LoveTruyen.Me

Soojun Tim Lai Hoi Am Txt

Bà ta ra lệnh cho bọn người kia

Tên đứng đầu nghe theo dùng súng chìa về hướng Soobin

-Mày thả họ ra

-Không

Taehyun thấy thế liền ra lệnh mọi người lùi về sau, chính tay cậu dùng dao đưa vào cổ lão già kia, cái lão cáo già đó.

Tên đó liều mạng bắn về phía Soobin

Chợt có bóng người lao đến, viên đạn từ khẩu súng đó đã trúng người ấy.
"A!"

Soobin nhìn thấy đó là Yeonjun, chính Yeonjun đã đỡ phát đạn đó cho Soobin, máu chảy rất nhiều, gương mặt Yeonjun dần thiếu dưỡng khí

-Yeonjun, à em có sao không?

-Yeonjun à Yeonjun

Tên khốn đó vẫn chưa dừng lại tiếp tục bắn thêm một lần nữa, Yeonjun gắng gượng ôm lấy Soobin, một lần nữa đỡ cho cậu, Yeonjun thật sự ngốc lắm, cậu ấy làm thế vì một tình yêu...

-Yeonjun à đừng mà

-Soob...bin

-Anh nghe

-Em ... Đau

-Anh biết Yeonjun à

Soobin khóc thành tiếng, cậu nắm lấy tay Yeonjun hơi ấm dần tan biến mất, Yeonjun đã trút hơi thở cuối cùng bên Soobin, nước mắt Yeonjun rơi vì đau, nhưng hạnh phúc vì được hi sinh cho người cậu yêu...

Cảnh sát đã đến, do Yeonjun sau khi thoát khỏi xe đã gọi đến, họ bắt giữ tên bắn súng và toàn bộ đàn em của hắn, cả bà ta và lão cáo già đó đều bị bắt...

-Yeonjun à em tỉnh dậy đi...

Soobin đau đớn ôm lấy Yeonjun, ôm lấy thể xác đã mất đi hơi ấm suốt, xe cấp cứu đã đến quá muộn, việc họ làm được là chở thi thể Yeonjun về bệnh viện khám nghiệm...

-Không đừng đưa Yeonjun đi đâu hết đừng đừng...

-Anh hãy để chúng tôi đưa cậu ấy đi

-Soobin à mau để họ đưa Yeonjun đi...

-Không!

Soobin vội tháo chiếc nhẫn hình sao mà cậu tặng cho Yeonjun đeo vào tay mình, cậu hôn lên tráng Yeonjun vì một lần hi sinh cuộc đời mình cho cậu.

-Yeonjun à đừng đi nhé! Hãy bên anh dù có ra sao đi nữa...

Xe cấp cứu đã đưa Yeonjun đi, suốt đoạn đường Soobin nắm lấy tay Yeonjun dù cho đó là vô vọng.

-Yeonjun môi em khô rồi uống nước nhé

-Cậu làm gì vậy, cậu ta chết rồi!

-Không.. không thể thế được, Yeonjun còn cười với tôi kìa...

-Cậu bình tĩnh

-Cậu ta đã mất rồi

-Không tôi không tin, ông là bác sĩ mà, cứu em ấy đi?

-Không được chúng tôi đã kích tim nhưng...

Đến bệnh viện Soobin bỏ xuống xe, cậu rời đi ngay sau đó, Soobin đi đến nhà xác tìm Yeonjun, cậu bị chặn lại..

-Bỏ ra, Yeonjun à em còn đó mà

Taehyun tiến đến bên Soobin

-Soobin à Yeonjun thật sự ra đi rồi!

-Không không đâu

-thật đấy

-Tôi đã gọi cho ba mẹ cậu ấy...

-Soobin

Soobin ngã xuống bất tỉnh.

Bố mẹ Yeonjun đều đã đến bên con trai mình để nhận xác.

-Yeonjun con tôi, sao có thể thế được?

-Nó ngoan lắm, đừng cho nó ra đi như thế mà

Mẹ Yeonjun đã rất đau lòng bà tìm Soobin.

-Soobin nó đâu rồi, nó đi cùng Yeonjun

Bà đến phòng bệnh của Soobin

-Choi Soobin

-Yeonjun

-Sau con lại để nó chết?

-Con xin lỗi mẹ

-Yeonjun con của mẹ

Bà ôm lấy Soobin khóc.

-Con xin lỗi

-Soobin à, Yeonjun nó bảo với mẹ, nó yêu con nhất đấy!

-Mẹ...

Soobin đã khóc rất nhiều, cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp của cả hai...

"Soobin à, sau này có chuyện gì cũng đừng rời xa nhau nhé!"

Cậu nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, nước mắt rơi vào chiếc nhẫn, bỗng có tia sáng phát ra chỉ mỗi cậu nhìn thấy, tiếng nói từ vùng sáng đó...

-Soobin à, là cha đây

-Cha?

-Suốt bao năm con đã ở một mình phải chứ?

-Vâng

-Con yêu người đó lắm phải không?

-Yeonjun, phải Yeonjun con yêu mỗi Yeonjun

-Đừng khóc, hôm nay cha đến đây nói với con một chuyện

-Di nguyện của cha hoàn thành rồi

-Cha

-Con đã tìm được hơi ấm, hạnh phúc và mối oan nghiệt của gia tộc cũng đã giải quyết

-Nhưng Yeonjun vì con mà ra đi

-Cha đã nhắn gửi đến Yeonjun ở lại bên con, thay vào đó cũng là lúc cha đi rồi

-Cha đừng mà con không muốn...

-Yeonjun sẽ lấy vật chủ là chiếc nhẫn con đeo trên tay nơi mà suốt thời gian qua cha đã ở đó chờ con trưởng thành

-Yeonjun giống cha vẫn còn di nguyện chưa hoàn thành, nên cha đã giữ lại linh hồn của cậu bé đó.

-Yeonjun sẽ đến mau thôi, con phải trân trọng phút giây bên nhau đấy...

Tia sáng vụt tắt, Soobin nghĩ đó chỉ là ảo giác, nên đã nhìn vào chiếc nhẫn, viên đá xanh lam đã chuyển thành màu hổ phách.

Mẹ Yeonjun đã rời đi, bà đã rất đau lòng khi đến nhìn mặt Yeonjun lần cuối, Soobin bước xuống giường tìm Yeonjun

Từ xa Huening Kai tiến tới với gương mặt tức giận, cậu đấm thật mạnh vào mặt Soobin

-Yeonjun nó chết rồi!

-Hay lắm dửng dưng lắm phải không?

BeomGyu ngăn cản Kai đánh Soobin

-Hãy để Huening Kai đánh đi tôi đáng bị như vậy!

Kai liên tục ra tay đánh Soobin mặc cho BeomGyu ngăn cản, từng cú đấm thật mạnh càng khiến Soobin cảm thấy ân hận.

-Này Kai cháu đừng đánh nữa

Bố của Yeonjun đến can ngăn, đỡ Soobin đứng dậy, nhưng cậu vẫn quỳ đó.

Soobin quỳ trước mặt bố mẹ Yeonjun, khoảnh khắc đó...

-Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi, bác hãy đánh cháu...

-Không đâu Soobin cháu không cố ý mà phải chứ?

-Cháu có lỗi với Yeonjun

Mẹ Yeonjun nhìn thấy và đã khóc rất nhiều.

-Soobin con đứng dậy đi

-Yeonjun ra đi rồi, con đừng như vậy.

-Phải đó, bác coi cháu như con rồi đừng tự trách nữa.

Bố Yeonjun ôm Soobin và nói

-Con hãy sống cho cuộc đời Yeonjun, người Yeonjun yêu thì cũng là người bố mẹ thương nhất, nó đã hi sinh cho con thì hãy nhận lấy và tiếp tục sống đi

Soobin ôm chặt bố Yeonjun, cậu đã khóc rất nhiều đến nỗi ảnh hưởng đến thị lực suốt khoảng thời gian dài sau đó...

4 tháng sau...

-Soobin à hôm nay con đến trường à?

-Dạ vâng

-Về sớm nhé hôm nay là Sinh nhật Yeonjun

Câu nói khiến Soobin chạnh lòng, cậu vẫn nhớ mãi ngày sinh nhật Yeonjun như in sâu trong tâm trí.

-Chắc chắn rồi ạ

-Thằng nhóc này lại khóc à?

-Không đâu bố, bụi bay vào mắt thôi

Mẹ Yeonjun nhìn thấy hình ảnh Yeonjun trong chính con người Soobin

-Mình ơi, Em nhớ Yeonjun lắm

-Anh cũng vậy, đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi.

-Hi vọng Yeonjun sẽ yên tâm...

-Soobin nó cứ như thế đấy, Yeonjun biết được Soobin yêu nó đến mức đó chắc sẽ vui lắm...

-BeomGyu đến kìa

-Cháu chào hai bác

-Cháu vừa đi đâu đấy?

-Cháu đi thăm...

-Thăm lão Hyunmin à?

-Dạ vâng

-Với bà ta?

-Cháu không thăm bà ta, chỉ thăm bố...

-Mức án chung thân đã quá lắm rồi BeomGyu nhỉ?

-Nhưng đối với những chuyện họ gây ra cho Soobin hyung và gia đình bác ...

-Người hôm đó phải ra đi là cháu mới phải

-Không đâu đừng nghĩ thế nữa, hết Soobin đến cháu cứ nghĩ quẩn thế không phải cách hay đâu.

-Cháu xin lỗi.

-Xin lỗi thì ở lại dùng bữa chiều nay nhé!

-Hôm nay là sinh nhật của Yeonjun đấy không được từ chối đâu đấy!

-Dạ vâng

"Tiếng điện thoại bàn"

-Nhà Choi xin nghe

-Bác ơi cháu là Huening Kai đây ạ

-Kai à

-Hôm nay cháu đến nhà ạ!

-Cháu nhớ luôn à?

-Dạ Yeonjun lần nào sinh nhật cũng muốn cháu đến, hôm nay cũng không ngoại lệ đâu

-Chiều nay đến nhé! Đông đủ lắm

-Đông đủ lắm nhưng... Thiếu Yeonjun phải không ạ?

Câu nói của Huening Kai xuất phát từ đáy lòng, đã làm cho bố Yeonjun cảm thấy buồn

-Buồn thật cháu nhỉ? Hãy đến đây nhé!

-Vâng

Mọi người đều nhớ về Yeonjun vẻ mặt, vui tươi luôn giúp đỡ mọi người, lại còn là một đứa bạn thông minh và luôn quan tâm Huening Kai, yêu thương bố mẹ, là người yêu Soobin dù bao chuyện xảy ra, đến phút cuối cũng nghĩ đến Soobin, thế thì đó là một thiên thần không cánh, một điều may mắn cho mọi người, Yeonjun vẫn mãi ở đấy bên cạnh Soobin. Nhưng cậu nào hay biết...

Soobin nôn nao đến giờ tan học.

-Soobin hôm nay...

-Là ngày sinh nhật Yeonjun tôi về trước nhé Taehyun?

-Uhmm về đi, hôm nay tôi không đến được nhé!

-Không sao

Soobin chạy thật nhanh ra bãi giữ xe, tìm chìa khoá, cậu lên xe...

-Hôm nay phải về sớm mới được.

Cậu đưa tay mân mê chiếc nhẫn hình sao, nở một nụ cười, cậu đặt lên đó một nụ hôn.

-Yeonjun à, em ở đây phải không?

...

...

...

-Soobin

Giọng nói đó chính là của Yeonjun, Soobin vội quay ra sau...

Hãy bên nhau đến khi tàn hơi
Hãy yêu nhau đến khi gần đất xa trời
Hãy yêu nhau khi còn nửa hồn nửa phách

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me