LoveTruyen.Me

Soojun| Thiếu gia nhà ta rất quậy

24

withsoojun

Hôm sau, như thường lệ, Soobin dậy sớm đến thỉnh an ông bà nội. Nhưng vừa bước vào đại sảnh, hắn lập tức nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó khác thường.

Gia nhân đứng rải rác xung quanh, từng nhóm nhỏ tụ lại, len lén che miệng cười. Ông nội thì trầm ngâm uống trà, vẻ mặt như đang cố nín nhịn điều gì đó. Riêng bà nội, từ lúc nhìn thấy hắn, nụ cười đã rạng rỡ hẳn, ánh mắt long lanh đầy hứng thú.

"Soobin, cháu đây rồi!" Bà vui vẻ vẫy tay gọi hắn đến gần.

Soobin thoáng nhíu mày, bước lên trước hành lễ, nhưng lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Nhìn thái độ của mọi người, hắn chẳng khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra—chắc chắn là chuyện hôm qua đã truyền đến tai ông bà rồi!

Quả nhiên, bà nội càng nhìn hắn lại càng cười tươi, đến mức phải lấy khăn tay chấm nhẹ khóe mắt như thể đã cười đến chảy nước mắt. Mặt Soobin lập tức sa sầm, ánh mắt quét qua một vòng, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:

"Ai dám nói?"

Gia nhân đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng, nhưng đôi vai lại khẽ run lên vì cố nhịn cười.

Bà nội chẳng hề nao núng, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi điềm nhiên đáp:

"Là ta bảo gia nhân kể đó."

Soobin nghẹn lời, ngực phập phồng đầy tức tối. Đúng lúc ấy, từ bên ngoài, Yeonjun cũng vừa đến thỉnh an ông bà.

Yeonjun bước vào, ánh mắt còn mơ màng vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng khi thấy bầu không khí trong phòng, y liền nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Sáng sớm mà làm gì mặt căng thẳng vậy?" Y lầm bầm, rồi nhìn sang Soobin, nhíu mày châm chọc. "Trông mặt ngươi kìa... ai chọc gì mà tức tối dữ vậy?"

Soobin lập tức quay phắt sang Yeonjun, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Hắn vừa bị bà nội cười vào mặt xong, giờ lại gặp đúng kẻ đầu sỏ khiến mình chịu nhục, lửa giận không có chỗ phát tiết liền trút ngay lên người trước mắt.

Yeonjun thấy ánh mắt hắn không đúng, vô thức lùi lại một bước, cảnh giác hỏi:

"Gì nữa đây? Sáng ra đã muốn đánh nhau hả?"

Bà nội ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng, phẩy tay ra hiệu cho Yeonjun đến gần.

"Lại đây, lại đây, phu nhân của Soobin."

Yeonjun khựng người, hai mắt trợn to:

"Cái gì cơ!? Phu nhân của Soobin á?"

Bà nội thản nhiên chỉ vào y, cười đến mức đôi mắt híp lại.

"Thì còn ai vào đây nữa?"

Yeonjun méo mặt, lập tức lắc đầu phản đối:

"Con nghe không quen, bà cứ gọi con là cháu dâu như cũ đi."

"Ôi dào, khác gì nhau đâu." Bà nội vẫn rất nghiêm túc, sau đó liền chậc lưỡi, giọng đầy ý cười. "Nghe nói hôm qua cháu chửi Soobin nhà ta là đồ heo sữa hả? Ừm... cũng không sai đâu, hồi nhỏ nó cũng có biệt danh là 'heo' đấy."

Không gian rơi vào im lặng trong thoáng chốc.

Sau đó, một tràng cười đè nén bùng nổ. Gia nhân ai nấy đều bụm miệng nhưng không thể ngăn đôi vai run lên từng chập.

Mặt Soobin lập tức đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ. Bàn tay hắn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, cả người tỏa ra áp suất thấp đầy nguy hiểm.

Yeonjun thì ngơ ngác nhìn hắn, rồi lại nhìn bà nội, cảm giác như mình vừa vô tình chọc vào ổ kiến lửa. Thì ra hắn nhạy cảm với từ "heo" sao...

"Thật vậy sao ạ?" Yeonjun tròn mắt, sau đó hất mặt nhìn Soobin, giọng điệu đắc ý. "Vậy là con nói đâu có sai đâu?"

"Hồi nhỏ Soobin nó tròn ủm, hai tay lúc nào cũng cầm hai cây kẹo hồ lô... trông đáng yêu lắm cơ..." Bà nội vừa kể vừa cười.

"Đúng đúng, hồi đó cứ đến bữa là nó la làng lên khóc đòi ăn... ha ha ha..." Ông nội cũng góp vui.

Chỉ có Soobin là mặt tối sầm, gắt gỏng cằn nhằn:

"Ông bà nội, kể mấy chuyện đó ra làm gì chứ!"

Yeonjun vừa nghe vừa cười nghiêng ngả, không ngờ hắn cũng có lúc xấu hổ vì mấy chuyện xàm xí thế này.

Thật ra, sáng nay Yeonjun đã hết giận Soobin rồi. Khi dậy sớm, y tình cờ thấy mấy tên lính bị phạt hôm qua vẫn còn ở trong phủ. Y cứ ngỡ họ đã bị đày ra biên giới, ai ngờ lại chỉ bị bắt quét sân. Sau khi đến hỏi thăm, Yeonjun mới biết Soobin chỉ phạt họ hình thức, không hề nặng tay. Khi y định xin lỗi thì đám lính lại cảm ơn ngược lại vì y đã đứng ra bênh vực họ.

Yeonjun nhìn sang Soobin, khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ nên từ từ tìm hiểu con người hắn vậy.... Chắc không phải dạng người quá vô tình đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me