LoveTruyen.Me

Soojun| Thiếu gia nhà ta rất quậy

37

withsoojun

Choi Jisung bước đến gần, ánh mắt khẽ dao động khi nhìn thấy người trước mặt đang ngồi dưới tán anh đào rơi rụng. Người ấy mải cười, cuốn sách đã được gập lại đặt sang bên mà chẳng hề để ý có người đến. Hắn không vội lên tiếng, chỉ đứng lặng yên một lúc, như sợ phá vỡ bức tranh trước mắt.

Y phục hồng phấn hoà cùng sắc hoa, mái tóc đen buông nhẹ, cánh hoa phủ kín vai áo. Nét mặt thanh tú kia lại an nhiên, rực rỡ giữa khung cảnh dịu dàng như thơ. Cảnh tượng ấy khiến lòng hắn khẽ động—vừa dịu, vừa lạ, mà cũng đầy mê hoặc.

Đến khi chỉ còn cách vài bước, nam nhân ấy mới cảm nhận có người tiến đến, liền quay đầu lại. Gương mặt y thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt dừng lại trên người lạ đang đứng trước. Nam nhân trước mắt tuổi tác cũng cỡ Soobin, vẻ ngoài lại cao ráo, ánh mắt trầm ổn.

Yeonjun đoán là một vị vương gia nào đó, liền khẽ gật đầu, lễ phép hỏi:

"Ngài là..."

Chưa kịp dứt lời, thì thái giám đi phía sau người kia đã tiến lên một bước, hạ giọng nhắc nhở:

"Phu nhân, đây là Hoàng thượng đương triều."

Yeonjun sững người, sắc mặt thay đổi trong tích tắc. Y giật mình thu lại thần thái, vội vàng quỳ xuống, cúi đầu thật sâu:

"Thần thất lễ! Tham kiến bệ hạ... Thần không biết, xin bệ hạ thứ tội..."

Choi Jisung nhìn người quỳ gối dưới tán hoa, trong mắt thoáng một tia ý vị khó nói. Giọng y còn vương chút gấp gáp, vai run nhẹ, mà dáng quỳ lại trang trọng đến bất ngờ.

"Không sao. Trẫm không trách đâu," hắn nói, "Ngươi đứng lên đi."

"Đa tạ bệ hạ." Yeonjun rón rén đứng dậy, hai tay đặt ngay ngắn trước người, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng.

Choi Jisung lại tiến thêm một bước, ánh mắt chưa từng rời khỏi y. Ở khoảng cách gần như thế, hắn mới thật sự nhận ra từng đường nét trên khuôn mặt kia—làn da trắng ngần, đôi mi dài khẽ run, đôi môi vì căng thẳng mà hơi mím lại. Cánh hoa vẫn còn đậu trên tóc và vai áo y, làm cả người như chìm trong sắc xuân phấn hồng dịu nhẹ.

Chẳng hiểu sao, hắn đưa tay định phủi nhẹ vài cánh hoa vướng trên tóc ấy.  Tay còn chưa chạm đến, Yeonjun theo phản xạ hơi lùi lại một bước.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng khiến Choi Jisung sững lại, rồi lập tức rút tay về, ánh mắt thoáng qua một chút ngượng ngùng, sau đó bật cười khẽ:

"Ta... hơi vô lễ rồi."

Yeonjun không biết đáp thế nào, chỉ biết cúi đầu thêm lần nữa, đôi mắt khẽ liếc về phía Huening Kai như cầu cứu. Vậy mà tên nhóc ấy cắm thẳng mặt xuống đất, cứng đờ không nhúc nhích.

May thay, bước chân quen thuộc vang lên từ phía xa. Soobin nhanh chóng bước đến, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt.

"Tham kiến bệ hạ." Hắn chỉ cúi đầu hành lễ, thái độ bình thản. Dù gì trong tộc cũng là anh họ của hoàng thượng, không cần quá câu nệ hình thức.

"Miễn lễ. Anh họ không định giới thiệu phu nhân với đệ sao?" Choi Jisung mỉm cười, nhưng trong giọng lại không giấu được chút gì đó... không thật vui.

"Việc triều chính bận rộn, chưa có dịp." Soobin đáp gọn, rồi quay sang nhìn Yeonjun đang đứng ngượng ngùng dưới tán hoa, cả người dính đầy cánh hoa mỏng manh.

Hắn nhẹ nhàng phủi đi vài cánh hoa trên đầu y, động tác tự nhiên, ánh mắt mang theo một nụ cười dịu dàng. Lần này Yeonjun không tránh né, y khẽ chớp mắt, dường như cảm nhận được sự yên tâm trong từng cử chỉ của người bên cạnh.

Jisung chứng kiến cảnh ấy, chỉ cười trừ. Trong cung gần chục thê thiếp, vậy mà chẳng ai có cái dáng vẻ thanh tú tự nhiên như y. Mỗi động tác, mỗi nụ cười của y đều khiến lòng hắn rung nhẹ... Thậm chí có chút ganh tỵ.

"Làm phiền bệ hạ dạo chơi rồi. Ta đưa phu nhân về phủ dùng bữa. Tuần tới yến tiệc, sẽ đưa y theo." Soobin khẽ nghiêng người, ngữ khí lịch sự mà không mất sự dè chừng.

"Được. Đệ cũng đang định hồi phủ." Choi Jisung gật đầu, tay khẽ phất như ra hiệu mời, nhưng bước chân vẫn đứng yên, ánh mắt còn dõi theo hai người.

Yeonjun đi cạnh Soobin, dường như cả người đều thả lỏng hơn hẳn. Dưới tán nắng, Soobin vừa đi vừa trách nhẹ gì đó, nhưng tay vẫn cầm dù nghiêng hẳn về phía y để che nắng. Yeonjun đáp lại gì đó rồi bật cười tươi rói, ánh mắt cong lên...

Thái giám đứng cạnh Jisung thấy vậy, thì thầm:

"Thần nghe nói phu nhân của vương gia là thường dân, bệ hạ."

"Thật sao?" Jisung nhíu mày, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng dáng hồng nhạt đang khuất dần, "Trông không giống thường dân chút nào nhỉ..."

"Vâng. Thần còn nghe đồn là có thầy bói nói, vương gia nếu không cưới một thường dân thì sẽ gặp tai hoạ lớn."

"Haha... Anh họ ta trông không giống người mê tín nhỉ?" Jisung khẽ bật cười, tay nắm sau lưng, "Nhưng mà... tìm được thường dân như thế kia..."

Hắn khựng lại, mắt vẫn nhìn về cây anh đào vừa rồi.

"Ta cũng muốn..."

"Bệ hạ nói gì ạ?" Thái giám nghiêng người, giọng đầy tò mò.

"Không có gì." Jisung thu lại ánh mắt, phất tay áo, "Về phủ nghỉ ngơi thôi."

Giọng nói bình thản, dáng đi ung dung, nhưng không ai biết trong lòng hoàng đế trẻ kia, một thứ gì đó mơ hồ vừa khẽ động

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me