Soojun Trans Ban Trai Mot Ngay
Thôi Liên Chuẩn vừa tới nhà ăn, thì điện thoại trong túi lại rung lên.Vốn đang vô thức nâng khóe môi, thấy tin nhắn từ một APP khác thì nụ cười lại nhanh chóng biến mất.A - Thôi Phạm Khuê (bạn cùng phòng): Liên Chuẩn Liên Chuẩn Liên Chuẩn Thôi Liên Chuẩn, cậu đến nhà ăn tranh chỗ dùm mình cái nha cảm ơn cảm ơn cảm ơn!!"Daniel Choi: "Không, có duyên sẽ gặp."A - Thôi Phạm Khuê (bạn cùng phòng): "Cậu là đồ vô lương tâm..."Daniel Choi: "Hôm nay có bánh mật xào cay với bánh cá, muốn ăn thì tới nhanh."A - Thôi Phạm Khuê (bạn cùng phòng): "Tới ngay tới ngay tới ngay"Thôi Liên Chuẩn lấy một dĩa thức ăn đầy như quả núi nhỏ xong lại ngồi vào chỗ quen thuộc. Cứ cách mấy phút anh sẽ nhìn về phía chỗ Thôi Tú Bân hay ngồi, chờ đến khi Thôi Phạm Khuê bỏ túi bê đồ ăn ngồi xuống thì đàn em vẫn chưa tới.Anh đột nhiên không còn cảm giác muốn ăn nữa."Chuyện gì, không khỏe à?"Thấy Thôi Liên Chuẩn không có chút hào hứng nào cứ cắn từng tí đồ ăn, Thôi Phạm Khuê bị dọa tới mức phải đưa tay sờ thử xem trán anh có nóng không."Không nóng mà.""Đột nhiên mình thấy, hương vị cơm nhà ăn bình thường ghê...""Sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mới nhận ra à..."Còn lại một nửa đồ ăn nhưng Thôi Liên Chuẩn ăn không vào nổi nữa, ấn mở khung chat với bạn Thỏ.Bạn Cáo: "Ăn cơm chưa?"Bạn Thỏ: "Đang nấu, anh thì sao?"Bạn Cáo: "Tôi xong rồi, nhưng thấy không ngon miệng gì hết."Bạn Cáo: "Anh nấu gì thế?"Bạn Thỏ: "Mỳ. Lại làm sao à?"Bạn Cáo: "Không sao,"Bạn Cáo: "Tại tôi không thấy được người tôi thích thôi."Bạn Thỏ: "Bạn Thỏ?"Bạn Cáo: "Đúng, bạn Thỏ."...Thôi Tú Bân bực bội ném bánh mật vào trong nồi mỳ.Bạn Thỏ: "Nếu anh ta làm anh khó chịu,"Bạn Thỏ: "Vậy hôm nay anh chỉ nghĩ tới tôi thôi được không?"Bạn Cáo: "Ồ..."Bạn Cáo: "Được rồi, bạn trai à."
Buổi chiều không có lớp nên anh cứ nói chuyện với bạn Thỏ tới tận khi màn đêm buông xuống.Anh vốn không định trò chuyện với người lạ trong thời gian có hạn về quá nhiều chuyện riêng tư, bởi vì cũng sẽ không liên quan tới nhau ở ngoài đời, nhưng mà hoá ra hai người lại nói được rất nhiều.Anh biết được bạn Thỏ là sinh viên nhỏ hơn anh một năm, cũng tâm sự với bạn Thỏ rằng bản thân không thể theo ngành vũ đạo thật sự rất buồn.Anh không thể phủ nhận rằng cả ngày hôm nay đúng là có chút gì đó rung động, nhưng so với bạn Thỏ ngoài đời mà anh muốn làm người yêu, bạn Thỏ này lại giống như một người bạn tốt để chia sẻ mọi bí mật hơn.Để cho dễ hình dung thì, giống như một người có thể cất giữ tất cả cảm xúc của anh vậy.Cho nên anh thấy hơi hối hận, đáng nhẽ nên chọn ngày nghỉ để nói chuyện với bạn Thỏ, có lẽ, đã nói được sớm hơn chút.Bạn Thỏ: "Ngày mai anh có lớp không?"Bạn Cáo: "...Có."Bạn Thỏ: "Thế thì anh ngủ sớm chút đi."Bạn Cáo: "..."Bạn Cáo: "Em muốn tan làm hả?"Sao mà có thể chứ. Thôi Tú Bân muốn gì à.Nếu có thể chọn, cậu muốn được mãi mãi nói chuyện với đàn anh như thế này kìa.Bạn Thỏ: "Em chỉ muốn anh ngủ sớm một chút, sáng sớm mai cũng dậy sớm, ngoan ngoãn ăn sáng."Bạn Cáo: "Thế mà em vẫn nhớ sao..."Bạn Cáo: "Cũng không sai, nhưng cứ kết thúc thế này thật sự đáng tiếc ghê."Thôi Liên Chuẩn như đang làm nũng vậy.Bạn Cáo: "Anh chọn Bạn trai một ngày, mà sao hôm nay lại giống hòm thư tư vấn một ngày vậy?"Thật ra đây cũng là thói xấu của Thôi Liên Chuẩn, một khi anh thân thiết với người ta cũng sẽ hay đùa giỡn hơn, hiện tại cũng vậy.Bạn Thỏ cũng nghiêm túc đáp lại.Bạn Thỏ: "Vậy em phải làm sao đây?"Thôi Liên Chuẩn vốn không có ý gì nhưng khi thấy đối phương phối hợp như vậy, cũng quyết định đâm lao thì phải theo lao.Bạn Cáo: "Anh bảo anh định từ bỏ người kia đúng không"Bạn Cáo: "Thế em giúp anh nghe lời tỏ tình tạm biệt đi."Bạn Thỏ: "...Được."Bạn Cáo: "Bạn Thỏ ơi?"Bạn Thỏ: "Em đây."Bạn Cáo: "Anh thích em."Thôi Liên Chuẩn gửi xong, bạn trai một ngày vốn đã sắp hết hạn của anh mãi không trả lời.Không phải là log out rồi chứ? Mình còn định nói xong chờ nhau đi ngủ mà?Thôi Liên Chuẩn thở dài một hơi, tự nhủ thế này cũng tốt, kịp thời rút lại sự dựa dẫm với người xa lạ là điều nên làm.
Đến khi anh tắt đèn, điện thoại của anh cuối cùng cũng sáng lên trong đêm.Bạn Thỏ: "Em còn thích anh hơn."Bị kiểu mập mờ mỏng manh này tác động, anh vội áp bàn tay lạnh băng của mình lên mặt cố hạ nhiệt độ.Bạn Cáo: "Ừm. Cảm ơn em."Bạn Cáo: "Vậy thôi ngủ ngon nhé."Bạn Thỏ: "Được. Ngủ ngon."Bạn Cáo: "Mình tự xóa nick lẫn nhau nhé?"Bạn Thỏ: "Được thôi."
Mười hai giờ đêm.Bạn Cáo: "Thật ra là hơi đường đột nhưng mà nếu lần sau anh muốn nói chuyện tâm sự nữa thì chỉ đích danh tên em ở bưu điện được không?"Bạn Cáo: "Thế mà cuối cùng vẫn gửi tin nhắn này."Bạn Cáo: "Nếu không được thì cứ xóa anh đi coi như không thấy nhé, ngủ ngon!"
Hai giờ chín phút sáng.Bạn Thỏ: "Nếu anh không ngại, thì mình cứ nói chuyện thế này tiếp đi."
Ba giờ bốn bảy phút sáng.Bạn Thỏ: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Năm giờ sáng.Bạn Thỏ: "Đàn anh, anh giảo hoạt quá rồi nha."Bạn Thỏ: "Em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra thành lời."Bạn Thỏ: "Nhưng mà đến khi anh tốt nghiệp mất, em lại vẫn còn nhu nhược thì em nhất định sẽ hối hận."Bạn Thỏ: "Mặc dù anh đã có người thích rồi."Bạn Thỏ: "Cũng cho em được nói lời tỏ tình tạm biệt nhé."Năm giờ một phút sáng.Bạn Thỏ: "Đàn anh Thôi Liên Chuẩn, em thích anh."
Buổi chiều không có lớp nên anh cứ nói chuyện với bạn Thỏ tới tận khi màn đêm buông xuống.Anh vốn không định trò chuyện với người lạ trong thời gian có hạn về quá nhiều chuyện riêng tư, bởi vì cũng sẽ không liên quan tới nhau ở ngoài đời, nhưng mà hoá ra hai người lại nói được rất nhiều.Anh biết được bạn Thỏ là sinh viên nhỏ hơn anh một năm, cũng tâm sự với bạn Thỏ rằng bản thân không thể theo ngành vũ đạo thật sự rất buồn.Anh không thể phủ nhận rằng cả ngày hôm nay đúng là có chút gì đó rung động, nhưng so với bạn Thỏ ngoài đời mà anh muốn làm người yêu, bạn Thỏ này lại giống như một người bạn tốt để chia sẻ mọi bí mật hơn.Để cho dễ hình dung thì, giống như một người có thể cất giữ tất cả cảm xúc của anh vậy.Cho nên anh thấy hơi hối hận, đáng nhẽ nên chọn ngày nghỉ để nói chuyện với bạn Thỏ, có lẽ, đã nói được sớm hơn chút.Bạn Thỏ: "Ngày mai anh có lớp không?"Bạn Cáo: "...Có."Bạn Thỏ: "Thế thì anh ngủ sớm chút đi."Bạn Cáo: "..."Bạn Cáo: "Em muốn tan làm hả?"Sao mà có thể chứ. Thôi Tú Bân muốn gì à.Nếu có thể chọn, cậu muốn được mãi mãi nói chuyện với đàn anh như thế này kìa.Bạn Thỏ: "Em chỉ muốn anh ngủ sớm một chút, sáng sớm mai cũng dậy sớm, ngoan ngoãn ăn sáng."Bạn Cáo: "Thế mà em vẫn nhớ sao..."Bạn Cáo: "Cũng không sai, nhưng cứ kết thúc thế này thật sự đáng tiếc ghê."Thôi Liên Chuẩn như đang làm nũng vậy.Bạn Cáo: "Anh chọn Bạn trai một ngày, mà sao hôm nay lại giống hòm thư tư vấn một ngày vậy?"Thật ra đây cũng là thói xấu của Thôi Liên Chuẩn, một khi anh thân thiết với người ta cũng sẽ hay đùa giỡn hơn, hiện tại cũng vậy.Bạn Thỏ cũng nghiêm túc đáp lại.Bạn Thỏ: "Vậy em phải làm sao đây?"Thôi Liên Chuẩn vốn không có ý gì nhưng khi thấy đối phương phối hợp như vậy, cũng quyết định đâm lao thì phải theo lao.Bạn Cáo: "Anh bảo anh định từ bỏ người kia đúng không"Bạn Cáo: "Thế em giúp anh nghe lời tỏ tình tạm biệt đi."Bạn Thỏ: "...Được."Bạn Cáo: "Bạn Thỏ ơi?"Bạn Thỏ: "Em đây."Bạn Cáo: "Anh thích em."Thôi Liên Chuẩn gửi xong, bạn trai một ngày vốn đã sắp hết hạn của anh mãi không trả lời.Không phải là log out rồi chứ? Mình còn định nói xong chờ nhau đi ngủ mà?Thôi Liên Chuẩn thở dài một hơi, tự nhủ thế này cũng tốt, kịp thời rút lại sự dựa dẫm với người xa lạ là điều nên làm.
Đến khi anh tắt đèn, điện thoại của anh cuối cùng cũng sáng lên trong đêm.Bạn Thỏ: "Em còn thích anh hơn."Bị kiểu mập mờ mỏng manh này tác động, anh vội áp bàn tay lạnh băng của mình lên mặt cố hạ nhiệt độ.Bạn Cáo: "Ừm. Cảm ơn em."Bạn Cáo: "Vậy thôi ngủ ngon nhé."Bạn Thỏ: "Được. Ngủ ngon."Bạn Cáo: "Mình tự xóa nick lẫn nhau nhé?"Bạn Thỏ: "Được thôi."
Mười hai giờ đêm.Bạn Cáo: "Thật ra là hơi đường đột nhưng mà nếu lần sau anh muốn nói chuyện tâm sự nữa thì chỉ đích danh tên em ở bưu điện được không?"Bạn Cáo: "Thế mà cuối cùng vẫn gửi tin nhắn này."Bạn Cáo: "Nếu không được thì cứ xóa anh đi coi như không thấy nhé, ngủ ngon!"
Hai giờ chín phút sáng.Bạn Thỏ: "Nếu anh không ngại, thì mình cứ nói chuyện thế này tiếp đi."
Ba giờ bốn bảy phút sáng.Bạn Thỏ: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Năm giờ sáng.Bạn Thỏ: "Đàn anh, anh giảo hoạt quá rồi nha."Bạn Thỏ: "Em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra thành lời."Bạn Thỏ: "Nhưng mà đến khi anh tốt nghiệp mất, em lại vẫn còn nhu nhược thì em nhất định sẽ hối hận."Bạn Thỏ: "Mặc dù anh đã có người thích rồi."Bạn Thỏ: "Cũng cho em được nói lời tỏ tình tạm biệt nhé."Năm giờ một phút sáng.Bạn Thỏ: "Đàn anh Thôi Liên Chuẩn, em thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me