Soojun Vet Tich Luan Hoi
Yeonjun là một nhà khai quật khảo cổ, từ khi còn bé đã đem lòng yêu quý những món đồ đi xuyên qua từng triều đại trong quá khứ để đến được tương lai. Bàn chân nhỏ với gót giày lóc cóc giữa căn phòng yên tĩnh, đây là mấy tấm kính chưng bày mấy di vật cổ của Trung Quốc sao ? Vì sao nó lại tồn tại ở Đại Hàn Dân Quốc chứ. Cậu không khỏi thắc mắc. Nhưng cũng nhìn không rời mắt, hoa văn đó, mấy viên đá sắc xảo như thế, sao họ có thể làm được nhỉ. Tiến lên mấy bước nữa, tầm mắt Yeonjun ôm trọn một lòng kính lớn, là quần áo vua chúa, và một bức chân dung lớn. Cậu tròn mắt, bất giác lùi về sau. Gương mặt này chẳng phải rất quen thuộc ư, cậu dụi mắt đến mấy lần, sau liền quay người lại đưa tay quắc người phía sau. " S-Soobin...anh nhìn xem..là anh mà đúng không ? " Anh nghe cậu gọi liền trố mắt, thấy gương mặt bất ngờ của người kia cũng không khỏi thắc mắc, rất nhanh liền chạy tới. Soobin nhìn theo ngón tay Yeonjun đang chỉ về phía trước, biểu cảm cũng không thua kém người kia là bao. Đã làm trong nghề mấy năm rồi, cũng tìm hiểu qua vô số triều đại và vị vua của Trung Quốc, vì sao chưa từng nhìn thấy vị này chứ ? Yeonjun tiến lại gần hơn, nhìn kĩ mấy đồ vật xung quanh, nhìn thấy gì đó lại còn run rẩy hơn gấp mấy trăm lần, hai chân như nhũn đi. " Hoa...hoa mẫu đơn, miếng ngọc đó là khắc hình hoa mẫu đơn. " Nếu là một miếng ngọc bình thường sao cậu lại phải bất ngờ đến thế chứ. Đây không phải, không phải đâu. Trên bụng phải của Yeonjun có một vết sẹo lòi đỏ ửng, hình thù tựa hồ như một đoá mẫu đơn đã tàn úa. Miếng ngọc vừa nhìn liền làm Yeonjun nghĩ ngay tới vết sẹo đó, sao lại giống thế này. Dù bản thân đã từng học tiếng Trung còn có thể nói là thành thạo, nhưng giờ đây chỉ có thể lắp bắp gọi tên của người đó. " T-Thôi...Tú Bân . " Soobin bên cạnh nhìn thấy màn vừa rồi trong lòng đã dậy sóng, không giấu nỗi sự mơ hồ trước mắt. Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố gắng dẫn Yeonjun ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cả hai bước đi như gặp điều gì đó cực kì đáng sợ, Yeonjun vẫn luôn suy nghĩ đến tất cả những gì bản thân vừa nhìn thấy. Gặp nhân viên ở triển lãm đồ cổ ấy, Soobin liền nán đối phương lại một chút, muốn hỏi về mấy món đồ trong căn phòng kia. " À làm phiền rồi. " " Mấy món bảo vật từ Trung Quốc trong căn phòng đó, có thể cho tôi biết là ở triều đại nào không ? " Người phụ nữ trước mắt nhìn anh, lộ ra vẻ bối rối, rướn người lên nhìn quanh về phía sau hai người mấy lần. " Không biết anh có nhầm gì không, ở đây không có căn phòng nào chưng bày bảo vật Trung Quốc hết. " Choi Soobin lúc này thật sự không hiểu, cô ấy có thể nhầm lẫn trong chỗ mình làm việc được sao. Mang dáng vẻ ngờ vực anh cố gắng chỉ về phía đó, thật sự lúc nãy ở đó có một căn phòng mà. Nhân viên gặp hai vị khách kì lạ có chút không biết đối phó ra sao. Lúc này Yeonjun nắm chặt tay áo anh thở dốc vì căng thẳng đến tột độ. Trước giờ chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, lần đầu chính mình trải qua liền có chút khó thở và sợ hãi không thôi. " Mình ...về thôi anh " Cố tỏ ra bình thường nhất có thể, tuy vậy nhưng trên trán đã đầy mồ hôi lạnh rồi. Tay Yeonjun nắm chặt tay anh, mắt nhắm mắt mở cứ thế bước đi, còn nhìn về phía sau mấy lần. Cả hai rất nhanh đã đến dưới hầm để xe. Yeonjun như trút bớt gánh nặng liền ngồi xổm xuống, hai tay che mặt mệt mỏi...chuyện vừa rồi thật sự làm cậu rất sợ. Soobin cúi người đưa tay xoa xoa tóc Yeonjun, còn vuốt nhẹ tấm lưng đang run lên như dỗ dành. " Thật sự gặp quỷ rồi sao ? " Cậu thở dài, giọng khàn khàn bật lên thật khó chịu. Trong lúc cả hai còn đang trấn tĩnh thì từ phía xa có một tấm lưng gù từ từ tiến gần lại. Có lẽ là một bà lão đầu óc đã mụ mị, đầu tóc rối mù của lên, quần áo trông cũng thật nhếch nhác. Chỉ là giây sau cả hai chẳng ngờ được, bà lão như thể bị thúc đẩy bởi điều gì đó liền chạy nhanh tới. Dáng chạy vô cùng đáng sợ như lao tới muốn giết chết cả hai, khuôn miệng cười sâu lộ ra hàm răng nâu đen, con ngươi trắng nhách đến rợn người. " HA HA HA NGHIỆP DUYÊN TRÙNG PHÙNG, NGHIỆP DUYÊN TRÙNG PHÙNG HAHAH !! " Yeonjun đứng thẳng dậy bất giác mà rùng mình, gai óc cứ nổi rần rần trên da thịt. Soobin muốn tiến lên hỏi rõ, nhưng bị Yeonjun kéo lại, cả hai nắm tay nhau...và sau đó là một vụ nổ lớn xảy ra. Chiếc xe ô tô nổ tung, ánh lửa rực lên thiêu cháy da thịt. Cảm giác ngọn lửa nhắm nháp từng tấc của sự sống, ngoài la hét ra thì còn có đau đớn...tận mắt chứng kiến da thịt đối phương rơi từng mảnh xuống nền đất...nỗi đau vô cùng thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me