở. Anh thấy mình và Soobin là những Pháp sư từ thuở cổ đại hồng hoang. Nếu Soobin ngày ấy ưa lang bạt cứu người thì anh lại say mê mày mò cổ thuật.Cho đến khi anh tìm được cách kích hoạt đàn tế Dodecagram - cảnh cổng đưa nhân loại đến diệt vong.Yeonjun tuyệt vọng chứng kiến bản thân ở muôn kiếp trước chìm sâu trong ma đạo, để năng lượng bóng tối sai khiến đến mức tay nhuốm máu dân lành. Anh tuyệt vọng nhìn Soobin cầu xin mình buông bỏ chấp mê, để rồi dùng chính mạng sống khiến người thương tỉnh ngộ. Soobin đi rồi, anh cũng chẳng thiết tha cõi tạm. Nhưng cả hai không ngờ rằng pháp thuật cuối cùng của cậu khiến họ mãi bên nhau qua muôn kiếp luân hồi, và chứng kiến người mình yêu ra đi ngay trước mắt chính là tội nghiệt mà Yeonjun phải chịu.Luồng sáng bỗng chốc tắt lịm. Yeonjun ngã phịch xuống đất, xung quanh anh lại là con ngõ nhỏ tối tăm. Gã đàn ông ghé sát mặt anh, lần này giọng nói nhừa nhựa pha thêm chút hả hê ác ý."Thế đấy Yeonjun ạ. Cho tôi sức mạnh của cậu, chưa biết chừng tính mạng của Soobin-ssi còn có thể kéo dài. Bằng không thì cậu ta lại phung phí kiếp này cho cậu mà th-"Hắn chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã vùng lên đánh trả. Anh biến gió thành những mũi tên nhắm thẳng vào lưng tên sát nhân khát máu. Gã nghiêng mình né tránh, nhưng vẫn kịp để một mũi tên sâu hoắm cắm thẳng vào bả vai. Tuy nhiên, chàng Pháp sư chưa kịp ra đòn thứ hai thì đã bị quăng mạnh xuống mặt đất, vai xuất hiện vết thương tương tự.Mắt Yeonjun hoa lên, khóe miệng tanh nồng rỉ máu. Tên sát nhân bóp nghẹt cổ anh, nhưng thả ngay ra khi thấy có tiếng bước chân gấp gáp."Chưa phải lúc," Gã thì thầm vào tai anh bằng giọng ngọt ngào giả tạo. "Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."Trước khi bóng tối bao trùm lấy Yeonjun, anh chỉ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình."YEONJUN-HYUNG!""HYUNG!"
Yeonjun mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Taehyun đứng trước mặt anh, cậu đặt tay lên vai anh đầy lo lắng."Anh gặp ác mộng à?"Yeonjun ậm ừ, lấy tay gạt mồ hôi còn vương trên trán. Anh nhìn quanh và nhận ra mình đang ở văn phòng, không còn là ngõ cụt tù túng hai năm trước. Có lẽ vì thần kinh quá căng thẳng nên anh đã thiếp đi lúc nào không hay."Em đến để chọn phe à?" Nói xong, Yeonjun tự cảm thấy có lỗi khi bản thân tỏ ra cay nghiệt không cần thiết. Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với Beomgyu vừa nãy để lại hậu vị đắng chát, làm anh nóng nảy vô cớ với tất cả mọi người."Không," Taehyun thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng nghiêm nét mặt. "Yeonjun-hyung, mọi thứ không xoay quanh chuyện riêng của hai người. Chỉ muốn anh biết về mấy thứ bọn em vừa tìm được về đàn tế Dodecagram thôi. Hung thủ vẫn chưa thể khởi động được tế đàn với máu của mười hai người tượng trưng cho mười hai cánh ngôi sao. Cần có vật tế đặt chính giữa, chưa kể pháp lực của hung thủ phải đủ cao cường. Bọn em đã cố tìm nơi ở của người có thể trở thành vật tế nhưng vẫn chưa ra tọa độ, thứ gì đó gây nhiễu khu vực ấy."Nói rồi Taehyun phẩy tay, để bản đồ ngôi sao mười hai cánh cùng tọa độ nơi các nạn nhân bị sát hại hiện ra giữa không trung. "Các anh sẽ phải tìm kiếm và khoanh vùng tương đối vất vả đấy, thời gian không còn nhiều đâu.""Được," Yeonjun gật gù. "Bọn anh sẽ bắt tay vào việc, cảm ơn em." Yeonjun trấn an Taehyun, dù trong lòng anh đã biết rõ mình phải làm gì.Ở những kiếp trước, Soobin chẳng ngại hy sinh tính mạng để cứu Yeonjun. Ở kiếp này, anh sẽ là người bảo vệ cậu. Yeonjun sẵn sàng chấp nhận mọi đọa đày, miễn là người thương của anh được sống.Cho dù anh phải trả bất cứ cái giá nào.
(TBC)
A/N: Đàn tế Dodecagram lấy ý tưởng từ sao 12 cánh này. Ban đầu tôi chỉ muốn viết 1 câu chuyện gương vỡ lại lành, kiếp trước kiếp này nhưng không hiểu sao ngày càng bôi ra phức tạp như vầy... Quyết tâm end ở chap sau T_T. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, tôi thích đọc cmt lắm các bác có gì cứ góp ý gì đừng ngại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me