Soojun Thieu Gia Nha Ta Rat Quay
Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Yeonjun cũng cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng luôn áy náy về việc hôn sự mà y lừa Soobin. Sau bao ngày suy nghĩ, Yeonjun quyết định phải thú nhận tất cả với hắn.Một buổi tối, sau khi ăn cơm xong xuôi, Soobin ngồi đọc thư từ Minjae gửi đến báo cáo tình hình trong cung. Dù không phải căng não như trước, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỗ trợ cho hoàng đế trẻ mới cầm quyền. Yeonjun ngồi bên cạnh, ánh mắt không ngừng chuyển động, tay chân thì cứ lóng ngóng, có vẻ như đang rất lúng túng."Em cần gì sao?" Soobin để thư xuống và nhìn Yeonjun, giọng điềm tĩnh."Thật ra thì... ta.. ta có một tội muốn thú nhận.." Yeonjun ngập ngừng."Tội? Em làm gì có lỗi sao? Ăn trộm xoài hay đá bóng với mấy đứa nhóc rồi làm vỡ đồ?" Soobin nhướng mày, giọng có chút đùa cợt."Hứ... Mấy lỗi đó ta còn phải nói ngươi nghe sao?" Yeonjun bĩu môi, khuôn mặt đỏ lên, nhưng sau đó nghiêm túc nói tiếp, "Thật ra thì..."Soobin nhìn vào mắt y, đợi đợi, mà Yeonjun lại cứ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn. Tay y cứ vân vê vạt áo, không biết bắt đầu từ đâu."Ta nói ra, ngươi hứa không được giận..." Yeonjun rụt rè nói, nhưng giọng có phần như nài nỉ."Được rồi, em nói đi," Soobin đáp, hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi y."Hứa đi." Yeonjun đưa ngón út ra, khuôn mặt lại có vẻ nghiêm túc như thể đang làm một giao kèo quan trọng. Soobin không nhịn được cười, nhìn ngón út rồi đưa tay ra làm dấu "hứa".Sau khi Soobin hứa, Yeonjun bắt đầu kể lại mọi chuyện. Y kể về lần giúp bạn mình tráo hôn với mình vì bạn y có người thương, không nỡ xa người kia. Yeonjun còn nhớ rõ cảnh bạn y khóc nức nở, mà y thì chẳng thể nào làm ngơ."Thế em còn giấu ta cái gì nữa không?" Soobin hỏi lại, nhưng giọng hắn không có vẻ giận dữ hay khó chịu, chỉ là thản nhiên, khó đoán được cảm xúc.Yeonjun lắc đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng:"Không... à mà có... Nhà ta giàu lắm, không có nghèo đâu..." Yeonjun nói vội, khuôn mặt lại có chút xấu hổ.Soobin chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi lặng lẽ suy nghĩ một lát. Yeonjun ngồi cạnh, bẽn lẽn không dám thở mạnh, vạt áo bị vo nhăn nhúm, chứng tỏ cậu đang rất lo lắng."Vậy sao? Thế người tráo hôn với em là ai?" Soobin hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự tò mò."À... là Beomgyu..." Yeonjun đáp, có chút khó xử, "Là tên người hầu ở phủ Quý phi sao?""Đúng rồi. Cậu ta nghèo lắm. Đừng đòi lại thứ gì... của hồi môn gì đó..." Soobin im lặng một chút, nhìn Yeonjun, rồi mới gật đầu một cái:"Vậy là thiệt cho em rồi."Yeonjun ngạc nhiên:"Thiệt cái gì?"Soobin vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ đáp một câu tỉnh rụi:"Thiệt vì bị gả vào nhà ta mà chẳng có của hồi môn."Yeonjun nhìn hắn, rồi chợt ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng:"Vậy... ý ngươi thì sao?"Soobin nhìn y một lúc, rồi cười khẽ:"Ý của ta? Em muốn ta đổi lại người sao?"Yeonjun bĩu môi, làm bộ như không quan tâm nhưng lại có chút khó chịu:"Tùy ngươi thôi..."Soobin nhướng mày, nhìn vào mắt Yeonjun và cười một cách gian xảo:"Vậy à? Thế thì tuần sau sắp xếp đến nhà em. Ta đưa sính lễ."Yeonjun hơi sửng sốt một chút, rồi trừng mắt với hắn, cảm giác có chút không tin nổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng đến lạ."Nhưng mà... ta có chút không thoải mái khi bị lừa đấy." Soobin bỗng lên tiếng, giọng nói trầm xuống, khiến không khí trở nên nặng nề hơn."Hả? Ngươi hứa không giận mà..." Yeonjun lắp bắp, đôi mắt mở to hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra."Thì ta có giận đâu. Chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi." Giọng Soobin mềm mỏng, nhưng sự bất an vẫn không che giấu được trong ánh mắt."Vậy... Ngươi muốn ta làm gì, ta sẽ làm... Đừng có vậy mà..." Yeonjun lúng túng dỗ dành, tay vươn ra như muốn xoa dịu."Muốn gì cũng được sao?" Soobin nhếch môi, đôi mắt mơ màng như đang ẩn chứa một ý định nào đó. Yeonjun không hề nhận ra sự thay đổi ấy."Ừm." Yeonjun gật đầu, ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn."Thế em hứa đi." Soobin đưa ngón tay út về phía Yeonjun. Y không do dự, ngay lập tức móc nghéo ngón tay.Soobin thỏa mãn, nở nụ cười tự mãn, nhìn Yeonjun như thể đang chơi đùa với hắn..."Thế em giúp ta thoải mái đi." Soobin nói nhẹ, như thể đó là một yêu cầu bình thường."Bằng cách nào?" Yeonjun ngẩng lên, mắt lộ rõ vẻ bối rối.Soobin không trả lời, chỉ khẽ liếc về phía chiếc giường, ánh mắt đầy ẩn ý. Động tác của hắn khiến Yeonjun hơi đỏ mặt, y cảm thấy một luồng hơi nóng chạy qua mặt mình. Y trừng mắt nhìn hắn."Ngươi... Sao lại..." Yeonjun lắp bắp, không biết nói sao cho đúng."Em hứa rồi mà." Soobin đáp, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một lời thách thức.Yeonjun không đáp, cảm giác buồn rầu của Soobin làm y cũng thấy không thoải mái. Im lặng bao trùm trong chốc lát. Một lúc lâu sau, Yeonjun bật dậy, bước đến gần Soobin, đôi chân dài của y không ngần ngại vòng qua, ngồi lên đùi Soobin, ôm chặt lấy cổ hắn, nụ cười nhạt lướt qua môi."Được thôi, dù gì cũng không phải lần đầu." Giọng Yeonjun cứng rắn.Soobin không thể giấu được nụ cười thỏa mãn, ánh mắt sáng lên, đầy vẻ mãn nguyện. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn."Cảm ơn em, phu nhân." Hắn thì thầm vào tai Yeonjun, cảm giác gần gũi khiến cả hai đều không thể rời mắt khỏi nhau. Soobin nhẹ nhàng nhấc bổng Yeonjun lên, đưa y về phía giường, cảm giác như không gian này là của riêng họ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me