Soojun
Thời gian tính bằng năm, nghe có vẻ dài, nhưng vài năm đối với Yeonjun thú thật cũng chỉ là một tảng băng thô đặt dưới ánh mặt trời, tan nhanh một cách chóng vánh. Sáu năm kể từ khi em tốt nghiệp Đại học, bảy năm kể từ lần cuối em nhìn thấy Soobin. Không giống như em nghĩ, tách một phần đã từng không thể thiếu ra khỏi cuộc đời mình chẳng hề đau đớn đến mức đó, nhất là khi xét về các khía cạnh triết học, con người là giống loài ưa thay đổi. Soobin hay Steve cũng giống như một trang trong cuốn nhật ký đã cũ của Yeonjun, thứ mà em có thể lựa chọn đọc lại hoặc không, thậm chí xé đi nếu cần thiết. Đối với một Yeonjun đã lành lặn qua thời gian, việc trách móc Soobin cũng không còn thỏa đáng - em tự nhận định, bản thân mình trong quá khứ đúng là một thằng lỏi giả tạo nhìn đời qua lăng kính đen xì nhưng lại tỏ ra quá đỗi tử tế. Lỗi của Soobin có lẽ là, cực kì nhạy bén trong cách nhìn người, chẳng hạn vậy.Đau lòng thì chẳng còn bao nhiêu, nhưng tình cảm không thể nói mất là mất. Dù cho có một trăm, một nghìn Choi Soobin từng ném bom mìn dạng chữ vào mặt em thì cũng không thể phủ nhận, từng có một người bạn qua mạng mặc kệ phiền phức ra sức cứu rỗi em, cũng bằng chữ, vào những lúc đời chạm đáy. Có đôi lúc em lặng lẽ nhớ đến gã, nhớ đến việc bố mẹ của Steve là hai trong những bậc sinh thành tồi nhất quả đất, nhớ đến cảnh gã từng sống dở chết dở trong chính ngôi nhà to tổ bố như tòa lâu đài của mình, chẳng khác gì mấy đứa trẻ mồ côi. Rồi em lại lo, anh ta sống có tốt không nhỉ, hay, anh ta tốt nghiệp xong là cứ thế biến mất à? Đi, đi đâu mới được?Những người sinh ra đã nổi bật, như đàn anh Choi Soobin năm ấy, không thể cứ im hơi lặng tiếng hoà vào biển người. Tò mò là vậy, nhưng Yeonjun lại không làm được gì hơn ngoài vô thức cắn môi đến bật cả máu. Mỗi lần "tai nạn" xảy ra thì y như rằng các nàng càng cô ở đội trang điểm lại hét ầm lên như vừa nhìn thấy chồng "nựng" môi cô hàng xóm, cầu xin ông giời con nhà mình dù nhà có sập cũng đừng cắn môi, nó mà tụ máu bầm thì cả tấn concealer gắn mác high-end cũng không cứu nổi. Yeonjun chắc mẩm cũng không biết bản thân đang ở giai đoạn "bình yên trước cơn bão", rằng một cơn bão mang tên Choi Soobin sắp đổ bộ về tây bắc Hàn Quốc, sau một khoảng thời gian dài im hơi lặng tiếng làm "thứ dữ" ở đất khách quê người. Và mọi chuyện xảy ra dồn dập. Đầu tiên, studio The Reign - nơi Yeonjun đang làm việc với tư cách "người mẫu gạo cội", tự dưng lại sáp nhập vào một tập đoàn nước ngoài nào đó vừa đặt thêm trụ sở ở Hàn Quốc. Và câu hỏi đặt ra là:"Vì cái gì?" Vô lý quá thể đáng. "Chủ tịch bảo việc sáp nhập sẽ có lợi cho chúng ta. Cái lợi đầu tiên là những khoản đầu tư kếch xù. Cái lợi thứ hai là chống lưng, đi kèm là quan hệ rộng rãi. Cái lợi thứ ba-""Đủ rồi, em nghe đủ rồi." Yeonjun cắt ngang lời anh quản lý. "Chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, em không tin là chủ tịch của chúng ta lại mắc một sai lầm căn bản của người kinh doanh. Có thể chúng ta sẽ có khoản tiền đầu tư từ trên trời rơi xuống, nhưng những khoản thu lại sẽ bị chia năm xẻ bảy. Cái gọi là quyền tự quyết cũng kết thúc. Hơn cả, chúng ta đang yên ổn, không có khủng hoảng tài chính hay trên bờ vực phá sản. Vậy có đáng để chúng ta đánh đổi từng ấy không anh?""Em chỉ là người mẫu, Yeonjun. Có những vấn đề phát sinh mà phía trên không thể lúc nào cũng thông báo cho em biết." Anh ta thở dài, đặt tay lên vai người mẫu trẻ. "Nó thuộc về quyền hạn và trách nhiệm của những bộ phận khác...""Ý anh là có những thứ mà em không nên biết?""Ừ. Đại loại vậy."Và cái "ừ" đấy khiến Yeonjun muốn nuốt ngược lại mọi thứ vào bên trong. Là một người mẫu, em chỉ có quyền hạn của một người mẫu - chấm hết. "Nếu anh nói thế thì, thôi. Quá đủ cho một ngày rồi, em về nhé.""Ơ kìa-"Ông giời con thì vẫn là ông giời con - cái mặt mỗi khi bất mãn lại bí xị ra, hại anh quản lý chẳng biết nên dỗ thế nào cho phải. Sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm, trời thì tà tà lại thích đeo kính râm còn trời nắng chang chang lại đầu trần phơi sương gió. Trời lạnh mặc áo ba lỗ là lẽ thường, nóng nực mặc áo cổ cao lại chẳng lấy làm bất ngờ gì. Ấy là cái trải nghiệm khi làm quản lý của Choi Yeonjun - ngầu đét. "Em biết đó, Yeonjun, cái việc sáp nhập hay không cũng đâu phải quyền hạn của anh.""Ồ, em biết mà, em đâu phải trẻ con giận hờn vô lý. Em chỉ thấy thất vọng thôi, đó là lý do cái mặt em bí xị." Trời không có lấy một tia nắng gắt hay một giọt mưa, thế mà anh quản lý lại thấy Yeonjun thong thả bật dù. "Em có vui, buồn, hờn, giận, thất vọng hay phấn khích thì cũng chỉ có một mình anh phiền não mà, cao tầng có biết gì đâu. Làm ơn tha cho anh với.""Ồi thôi, em đùa đấy. Đi ăn ramyeon, em mời." Yeonjun, duyên dáng bên cây dù không hợp thời tiết, dựa vào mui xe cười khúc khích. "Anh lái hay em lái?""Tôi, tôi lái. Tôi được trả tiền để lái xe cho người ngoài hành tinh mà."Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ có sau vụ sáp nhập từ đâu ập tới, tai ương thứ hai cũng xúng xính váy áo đi theo. Yeonjun gặp lại Choi Soobin, đàn anh biến mất trong biển người năm tốt nghiệp. Tất nhiên em không tiếp xúc gần với gã, chỉ tiện nhìn từ xa. Nghe đâu người ta nói cái vị doanh nhân thành đạt trẻ tuổi ấy mới từ xứ người trở về, muốn cống hiến vào GDP của Đại Hàn Dân Quốc. Và thật bật ngờ, gã lại là CEO của cái tập đoàn thu mua bất chấp nào đó, ừ, bất chấp, vì việc một tập đoàn kinh doanh thuần túy đi thu mua một studio người mẫu là một trong những điều quỷ dị khó hiểu nhất trần đời. Việc Choi Soobin trở thành cấp trên của cấp trên của em cũng không phải một chướng ngại quá to tát - em đã không còn vướng bận gì chuyện quá khứ rồi. Cái to tát là, ánh mắt người ta nhìn em, Sao lại làm em đau, đau đến mức nghẹn ngào. ---------------------------Note: Mọi người có để ý màu văn chương này khác chương trước không nhỉ?
Mình đang cố khắc họa góc nhìn "đời" khác nhau của hai người, hai màu sắc khác nhau, hai trạng thái tâm lý khác nhau. Hy vọng không nhảy mood quá đà ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me