LoveTruyen.Me

Sookai Trong Mat Anh

" THE FUCK???? THẬT Á... "

" Thật á Hyuka? "

" Dạ anh chị!! Em nói thật cơ, haha Y/n noona đỡ Hyung với không anh ấy ngất bây giờ ấy "

" Yeonjun!! Anh bình tĩnh coi, Huening nhà mình được học bỗng rồi kia kìa!! Được đi du học luôn kia!! "

Cuộc đời của cậu, đã thay đổi từ đây. Mọi thứ của Huening có được trước kia, chỉ có 2 lựa chọn, 1 là vẫn có thể giữ, 2 là muốn giữ nhưng lại không thể. Cậu nhận được tin kết quả gửi về, ban đầu cậu mừng, nhưng cảm xúc nó lẫn lộn lắm. Sau thì cậu lại vui, lại lo lắng.

Cuối cùng, cậu cũng chọn cách chấp nhận. Sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ đang có trong tay Huening Kai sao?. Thứ cậu có được duy nhất là Soobin chứ không ai khác nữa.

Anh thì lại chưa biết tin, nhưng anh có biết anh cũng không còn bất ngờ gì. Vì anh đã nghi từ trước và anh cũng chắc chắn người được chọn là cậu, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi thôi. Chỉ là không ngờ nó đến sớm hơn dự định khi Soobin chưa kịp sẵn sàng đón nhận, chấp nhận.

Soobin không nghĩ và cổ xúy cho việc Huening Kai không rời đi, vì anh không muốn cậu mất đi cơ hội được tìm tòi hiểu biết hơn, còn cậu nữa... Nếu anh có muốn cậu cũng sẽ đi mà thôi, Hyuka không không thể từ bỏ cả cơ hội để giữ lại thứ quan trọng của mình. Mọi chuyện nó cũng sẽ trôi qua dễ dàng, rồi cũng sẽ là quá khứ.

Quan trọng là cậu sẽ giải thích cho Soobin và quyết định của cậu ra làm sao. Chưa gì hết cậu đã vui mừng báo tin thì xác suất ở lại còn bao nhiêu phần trăm đây? Vỏn vẹn 40%. Dù gì mục đích chính khiến cậu thay đổi cũng chỉ do muốn mình là người xứng đáng 100% với Choi Soobin. Muốn mọi người, muốn xã hội công nhận cậu xứng đáng...

Xã hội là con dao hai lưỡi cơ mà, lời nói của người khác rất dễ làm cậu chú ý và dựa vào đó khiến cậu tự ti hơn, khiến cậu rất ngại và suy nghĩ mình không xứng với người đã RUNG ĐỘNG TRƯỚC VỚI MÌNH. Tất cả cũng chỉ vì anh mà.

" Thế là... Mày... Quyết định đi thật?! "

" Em đùa hyung làm gì? Đi sớm về sớm cưới Soobin chứ? " Cậu dửng dưng đáp lại, với sắc mặt hiện tại của Yeonjun có chút méo mó. Chả hiểu Y nên vui cho em mình hay nên buồn cho nó, việc Y ở một mình không quan trọng, quan trọng là Soobin, mọi thứ đều quay quanh Soobin. Nếu Soobin lủi thủi cô đơn một mình và thiếu bóng dáng của cậu trong suốt -

" Bao lâu? "

" 2 năm "

2 năm thì phải làm sao đây?!

" Giỏi lắm, cố lên em nhé "

" Nae, em đi rồi chị phải đè đầu anh em mà ăn hiếp chị nhen "

" Haha, để đó chị lo. Còn em nhớ học hành cho đàng hoàng nhen "

...

" Em đi cũng chỉ muốn mình thành công và có danh dự khi kết hôn với Soobin thôi đó " Huening vẫn còn ngây thơ khi nhắc tới Soobin lắm, dù cậu biết anh sẽ khó đồng ý mà hài lòng để cậu đi. Nhưng mà cậu đã chắc chắn rồi không thay đổi được nữa.

" Em nghĩ sau khi em về em có thể cưới được Soobin sao? "

...

Yeonjun vẫn đơ mặt ra, nhưng câu hỏi không hề đơ tí nào, nó còn có phần đe dọa hay mâu thuẫn nặng nề nữa.

Hyuka ngập ngừng một hồi sau khi Y cứ liên tục nhìn rồi hỏi cậu, cậu giờ bí ngôn thật...

" Em có chắc sau khi em đi du học, em và Soobin có thể cưới nhau? "

" Ý anh là... "

" Ha, đợi thì đợi đó, nhưng tình cảm còn như xưa không? Tình cảm nó đâu có đợi được? Đó là lí trí của Soobin thôi em à "

...

" 2 năm, 730 ngày. Rồi coi Soobin có đợi được? "

" Anh không phải là giữ chân em ở lại vì hạnh phúc của Soobin, anh đâu có điên đâu? Anh vẫn ưu tiên em hơn ai khác Ningka à. Nhưng mà, em cũng phải hiểu đi "

" Bắt người khác chờ đợi vì mình, để người chờ đợi chỉ vì mình muốn được công nhận là xứng đáng với người ta? "

" Người bất công là em, nhưng người bất hạnh là nó em à "

...

" Nó đâu cần em thay đổi? Bản thân nó đã yêu em, yêu tính cách, yêu thói xấu, yêu sự dễ thương, yêu sự đanh đá của em rồi cơ mà? "

" Mặc người ta cứ nói, nó vẫn cứ yêu em thôi. Mà anh chưa thấy ai nói cả, chỉ là do em tự ảo tưởng ra rồi em càng ngày càng cố với cái nỗ lực vì lí do không có thật của em "

" Em trai của Choi Yeonjun, em trai của Huening Lea có gì là không xứng đáng với Choi Soobin? Em có mọi thứ còn hơn cả nó em không biết sao? "

" Anh không hiểu được cảm xúc của em đâu... Em có mọi thứ, nhưng em không được sự công nhận... Mọi người đều bảo khắp trên mạng kia kìa... Nào là Huening nào có xứng? Huening được cái gì mà đi quen con người ta? Huening với Soobin oppa như đôi đũa lệch "

" Anh à! Em áp lực lắm "

" Soobin yêu hay người ta yêu? "

...

Một lần nữa câm nín, Yeonjun lúc nào cũng khai sáng và giải thích mọi thứ cho cậu, cậu luôn nghe y chứ, cậu luôn luôn nghe. Chỉ có khoảng thời gian này là không hề như vậy thôi, thời gian này cậu không còn nghe theo lời ai nữa rồi.

" Soobin nó yêu! Và nó không hề muốn em đi hay thay đổi em hiểu chưa? "

" Em cưới đi, em cưới nó đi nó cho em tất cả. Không cần em có xứng hay không! Người ta nói em không xứng? Ừ em không xứng thì sao? Ít ra em cũng có được một kho báu, em không xứng nhưng em đứng trên đầu vạn người xứng "

...

" Đồ ngu! "

" Cứ đi đi, cố lên, em cứ đi đi và coi những lời anh nói có đúng không em nhé "

" Chúc em học tốt, thành công, nhớ quay về thăm gia đình "

" Anh ở đây không sao, có Y/n lo liệu, gia đình em có Lea lo liệu. Taehyun Beomgyu có bố mẹ lo liệu, nhưng Soobin lớn rồi, nó cũng như anh mà anh có Y/n lo thì Soobin có ai? "

" Có em... "

Yeonjun trừng mắt gằn giọng.

" Em đâu? "

...

Huening như thể muốn rưng rưng, được người này tha hóa mà đau lòng vô cùng. Cậu không muốn nghe nữa, cậu chỉ muốn gặp anh ngay lúc này... Và xin lỗi anh vì những điều mình đã làm, nổ lực của mình đã vô tình làm đau và vô tâm với người mình thương suốt 1 tháng qua.

Anh ổn mà, anh sẽ không sao đâu đúng không?

Lời xin lỗi của cậu lúc này, cũng chỉ là xin lỗi vì phải rời đi. Nhưng lần này, Huening sẽ không bắt buộc anh ấy có đợi hay không nữa. Tùy vào anh.

" Em đi đây, tí em về "

" Ùm, khi nào em đi? "

" Tuần sau, để nhà trường lo liệu mọi thứ cái đã "

...

" Ừ, có gì cứ nhờ anh, anh hỗ trợ em những ngày cuối "

" Vâng, cảm ơn vì anh đã tôn trọng sự quyết định của em "

Huening biết là Yeonjun đã nhận ra quyết định của cậu từ lúc cậu vừa nói rồi. Bản thân y là anh họ, chả thay đổi hay khiến mọi chuyện ổn hơn, e rằng nó còn tồi tệ hơn. Nên thôi, y chỉ biết im lặng giúp đỡ cậu thôi. Tôn trọng là cách tử tế nhất của những ngày cuối bên nhau mà.

Y có khi là người nhớ cậu hơn mọi người khi cậu đi học nữa mà. Mọi thứ sau này không có Huening nó sẽ khác hẳn đó, nó không còn quay về như thời gian biểu mọi ngày đâu. Ước gì... Khoảng thời gian 5 anh em hạnh phúc bên nhau, cười ha hả, ngồi kháy khịa nhau, choảng nhau nó luôn là một vòng lặp vô hạn thì tốt biết mấy.

...

" Anh chấp nhận cho Huening đi sao--? "

" Uc... "

...

" Yeonjun? "

" Y/n... Không được đâu " Yeonjun nhanh chóng bật khóc vào lòng cô, làm cho cô không đổi giật mình. Lần đầu tiên! Choi Yeonjun bật khóc... Đây là một sự kì lạ, nãy giờ là do y cố nhịn mà cuốn họng ứ nghẹn...

Yeonjun men lì cũng có ngày khóc nấc như thằng bé 6 tuổi vậy. Y Giật thót người, cô thì cứ vỗ vai an ủi và bảo mọi chuyện sẽ không sao...

" Không sao hết, đi rồi về, không sao không sao mà... "

" Huc... Phải chi nó không ao ước cái học bỗng đó... Sin Kyeon... Hic... Sin Kyeon đã báo cho nó... Nếu không thì nó không biết đâu... "

...

" Anh hận thằng chó đó... Tại sao nó lại xuất hiện trên đời vậy chứ... "

" Huening ah!! Đừng đi... uc... Ở lại với anh đi... "

" Yeonjun! Anh phải tập chấp nhận nào... "

...

______________________________________

@hyuk.nin

anh

em biết kết quả thi hết rồi

3 ngày trôi qua em không nhắn
em ạ...

em gặp anh được không?

@page.soobin

Ừm

Anh tới đón, đợi anh

@hyuk.nin

Anh hứa sẽ đợi em chứ?

Tự nhiên Huening lại hỏi một câu khó hiểu và không liên quan tới chuyện này làm Soobin khó xử, anh dần hiểu. Và anh lại như là Yeonjun, đoán trước kết quả và biết những kết cục tiếp theo. Anh chỉ đang nằm trên giường bấm điện thoại với trên tay soju, dạo gần đây anh uống khá nhiều thì phải.

Anh tích tắc nhắn rồi lấy xe đến gặp cậu. Nói, lời, cuối, cùng, chăng?

@hyuk.nin

Đến khi anh có thể

Đến khi giới hạn của anh đã cạn

Đến khi anh nhận ra, em không còn
quan tròn để anh phải chờ đợi.

@hyuk.nin

Rốt cuộc, em cũng chỉ muốn

hai ta đan tay nhau

lên lễ đường với sự tán dương

@page.soobin

Không ngờ lời nói kẻ ngu nào đó
lại quan trọng với em như v

nó đủ sức ảnh hưởng để em lo lắng

còn anh, em luôn nghĩ đơn giản là
dù có chuyện gì anh sẽ luôn bên em

nhưng rồi những lời toxic của nta cứ
xuất hiện trong đầu của em, làm em có
cái nhìn khác về sự việc này nữa.

Đối với anh, cưới em là điều quan
trọng nhất trong cuộc đời rồi

nó vừa khó khăn, vừa gian nan và
thử thách sự kiên nhẫn của anh đến v

anh không qtâm nta nói gì đâu em

yêu em anh sẽ đợi

đến khi anh không thể, vì không còn
yêu

@hyuk.nin

nếu là em

em có thể

vì em yêu thật rồi

em sẵn sàng chờ đợi, rồi em cũng
sẽ dc yêu

còn hạnh phúc hơn nữa

em chỉ yêu sau nta

nma em được hạnh phúc hơn nta

em chấp nhận thiệt thòi để rồi sẽ
dc đổi lấy nụ cười mãn nguyện

@page.soobin

Bé con, nói được chưa chắc đã
làm được đâu

anh đấy em thấy không?

anh đâu dám nói trc, anh đâu dám
quyết định trước

anh sợ mình làm không được

anh thất vọng, em thì tuyệt vọng

đừng làm đau nhau nữa

anh có cách để không đau nữa rồi

gặp nhau nói chuyện thôi em

Huening nghẹn hết cả họng, muốn khóc nấc lên cũng chả được. Hai hàng nước mắt lại thi nhau trượt xuống gò mà tròn một cách nhanh chóng và không chút nhẫn nhịn. Sao mà chỉ vì việc học của cậu mà đau lòng hết người khác vậy.

Thật thì anh lúc nào cũng là người Văn Chương nhất khi nhắn với cậu. Cậu lại thích điều đó, cậu muốn nghe và nhìn thấy. Vì văn chương là sự thật lòng xuất phát từ trái tim của Soobin rồi không dối lòng được đâu.

_____________________________________

Đêm đó, Sookai cũng có thêm vài khoảng thời gian hạnh phúc hơn nữa. Hai người này đã đi chơi khắp nơ, ăn uống nhậu nhẹt gì có đủ. Rồi vào xe mà ân ái với nhau... Dù có chật chội nhưng Huening lại thích cảm giác mới đó.

Cứ như anh cho cậu được "sướng trước khi xa nhau vậy. Soobin lúc đó như con sói hoang vậu. Vừa hung dữ vừa mạnh bạo nhưng không kém phần quyến rũ làm kích thích biết nhường nào.

Huening còn chủ động khẩu dâm cho anh mọi lúc. Anh tê hết cả người làm anh quên mất mình đang sắp phải xa em bồ.

Mọi chuyện đã xong, hai người lại ngồi đàng hoàng. Tay đan chặt nhau, Huening còn dùng điện thoại chụp cả chục tấm về hai cái tay đang nắm này. Khoảng thời gian này yên bình và hạnh phúc sau một thời điểm kích thích và trước trước nó là thời gian khủng hoảng biết bao nhiêu hàng nước mắt rơi xuống rồi.

" Hạnh phúc không? " Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

" Có, lúc nào bên anh cũng khiến em hạnh phúc "

...

" Vậy tại sao em lại muốn rời đi? "

...

Soobin dứt khoát nói ra, nhanh chóng làm Huening rợn người, nhưng Huening vẫn lo cho cảm xúc của người này hơn. Cậu im lặng, chờ đợi anh mắng mỏ hay quở trách.

" Bé yêu, em nghĩ anh sẽ mắng trách em sao? "

...

" Không mà, khoảng thời gian này quan trọng lắm. Anh không muốn làm tổn thương bé con của anh trước khi đi học xa đâu "

...

" Ý anh là... Ý anh... "

" Anh muốn, em cảm thấy nhẹ nhỏm khi rời đi. Muốn em không còn vương vấn gì nữa "

" Soobinie... "

" Và mối quan hệ, không ngoại lệ "

Rồi, cậu im re luôn, anh bảo muốn cậu không còn vương vấn mối quan hệ gì khi đi nữa...

Anh bảo sẽ đợi cho đến khi không thể... Vì dừng yêu. Cơ mà anh đâu dừng yêu?, Anh còn yêu hơn... Vậy tại sao lại không thể.

Lòng Huening nóng ran, Soobin nhẹ nhàng gỡ tay cậu và anh ra. Anh trầm mặt, hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị cho những gì mình sắp nói, đau lắm... Nhưng mà còn gì khác nữa?, ai cũng bế tắc lắm rồi.

Soobin đã chấp nhận Huening rời đi, thì anh cũng đã chấp nhận, tình cảm rời đi theo Huening.

" Huening Kai, mình chia tay em nha "

" Soobin, anh biết anh nói điên cái gì không hả? "

" Một khi nói anh không thể rút lại, em cũng vậy mà? "

...

" Dừng? "

" Ừ "

" Yêu? "

" Hết "

Cậu như chết lặng, anh " hết " yêu... Anh thật sự bỏ rồi sao...??

" Mật ngọt ? "

" Chết ruồi "

...

" Vậy tại sao anh lại bảo sẽ chờ đợi tôi? Anh bảo anh sẽ đợi?... Tại sao... Hic... TẠI SAO NGÀY ĐÓ ANH LẠI YÊU TÔI LÀM GÌ? "

" Chán rồi, tình cảm ai rồi cũng hết mà "

...

" Soobin à... Anh nói dối! Tôi không tin đâu!!! "

...

" Tùy thôi, em đi rồi, tôi cũng sẽ tìm người khác. Xin lỗ vì tôi chán em sớm quá "

...

" Nói được, chưa chắc làm được. Em có nhớ tôi đã nhắn không? "

" Và tôi không bao giờ nói sai, em nói yêu tôi thì em lại rời đi-- "

" Anh ích kỉ... Tôi rời đi chỉ vì muốn mình thành công hơn để cưới anh... Huc... Tại sao anh không hiểu cho tôi hả... "

" Choi Soobin, anh là tên khốn... "

" Tôi ích kỷ? Nếu tôi ích kỷ thì tôi có thấu hiểu cho em những lần em tiêu cực không?, tôi có sẵn sàng đợi em tới bây giờ không? "

...

Nhớ lại lần đầu gặp nhau... Nó hạnh phúc biết bao với Huening, ngày đó một Soobin đáng yêu bước vào cuộc đời cậu. Anh thay đổi mọi thứ và sưởi ấm cậu, nào là bênh vực, họp phụ huynh, mua quà, an ủi hôn hít cậu. Nhưng mà... Bây giờ cậu cứ tưởng như...

Trước mắt mình đây không phải là người mình yêu! Không phải là Soobin nữa rồi...

Soobin, cái gì cũng luôn là Soobin hết.

" Qua đó học hành cho mà giỏi, sau này về lấy chồng... Quên đi, cứ coi như đây là mối tình đầu không trọn vẹn của em, và kể cả tôi "

" Lẽ ra tôi không nên yêu em... Làm em khổ rồi "

...

" Huening, không khóc... Tôi thấy việc không vì tôi không đáng "

*chát

Cậu tát anh rồi...

" Tôi yêu anh! tôi yêu anh mà thằng khốn này... Huc... Tại sao????? "

" Hết yêu thì làm gì có lí do... "

" Em đánh tôi đi, nhưng mà em đừng khóc... Không đáng "

" Em đánh anh đi, chửi anh cũng được. Nhưng em đừng khóc, không đáng tí nào đâu!! "

Câu nói mật ngọt chết ruồi này của Bin lại hiện lên đầu cậu, Bin thật sự làm lưu luyến cậu lắm rồi. Giờ anh lại nhẫn tâm nói lời chia tay.

" Thế là em không còn nặng lòng, cứ đi học mà nhẹ nhõm thôi "

...

" Nghe cho rõ đi Soobin... Tôi hận anh! Huc... Tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa "

" Anh làm tôi đau, tôi khóc rất nhiều lần... tôi sẵn sàng tha thứ vì yêu, nhưng mà bây giờ... Tôi không thể được nữa! "

" Mệt lắm rồi, giải thoát cho tôi thì tôi cảm ơn... "

...

" Em có bao giờ nghĩ mình sẽ hết yêu tôi chưa? "

...

...

" Chưa bao giờ! Tôi chưa dám nghĩ như thế... "

" Đến lúc rồi... "

...

" Anh... Huc... Nói yêu Huening lần cuối được không?... Huening buông... Buông mà... "

...

Soobin hai mắt cay xè, đỏ hoe lên rồi. Anh quay đi chỗ khác. Nhưng anh cũng nói với cậu câu cuối cùng khi họ không còn là gì của nhau nữa... Đau lăm, nhưng mà anh chán mà... Đau có thể ép được gì đâu.

" Anh yêu Huening, học ngoan "

...

*cạch

Cậu không thèm nhìn lại... Cậu bỏ ra ngoài để anh trong xe...

Trong xe dĩ nhiên là không được ổn rồi, anh đập tay vào vô lăng. Hai mắt anh rơi lệ. Anh khóc nức nở, lắc đầu như điên dại... Đúng là có hai sự lựa chọn... Nhưng mà cả hai đều giống nhau ở sự lựa chọn thứ 2. Muốn nhưng không thể giữ...

" Anh còn... Anh còn yêu mà Huening... À.. "

" Anh chưa bao giờ dừng yêu... "

" Làm em khóc lần cuối... Đã là tội lớn nhất của anh... Xin lỗi... "

" Học giỏi... Học ngoan... "

Lời chia tay này được mở ra, chỉ vì anh không muốn người đợi tiếp là Huening. Dĩ nhiên anh còn khả năng đợi chứ, nhưng mà anh không muốn cậu phải ảnh hưởng.

Anh muốn cậu quên đi anh... Để cậu đạt được mong muốn của mình. Nhưng có lẽ anh đã quên, mong muốn của cậu chính là cùng anh bước lên lễ đường với danh nghĩa vợ chồng. Dừng rồi.

" Có duyên không nợ em nhỉ? "

...

" Dù gì đi nữa, anh vẫn yêu em. Cố lên Huening ngoan "

________________________________________

1 tuần sau, Huening cũng đã chuẩn bị. Mắt cậu đêm nào cũng khóc khiến nó sưng lên xấu xí vô cùng. Người nhỏ xách hai vaili với bồ độ đáng yêu trên người.

Gia đình, bạn bè đều đến tiễn cậu. Chỉ duy nhất thiếu bóng vắng của một người... Không ai biết Soobin và Huening đã chia tay rồi. Chỉ có Yeonjun nhận ra nhưng y cũng không nói, họ chỉ nghĩ do Soobin không chịu nổi nên không dám tới... Huening cũng không nhắc đến cái tên đấy.

Ai cũng mỉm cười chúc mừng và tiễn cậu đi. Cậu cũng dần buông bỏ... Nhưng làm sao buông bỏ được chứ?? Yeonjun đếch cho phép đâu. Hẳn là Yeonjun luôn là tác giả của cuộc tình này. Ai cho kết mà kết?.

Trước khi Huening rời đi:

" Hyuka "

" Vâng?? "

" Thằng Bin nó nói là " Hum, em sợ em sẽ khóc khi gặp em bé, cho nên em không dám tới... Anh gửi cái này giúp em " "

Huening cười cợt, cậu lắc đầu bất mãn vì anh còn giấu được Yeonjun. Ngốc.

" Ha-, không cần đâu. Kết thúc rồi "

" Tao cho chưa? "

" Hả? "

" Ồ, vậy là em chưa hiểu Soobin 100% ròii nha "

" Em hong hiểu!.. Ảnh và em chia tay rồi... Nên... Không yêu nữa "

" Mày chắc Soobin hết yêu chưa? "

" Chắc! "

" Mày chắc mày hết yêu Soobin chưa? "

" Ch-- "

...

" Lêu lêu, nhát gan hén. Nè, lên máy bay rồi đọc thư "

" Đọc gì, không quan trọng nữa rồi "

" Vậy vứt đi "

" Nào!! Đưa đây cho em "

" Ồ, cái đồ lụy người yêu cũ "

...

" Em đi nha "

" Không tiễn, nào rảnh gọi về "

" Bển ai ăn hiếp alo liền, mày đi Úc thì cực chứ anh dễ ẹc, búc vé là qua bển múc mày thằng đó liền đó "

" Anh hai "

" Hả? "

" Một lần nữa, cảm ơn anh, mọi thứ và cuộc đời của em đều cần anh cả... "

" Dù em bên Úc, nhưng em nghĩ anh sẽ luôn bên em ủng hộ và động viên em "

...

" em bảo rồi mà, kiếp sau em sẽ xin Diêm Vương được làm em trai ruột của anh! "

" Ngoan, đi đi, tao mà không ở đây là tao lên quýnh phi công cho nó nghĩ bay để... Để... đưa mày đi đó... "

Huening mỉm cười rời đi. Tay cầm thư rồi đi chầm chậm. Sau lưng cậu đã nghe tiếng khóc nức nở và tiếng ồn của Taegyu hay người nhà.

" Ohhh, Yeonjun không khóc!! Nín nín nín cho bố " -Taehyun

" Huening!!! Học cho giỏi nha!! Người ta khóc rồi đó " -Beomgyu

" Nhóc mít ướt quá! Im lìn cho chị lẹ lên nhanh nhanh!! " -Lea

" Hyung à!!! Bai baiii " -Bahi

" HUENING KAI!!!... CỐ LÊN " -Yeonjun

Ba mẹ Huening chỉ im lặng mà khóc thôi... Ông bà giờ hạnh phúc lắm, con trai ông bà đã lớn lắm rồi. Trưởng thành lắm rồi. Không một cái quay đầu, sợ rằng quay đầu là cậu bỏ hết... Cậu cắn môi nín khóc rồi rời đi thôi.

Soobin nằm ở nhà, hai con mắt như muốn móc ra rồi đó... Ngày hôm nay cậu đi mà anh không dám đối diện, chỉ dám gửi thư... Giờ anh là người yêu cũ không còn gì quan trọng nữa rồi.

Cuộc tình này kết thúc rồi sao?

Đéo.

Còn 2 năm sau mà, chuyện còn dài ><

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me