Sookay Day Guitar Co Rung Len Vi Phim Duong Cam
Đôi tai bắt đầu có dấu hiệu vẫy bởi tiếng ồn xung quanh. Như thường lệ, Anh Khoa biết đã đến giờ phải dậy nhưng không sao mở mắt lên được. Cậu rờ tay trong không trung...Bất ngờ Anh Khoa choàng tỉnh, thở từng hơi nặng nề."Mọi người ơi Soobin của em đâu rồi ạ?"Tất cả âm thanh đều dừng lại và nhìn về phía tiếng nói vừa được phát ra, có điều do khoảng cách hơi xa, mọi người không nghe rõ nên tưởng rằng Anh Khoa nói mớ, thế là tiếng ồn lại tiếp tục hoạt động."S.T ơi, Soobin của em đâu rồi?"Anh Khoa tóm được người anh vừa mới đi ngang qua giường."Jun dẫn em ấy đi mua thuốc rồi."Nghe xong cậu liền bò xuống đất, lê cái thân từ chỗ ngủ ra ngoài cửa kí túc, một tay ôm gối một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa đợi anh về."Cún con không ngủ trong nhà ra ngoài này để phơi nắng à."Đang gà gật thì người như bị dựng lên thẳng tưng."À, không phải cún nữa, là cáo rồi."Anh Khoa bắt lấy tay anh, áp vào má. Mát rồi, vậy là hết sốt rồi."Tôi định ngủ thêm một lát, cáo có vào ngủ với tôi không?"Thực ra câu hỏi này không khó trả lời cho lắm.Anh Khoa nằm sát Hoàng Sơn, nghe tiếng tim đập đều đều mà thấy yên ả. Bình thường như thế này cậu có thể chu du trong mộng tới tận chiều, nhưng hôm nay không ngủ thêm nữa, thức để gần đến giờ còn gọi anh dậy không muộn ghi hình.Và hai người là hai anh tài cuối cùng còn ngồi ở trong phòng trang điểm. Từ đầu đến cuối Anh Khoa đều nhìn chằm chằm vào gương, không phải ngắm mình trông đã ổn chưa mà quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt anh, liệu có thoải mái hay chỉ nói suông để người khác yên tâm.Hoàng Sơn nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của em mà không dám cười, sợ eyeliner đang được kẻ bị lệch thì phiền phức. Thế là anh chu môi, hôn từ xa dỗ dành em.Khi đã vào phòng hội nghị rồi mà tình trạng này vẫn không kết thúc."Lại vẫn nhìn! Không nhìn tôi không được à?""Ừ."Không biết từ bao giờ ý niệm nhìn sắc mặt anh xem có còn mỏi mệt lại biến thành cảm thán không thôi vì vẻ ngoài khiến người ta phải ngẩn ngơ động lòng."Đẹp không?""Đẹp lắm.""Muốn hôn không?""Muốn."Có một vài người gần đó vô tình nghe được cuộc hội thoại này, nửa thì hồ hởi, nửa thì ghét bỏ, còn hai nhân vật chính thì không biết gì.Anh Khoa đang bận hạ nhiệt ở gò má, không thể không lườm anh cháy mặt.Hoàng Sơn thì bận nhìn mặt trời nhỏ đang rực cháy trên khuôn mặt của em và đắc ý trong lòng.*Kết quả vòng đấu đầu tiên đã có, Anh Khoa không có mặt nhưng Hoàng Sơn đoán được em đã biết rồi, thế nên lâu như vậy mới không quay lại phòng hội nghị.Hoàng Sơn tìm thấy em chiếm một góc trong phòng phục trang, một nơi quen thuộc nếu em cần yên tĩnh và không muốn bị ai phát hiện.Tay anh chạm vào mái tóc cam đầy cám dỗ, có chút không quen thuộc vì hiện giờ nó đã bị xịt keo cứng, nhưng anh vẫn tiếp tục vì muốn để em biết rằng anh đến rồi.Anh Khoa mở mắt nhìn, phát hiện anh đang bắt chước mình mếu máo mà bật cười."Thương tôi lắm chứ gì?"Hoàng Sơn hỏi như vậy vì thông thường em sẽ đáp lại anh bằng gương mặt ngọt ngào nhất. Anh thấy trong mắt Anh Khoa những tia máu đỏ, những lần chớp mắt khó khăn vì đeo lens. Chắc chắn là mới nãy đã lén xúc động một phen."Thương bạn nhất luôn.""Tin tôi, hai đứa sẽ không sao."Cả hai đã tính toán rất nhiều cho những chặng cuối, dù cho không biết trước luật chơi vẫn phải chung đội bằng bất cứ giá nào. Trong thâm tâm đều khắc ghi một lời ước hẹn nhiều năm trước không thực hiện được. Và cuộc chơi sẽ luôn có biến số không thể nào lường trước được.Bên cạnh đó còn là nỗi hụt hẫng, vì Tinh Hoa sẽ mất đi một thành viên. Kể cả nếu là Thiếu Nhi cũng vậy. Suy cho cùng kí túc xá vẫn phải chia tay với một ai đó."Tạm thời quên hết đi đã, tận hưởng sân khấu thôi. Bạn làm được không?"Anh Khoa xoay mặt, để môi hôn lên lòng bàn tay đang vỗ về một bên má của mình đang phồng lên phụng phịu."Nếu tui không làm được thì sao?""Tôi sẽ phát ốm lên vì bạn mất...""Đừng nói gở, tui sợ lắm." Anh Khoa nhíu mày, cậu không thích đùa như vậy."Phát ốm vì 37.2℃."Dính chiêu lần thứ hai mà vẫn ngờ nghệch không nhận ra."Huỳnh Sơn ơi..." Anh Khoa não nề kéo dài giọng."Sao nào, miệng bạn dẻo với người ta thì được giờ tôi trả lại thì ngượng ngùng không phục là như nào?"Đấy là Hoàng Sơn mới chỉ dùng lại chiêu cũ.Anh Khoa ngoắc tay ra hiệu cho anh tiến lại gần mình."Tôi lên sân khấu đây nhé."Hoàng Sơn bị bỏ lại trong phòng, người cứng đơ như tượng, lòng vẫn còn lâng lâng thứ xúc cảm ấm nóng vừa lướt qua trên môi.*"Thắng rồi! Giờ chỉ còn việc đem ẻm lên công bố cho mọi người biết mà thôi."Anh Khoa hào hứng tìm Hoàng Sơn trong đám đông, bất ngờ được người mình mong muốn ôm chặt."Tự hào bạn tôi. Tự hào anh em nhà mình."Một lần nữa, Hoàng Sơn và Anh Khoa lại vai kề vai dưới hậu đài, cùng hướng về thứ ánh sáng rực rỡ của sân khấu."Hồi hộp không?""Có chứ." Anh Khoa ngừng một chút, quay sang nhìn anh nhoẻn miệng cười. "Nhưng mà rất tự tin... vì anh em mình làm tốt mà."Hoàng Sơn không đáp, chỉ nhìn em bằng cả sự tự hào lấp lánh trong đôi mắt, anh hơi cúi người nhoài về phía em. Anh Khoa hốt hoảng giơ hai cái tay gấu lên che trước mặt, mắt hí lại cảnh cáo."Không được. Trôi son trôi phấn đấy.""Tai cáo đẹp đấy."Người nào đó thích thú sờ hai chỏm tóc dựng đứng trên đầu bạn yêu như hai cái tai nhỏ, nhìn ghét ơi là ghét tiện thể vò luôn đầu cho bõ tức.Sau đó hả hê đứng thẳng lưng, chắp hai tay ra đằng sau tỏ ra như không có chuyện gì hết."Là raccoon chứ không phải cáo, đồ không biết gì."Bị ghẹo nhưng không thể làm được gì, Anh Khoa lùi lại một chút vung tay đá chân vào không trung, miệng lẩm bẩm: Con khỉ đáng ghét, bộ nghĩ có chữ mỹ trong Mỹ Hầu Vương thì người ta không dám đấm mình chắc?"Cất cái ngón tay đó đi không anh chặt bây giờ đấy."Không những đáng ghét mà còn có mắt ở sau lưng nữa, Anh Khoa bất mãn bĩu môi, giấu hai tay sau lưng, lầm lũi về chỗ đứng ngang hàng với anh.Sau khi ghi hình chính thức và bình chọn, cả nhà Tinh Hoa lui về phòng hóa trang để chỉnh trang lại ngoại hình và trang phục, chờ sân khấu được sắp xếp lại sẽ quay thêm lần nữa.Phòng hóa trang đông người, Anh Khoa tìm được một cái ghế liền vẫy Hoàng Sơn lại đây. Sau khi bắt anh ngồi xuống, cậu liền kéo giúp khóa áo xuống hơn một nửa, thậm chí là vài cúc của lớp áo trong nữa, bộ đồ có hơi dày, còn anh hôm nay không được thoải mái cho lắm.Hoàng Sơn kéo tay nhưng bị em cản lại."Không sao, bạn nghỉ đi. Tôi ngồi bây giờ cơ lại co vào mất."Nói rồi cậu để anh dựa vào người mình chợp mắt một lúc. Tay kiên trì cầm quạt mini giơ trước mặt anh.Hoàng Sơn đặc biệt thích tạo hình mắt của Anh Khoa ở Nét. Có phần gợi cảm, có phần tinh nghịch, cũng có điểm ngang bướng. Nhưng Anh Khoa thì rất sợ dáng vẻ đội mũ sụp của anh, rất nguy hiểm, không rõ anh đang tính toán hay nghĩ gì. Giống như bây giờ, Hoàng Sơn đang nhìn chằm chằm mà cậu lại chẳng nhìn thấy anh.Có cánh tay luồn qua eo đẩy Anh Khoa về phía trước, cậu gấp gáp nhìn xung quanh vừa gỡ cái đang trói buộc mình."Bạn điên rồi!"Anh Khoa đè thấp giọng, trong thanh âm đe dọa còn có vẻ mặt khẩn khoản cầu xin. Chuẩn bị trám cảnh lần cuối rồi, tên này không thể phát điên ở đây được.Người nào đó giả câm giả điếc, cứ tiếp tục làm theo ý mình, mỗi lúc một gần mục tiêu."Soobin! Có nghe thấy em nói gì không đấy?""Có gì nghiêm trọng đâu?" Hoàng Sơn thản nhiên đáp lời."Bạn không sợ nhưng tui sợ.""Anh đây không thiếu son."Dứt lời Hoàng Sơn cũng cắt đứt cuộc hội thoại của cả hai ở đây. Ập vào và nhấn mạnh, đấy là lí trí cuối cùng mà Anh Khoa có thể đưa ra trước khi gục ngã trước sự tấn công dồn dập lên trận địa cậu đã cố đề phòng.Không chỉ hơi thở, còn có bờ môi nóng ran đang trêu đùa sự nghiêm túc của Anh Khoa. Tay gấu cản trở cậu trong việc chống đỡ chính mình, thậm chí là níu áo anh cũng khó khăn, sau cùng đành phó mặc toàn bộ cho Hoàng Sơn như thể một người đang rơi xuống đại dương cực kỳ tuyệt vọng về ý niệm sẽ tìm được một mỏm đá.Vốn ban đầu Hoàng Sơn chỉ định qua loa một chút, nhưng có tiếng mà không có miếng thì anh không phục, nếu Anh Khoa đã sợ hết son, vậy anh cho hết sạch luôn.Thấy bắt nạt em đã đủ, Hoàng Sơn ngừng lại, nhìn em hô hấp khó khăn còn không cam lòng mà hôn chóc lên môi một lần cuối.Anh Khoa được buông tha chỉ ước không khí có thể tự chui vào buồng phổi chứ bây giờ cậu quá mệt để tự hít thở.Trên đường quay lại phòng hóa trang, tất nhiên là cấm cửa Hoàng Sơn đi cùng, Anh Khoa vô cùng ảo não. Lại mang tiếng nữa rồi, sẽ bị nói là ăn vụng cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me