* Rầm rầm rầm rầm..." CHOI SOOBIN!!!! "" Gì vậy cha nội... Ông định làm gì nữa đây? " Vẫn như bao ngày, thì Soobin vẫn đến công ty. Một thời gian khá lâu đã trôi qua, cô thư ký Lee của anh cũng đã làm việc trở lại sau khoảng thời gian bên chồng của cô. Cô cũng dần hòa nhập với cả hai Choi khi Soobin luôn cần cô trong công việc. Việc tiếp xúc với nhau khá nhiều rồi, cô chỉ vừa mới đi ăn thôi mà Yeonjun chạy thẳng vào phòng làm việc của Soobin mà la tóe cả lên.Người mà đang trong cơn nhớ bồ lại bị người lên cơn khùng tấn công thì dĩ nhiên phải khó ở ra mặt rồi. Yeonjun thở hồng hộc ngồi xuống sofa, trong khi anh cứ đang làm nốt công việc của anh.Ít ra Soobin cũng quan tâm xem Yeonjun đang định nói gì mà xem y có vẻ mừng rỡ đến vậy." Thở cho đã đi rồi trình bày, con cún của em "" Địt mẹ mày bảo ai chó? "" Ê ý là... "" Chó là chó, không có cún gì ở đây, làm đâu dễ thương. Nhưng có cái này dễ thương hơn nữa này!!! "" Huening Kai à?? Em ấy sao rồi "..." PHẢI! LIÊN QUAN ĐẾN HUENING "" Làm sao??? Nói nhanh, em cấm anh thở!! "" Môn tiếng anh... HUENING NHÀ TA THI ĐƯỢC 93 ĐIỂM "...Soobin trợn mắt, không thể tin vào mắt mình không thể tin tai của anh có nghe nhầm hay không. Cái gì mà môn tiếng anh cậu lại đạt 93 điểm trong kì thi ngày đầu tiên vậy? Huening siêu phàm đến vậy sao?!... Điểm 93 không hề dễ đâu, rất là cao là đằng khác." Em... -- Em có nghe nhầm không? "" Giờ mày muốn nghe kỹ không?! "" Có "" Vợ yêu của mày, thi tiếng anh đạt 93 điểm. Cao nhất lớp, đứng thứ 3 của khối 11 rồi đó! "" Vợ em... Huhu, Huening Kai đúng chứ... Là em ấy đúng chứ?!! "" Không, là tao:) "..." Cỡ anh là 39 điểm thì có, anh có cửa làm vợ em hả... Mắc địch!!! Cơ mà em phải đi liên lạc với Huening Kai của em!!!! Em ấy giỏi quá đi húuuuu "" Ờ, tao xong việc rồi đó, tao đi đây ăn. Con nhỏ Minji nó nhai miết ở tai, kẻo nó lại đợi "" Ờ nay thân há, chủ tịch với thư ký của tôi thì thân quá rồi cần gì thằng này nữa chứ "" Nào mày lấy vợ xong đi rồi làm gì thì làm. Tao với Minji là chị em kết nghĩa đó mày không biết à?! "" Ý là ông già hơn người ta 2 tuổi á "" Tao là chị! "" À ok... "Khi bị Yeonjun trừng mắt, anh gật gù còn y thì lại bỏ đi. Báo tin cho Soobin vui vậy thôi, thật ra là Huening sau khi bước ra phòng thi đã gọi điện cho Soobin, cơ mà anh không bắt máy đó. Cậu hết cách đành qua bên Yeonjun mà bảo y báo cho anh đầu tiên chứ thực chất Yeonjun sẽ chả có biết đâu.Quả thật người đầu tiên trong lòng cậu vẫn luôn là anh thôi. " Alo em à "
" Nae, anh nghe Yeonjun hyung nói rồi đúng chứ?! "" Anh có, em ngoan giỏi lắm. Mấy môn khác ổn chứ? "
" Dạ có, đều trên 80 còn tiếng anh trên cả 90 đó thấy em ghê chưa?! "" Giỏi lắm, em vất vả rồi, chiều nay anh đón em. Lâu rồi hai mình không gặp "..." Anh nhớ... "" Anh dắt em đi anh nha? "
" Hm... Nhưng mà không được rồi "" Anh này không sao hết! Anh nghe em nói đây. Em còn rất nhiều môn để học và thi anh biết mà... "" Em không thể đi được đâu, em nhớ anh hơn cả anh nhớ em, cơ mà không được rồi... "" Anh đợi em nha? "" Anh luôn đợi "
" Nae!! Vậy nha-- "" Đợi cho tới khi em nhận được học bỗng và phiếu du học Úc "...Huening ngập ngừng, hình như ý định của cậu đã bị anh phát hiện. Ngoài mặt cậu luôn bảo không muốn, nhưng trong tâm cậu cũng ao ước được đi du học một lần. Dù cậu yêu anh, nhưng mà cậu đang có ước muốn rồi còn đâu nữa. Cứ cố gắng đi tới đâu hay tới đó, ý của cậu là vậy... Mà tại sao Soobin lại biết? Cậu không nói, thì ai nói trong khi ngoài cậu với Sin Kyeon ra đâu ai biết được..." Hình như em có ý định rồi đúng chứ Hyuka của anh? "...
" Ưm hum... Sao anh lại biết? "" Nếu anh không biết, chắc em sẽ giấu anh mãi thôi. Anh đâu phải thằng ngu "..." Anh còn biết nhiều hơn cả thế, em đừng nghĩ đơn giản quá "
" Em không... Ý em là em chỉ đang thử sức của em thôi, em cũng chưa có ý định đi đâu, mà chắc gì em lại được đi học chứ, tới đâu hay tới đó ạ "" Anh đợi, nhưng em ơi, anh không có khả năng đợi được mãi đâu "" Vẫn như em nói thôi, đến đâu hay đến đó "Soobin trầm xuống, anh tắt máy. Vẻ mặt hơi thất vọng, anh vò hết từ đầu tóc cho đến mặt mũi... Rồi rốt cuộc vẫn chưa có đủ khả năng và cơ hội để được gặp lại cậu. Huening Kai rồi từ mù quáng trong tình yêu thì cuối cùng cũng vướng vào sự ao ước và ham muốn của cậu. Rồi anh cũng sẽ chả là gì, anh còn chưa biết anh có phải là tương lai của cậu hay không nữa. Chuyện này không thể yên ắng được nữa.Đêm qua, Sin Kyeon đã gọi đến cho Soobin. Và nói về toàn bộ phần thưởng của trường của Kyeon và Huening Kai, Soobin luôn lắng nghe Kyeon nói và mỉa mai, nhanh chóng anh đã hiểu được mọi thứ.Cơ mà, anh nhanh chóng đoán được ý nghĩ và sự mong muốn của cậu rồi, quả thật đều là sự thật. Soobin định không nói đâu, tiện thể anh nhớ lại để anh nói ra nhầm tạo áp lực cho Hyuka thì phải ấy..." Soobin, đi ăn thôi anh còn ngồi ở đó làm gì? "" Minji? Ờ đi thôi, anh cũng đói rồi "" Nhìn anh có vẻ buồn bã vậy, có chuyện gì sao hả? "..." Huening Kai... "" Thế nào? Em ấy thế nào? "" Anh còn giữ được em ấy không? "" Ủa anh này nói gì kì thế?? Không phải hai người năm sau cưới rồi sao? " Đi trên hành lang, Minji nhìn Soobin ngơ ngác trong khi anh lại buồn thỉu mà cô cũng chưa hiểu gì. " Em ấy bây giờ đã ước mơ một thứ khác còn hơn cả cưới anh nữa cơ mà "" Anh cũng chả còn cách nào để ngăn cản thêm. Bế tắc lắm rồi "..." Rốt cuộc Huening đã thích điều gì hơn nữa? Anh khó hiểu quá đi!! Anh nói chuyện đàng hoàng oiii "" Huening muốn được đi du học "..." Eo ơi, chắc gì Huening đã là người được chọn đâu chứ. Thật ra em lỡ nghe thấy anh với em ấy gọi cho nhau rồi... "" Chỉ có 1 người may mắn trên ngàn người trong trường, không thể là Hyuka được đâu mà "..." Anh tin Huening, sẽ làm được thôi "" Tốt hơn hết anh không được tin nữa đâu. Cứ bình thường thôi "" Bây giờ ẻm đang ham học không tốt sao hả? "" Thà ẻm ham tao còn hơn... Tao bao nuôi ẻm dư "...
______________________________________
-2 ngày sau-
Huening Kai và Taehyun, chính thức hoàn thành kì thi kinh dị đó. Cũng may là ai cũng sống sót sau vụ này rồi, mặt cậu cũng tươi sáng hơn hẳn. Giờ thì sao??
" Soobin!!! CHOI SOOBIN!!! EM NHỚ ANH RỒI!! EM YÊU ANH LẮM "
" Mày thôi đi... "
" Hahâhhâhhâhhah, Beomgyu beomgyu của mấy người đâu rồi ta?? Hehe, ảnh giờ đi đâu rồi?? Mất tiêu òii "
" Ê mày nói vậy là sao?? Beomgyu của tao đi thi chưa về, chứ có phải chia tay hay li dị đâu mà địt mẹ "
" Hihihi, mày có đi với tao hong!! "
Taehyun nhìn Huening, thấy thằng bạn của mình vui vẻ hẳn ra Tyun cũng mừng. Mấy hôm nay, gần cả tháng Sookai lặn lắm rồi, cậu cũng hốc hác trong những ngày đó, Soobin cũng thất thần trong những ngày đó.
Cơ mà bây giờ cậu lại ngập tràn năng lượng kéo tay Taehyun đi tìm tình yêu. Giờ này anh và y đang họp, mà mấy đứa nhỏ đến công ty cũng chả báo trước.
Huening Kai và Taehyun ít khi tới đây, nhưng hầu hết ai cũng biết hai đứa. Một đứa là em trai của chủ tịch, một đứa là em rễ của Tổng giám đốc. Ai mà chả biết tới danh tiếng của hai đứa này.
Taehyun lại coi công ty như là nhà, đối với Tae ở đây là công ty của người nhà cơ mà.
...
" Dự án của ta đang ngày càng phát triển và sớm hoàn thiện-- " Yeonjun đang đứng dậy trình bày cho đối tác ngồi đối diện. Ai nấy cũng mỉm cười và hài lòng, bỗng từ đâu hai đứa nhỏ nó xông vào phòng họp của mấy người già.
*cạch
" Haizzzz, Subin mày đâu rồi nó tìm mày kìa-- "
" Mẹ nó đau chân vờ lờ, xây cầu thang cho cố vào "
" Có thang máy thì tao sợ kẹt... Eo ơi "
Tae nó thản nhiên đi vào, xoa cái lưng đau nhứt cả ngày nay. Dĩ nhiên là Tae không để ý thấy mọi người đang có mặt ở đây, và không để ý luôn cả mẹ của mình.
Bảo rồi, đối với ông Kang thì Taehyun đốt nhà cũng chả sao, nhưng hôm nay ông Kang không có mặt... chỉ có người phụ nữ của Taehyun ngồi đây... Bà nhận ra hắn sớm nhất, thấy thái độ và cách xưng hô với Soobin. Đôi mắt hình viên đạn của bà ghim thẳng vào mặt của thằng con mình.
" Kang Taehyun? "
" M-mẹ... " Tae sợ hãi lùi lại một bước, cậu lại cười thút thít thì thầm vào tai của Taehyun trước khi sự tồn tại của cậu biến mất.
Bà đang rất mất mặt đây... Vốn là người cùng chồng thành công trên giới thượng lưu mà lại có thằng có trời đánh chợ búa thế này. Mọi người xung có người khó xử có người cười trừ, người cười trừ có Soobin, người khó xử có Yeonjun.
Y đau khổ nhăn mặt quăng luôn cây bút xuống đất tỏ vẻ bất mãn vô cùng tận.
Khi không lại bị cái thằng oắt này phá đám ai mà không cay.
" Xin phép mọi người, tôi có thể ra ngoài và trì hoãn cuộc họp lại được chứ? " Bà kang cười mỉm, rồi đứng dậy khi Yeonjun gật đầu, tiến đến chỗ Taehyun đang rỉ ra máu... Huening còn sợ mà nói chi, do bị trì hoãn nên mọi người cũng bỏ về. Có lẽ nó sẽ diễn ra vào ngày mai hay xui hơn là không diễn ra nữa. Nhờ phước đức của thằng Tyun chứ đâu.
" M- mẹ ơi... Ý con là... "
" Đi thôi "
" MẸ!!!!! "
...
" Em là Huening Kai á? " Minji đi lại, vui vẻ hỏi han cậu. Cậu hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhận ra đây là thư ký mà Taehyun đã diễn tả qua cuộc gọi của ngày hôm đó.
Hơi ngượng thì phải...
" Vâng, chị là thư ký của Soobin à? "
" Ừm, Soobin chắc muốn gặp em rồi, em chủ động đi ảnh đang dang chân ra đợi em mà không nói gì kìa "
" Vậy có kì... Quá hong ạ? "
" Yên tâm, giờ phòng còn mày với nó, anh mày với Minji đi "
" Chị đi về lo cho chồng "
" Anh đi ăn với Y/n "
...
Hai người đều có hạnh phúc và chí hướng khác nhau nhỉ, để rồi Huening ngại ngùng khi gặp lại Soobin và chỉ có mình cậu và anh. Ủa ý là đã yêu nhau lâu rồi mà vẫn còn ngại ư?!
...
" Chồng ơi "
" Đến đây "