LoveTruyen.Me

Sookay Huong Duong


'Hãy tận hưởng cơn mưa.'

Gần như ngay lúc nghe được những lời này, Khoa liền quyết định rằng mình nên có một chuyến tự chữa lành, ít nhất là phải dành ra một khoảng thời gian đi lấp đầy lại cái tâm hồn đang dần cằn cỗi héo mòn vì bông hoa đang sinh trưởng ngày càng mạnh mẽ trong trái tim. Hôm nay là ngày cuối cùng mọi người còn ở ký túc, tất cả cùng ngồi tập trung suy ngẫm lại cuộc hành trình gần như suốt cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ quên được, ai cũng cố chia sẻ hết những cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình suốt mấy tháng đồng hành bên nhau. Mấy tháng tham gia chương trình với Khoa sao mà nhanh quá, tất cả mọi chuyện như một cơn lốc ập tới, cuốn đi, làm cậu tưởng chừng như cả mình cũng bị xoay theo guồng quay ấy một cách vô thức, nhanh tới mức để khi nhìn lại cậu chợt thấy chơi vơi, không biết rằng mình đã thật sự trực tiếp trải qua nó chưa, hay tất cả khoảng thời gian qua chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước, là thứ ảo ảnh chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan.

Mang cái trăn trở đó ra, có lẽ Khoa là người mơ hồ vô định nhất ở đây, khi chỉ có cậu là người duy nhất lên đặt câu hỏi giữa những chia sẻ của mọi người. May thay, Đan đã đem lại câu trả lời.

"Lúc vào nhà chung, anh thấy ở câu cuối cùng của tấm bảng chào chúng ta có ghi 'hãy tận hưởng cơn mưa'. Bản thân anh thấy anh đã tận hưởng được cơn mưa ấy một cách trọn vẹn nhất, hơn tất cả những gì anh nghĩ anh có thể tận hưởng trước giờ. Mọi người thấy anh rất ít khi cầm điện thoại ở trong này đúng không, lúc đó là anh đang tắm mưa đấy Kay, cơn mưa luôn hiển hiện trước mắt mình ở mọi giây đó. Và Kay, em cũng đang tận hưởng cơn mưa của riêng em, có khi nó là những điệu nhảy mới của em, có khi nó cũng là những bước tiến mới trong từng màn trình diễn của em, hay là những đêm em thức cùng Soobin làm nhạc, đó cũng là lúc em đang tắm mưa đó Kay", Đan hơi ngừng lại, chiêm nghiệm, "anh nghĩ, trong mỗi chúng ta, dù cho mục đích là gì, thì mọi người đều đã tận hưởng cơn mưa của riêng mình, chúng ta nên tự hào về điều đó, và đó là điều rất đáng để trân trọng."

'Dù cho mục đích là gì, thì chúng ta cũng đều đã tận hưởng cơn mưa của riêng mình, và chúng ta nên cảm thấy tự hào', lẩm nhẩm lại mấy câu này trong đầu, Khoa nhận ra vì mấy chuyện gần đây xảy ra liên tiếp làm cậu bỏ bê bản thân quá nhiều. Cứ ngỡ cậu sẽ sống cuộc sống yên ả ngày ngày làm nhạc, thứ tình cảm đơn phương kia thì sẽ được giữ mãi trong tim, trở thành một bí mật không ai biết được ngoài chủ nhân của nó, sống để bụng, chết mang theo, ấy vậy mà sự xuất hiện của bông hoa hiện hữu trong trái tim gần như đã phá hỏng tất cả, có những lúc khiến Khoa không thể chịu đựng được nữa, thậm chí cậu còn tính đến phương án nói ra hết tất cả cho Sơn nghe. Nhưng nói ra rồi thì sao, thứ tình cảm này một khi phanh phui ra thì cũng chỉ có thể đâm đầu vào cái kết chấm hết cho tình bạn của cả hai, sự thật không thể nào đổi là Sơn đã có bạn gái, nói ra sẽ làm cậu trở thành kẻ ghê tởm xấu tính nhất mà chính mình cũng hằng ghê sợ, một kẻ muốn chen chân phá vỡ tình yêu của bạn thân mình, và cũng sẽ phá vỡ tan tành cái tình bạn này luôn. Nên là nói cậu hèn nhát cũng được, trốn chạy cũng được, Khoa quyết định dành ra thời gian chỉ cho riêng mình, thử cách cuộc sống bộn bề hay những mối quan hệ đang diễn ra, quên đi thân phận, thử sống một cuộc sống mới, cho dù là rất ngắn, xem sao.

Cuộc chia tay đã đến hồi kết, mọi người lục tục thu dọn đồ rồi rời khỏi ký túc xá, Khoa lững thững đi sau cùng, lơ đãng lướt lướt điện thoại nhằm tìm ra địa điểm lý tưởng cho chuyến 'chữa lành' của mình. Lúc đẩy vali ra gần đến cổng, cậu chạm mặt Hân. Cô nàng này lúc nào cũng đầy năng lượng như mặt trời nhỏ vậy, nụ cười tươi tắn sáng rực cả một vùng trời.

"Anh Kay! Anh có thấy anh Sơn đâu không, mọi người ra hết cả rồi mà em chờ mãi chẳng thấy ảnh đâu cả."

"Sibun á hả, nãy anh vẫn thấy đồ ổng trong đó đó, chắc vẫn đang ở trong thôi, em vào tìm xem. Mà sao không gọi điện thoại cho nhanh?"

"Nãy em vội quá quên cả điện thoại trong xe rồi, với cả-", cô nàng hơi tinh nghịch nháy mắt, "em thấy chạy vào làm ảnh bất ngờ mới thú vị."

Khoa phì cười trước cái ý định trẻ con của cô, trước khi đi tiếp, dường như nhớ ra gì đó, cậu quay lại nói với Hân.

"À, vào tìm được Sibun thì cả hai ra ngoài luôn đi nhé, nãy staff có nhắc chuẩn bị ngắt điện khoá cửa rồi đó."

***

Tuy rằng chưa chắc chắn được mình sẽ đi đâu, nhưng Khoa đã chọn được địa điểm đầu tiên chắc chắn mình phải đến, về nhà. Nhà này cũng không để chỉ cái căn hộ cậu đang sống và làm nhạc hàng ngày, mà là căn nhà của bố mẹ cậu, nơi có những điều tuyệt vời nhất luôn dành cho cậu và chỉ mình cậu bất cứ lúc nào. Để mà nói đến việc ai là người vui nhất khi cậu tham gia chương trình này, được quay lại với tầm mắt người hâm mộ, và bắt đầu có nhiều người công nhận cậu hơn, thì người đầu tiên được kể đến phải là bố mẹ. Mẹ đã gần như bật khóc khi hay tin cậu được mời tham gia chương trình, và bố là người mỗi tuần đều đón xem từng tập, ghi chép lại từng số điểm cậu đạt được qua từng vòng công diễn, hai ông bà đã vui mừng rất lâu khi số điểm ấy tăng lên theo từng tuần, và số lượng yêu thương con trai họ nhận được càng ngày càng nhiều thêm.

Khoa về nhà lần này không báo trước, vì cũng chẳng định ở lại lâu, vậy mà bố mẹ cậu vẫn vui lắm, hai ông bà cứ ríu rít hỏi thăm con trai thế nào quay mệt không, xót con dạo này nhìn gầy quá, hốc hác hẳn đi. Nghe cậu bảo sắp đi đâu đó một ngày, mẹ cậu chỉ cười, chỉnh chỉnh mấy cọng tóc rối trên đầu con trai.

"Đúng rồi, Tin cũng nên đi đâu đó cho nhẹ lòng, nhìn con dạo này áp lực quá, mẹ cũng lo", dừng một lúc, như để lựa lời ướm thử sao cho khéo, bà nói tiếp, "có gì thì cứ chia sẻ với bố mẹ nhé, nhìn mắt con mệt mỏi quá."

Nghe vậy, cậu liền hơi khép mắt lại, vùi đầu vào lòng mẹ tận hưởng một chút hơi ấm từ cái ôm, rầu rĩ.

"Không có gì đâu mẹ, con nghỉ mấy ngày là khoẻ ấy mà."

***

Khoa quyết định quay lại Đà Lạt, chỉ vì tình cờ lướt thấy bức ảnh cánh đồng hoa hướng dương mọi người check in trên mạng xã hội. Có thể là vì sự đồng cảm, hoặc cũng có thể có một sự kết nối gì đó khi ở trong cơ thể cậu cũng đang tồn tại một bông hoa hướng dương thực sự, nên khi nhìn thấy tấm ảnh của cánh đồng hoa vàng óng bát ngát ấy, Khoa quyết định đây sẽ là nơi cậu sẽ đến.

Đà Lạt mùa này thời tiết rất biết chiều lòng người, không còn những cơn mưa rả rích bất chợt có thể làm sầu lòng người đến, Đà Lạt đón Khoa với chút nắng hửng dịu dàng, ôm lấy những tâm hồn đổ vỡ vào lòng một cách bao dung nhất. Cánh đồng hoa hướng dương không chỉ còn ở trong ảnh nữa, giờ nó đã hiện hữu ngay trước mắt cậu, đánh mạnh vào thị giác và tinh thần con người cái vẻ căng tràn đầy sức sống, kiêu hãnh đón ánh nắng mặt trời.

Loanh quanh một hồi, chụp lại mấy thứ lọt vào tầm mắt ven đường, tất nhiên là chẳng dùng điện thoại, vì Khoa đã quyết định chỉ dành khoảng thời gian này một mình, vậy nên khi đặt bước chân đầu tiên đến Đà Lạt, cậu đã tắt điện thoại. May mà trong túi cậu còn chiếc máy ảnh polaroid từng dùng hồi còn ở ký túc, Khoa tiện tay mang theo, và giờ thì nó phát huy được cái tác dụng thực sự hữu ích.

Đi một hồi cũng thấm mệt, chẳng quan tâm gì nữa, Khoa ngồi dựa dưới gốc cây cổ thụ rợp bóng mát, ngồi xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp nãy giờ, hí hoáy ghi chú cẩn thận lại cảm xúc của mình lúc chụp những hình ảnh này, định bụng sẽ cho vào trong quyển album ở nhà, coi như đánh dấu lại sự trưởng thành tuổi ba mươi. Nói vậy nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng Khoa thấy mình đã thực sự trưởng thành theo một ý nghĩa nào đó, khi quyết định để tâm đến bản thân mình hơn, không chỉ về cơ thể bên ngoài mà còn cả những gì sâu trong tâm hồn.

Ngồi ngẩn ngơ ngắm những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, xa hơn nữa là mấy đám mây lững lờ trôi, bỗng dưng Khoa lại muốn làm nhạc, thu lại một giai điệu gì đó nơi đây. Lục tìm trong túi, sực nhớ ra mình có lẽ đã bỏ quên cuộn băng cassette thường dùng ở ký túc xá, cái tính đãng trí tại hại này bắt đầu nguy nguy rồi đó, cậu thầm nhủ, về phải nhờ mấy bạn staff tìm lại xem sao, mất thì tiếc lắm. Cuộn cassette đó chứa biết bao demo của Khoa, và nó còn nắm giữ bí mật gần như lớn nhất đời cậu, vì cũng từ lâu rồi, mấy thứ tâm tình với Sơn, vì không biết gửi cho ai, nên cậu lưu hết vào đó coi như một dạng tự an ủi tâm hồn. Cái thời non trẻ không sợ gì nhất ấy, có lẽ việc lớn gan nhất cậu dám làm để thể hiện lòng mình với anh chỉ là thu lại tâm sự vào cuộn băng, và khắc mấy kí tự của riêng anh, ba chữ 'N.H.S' vào một góc bé xíu ở thân cuộn băng đó, thế thôi.

Chẳng biết mình đã ngủ quên từ bao giờ, lúc Khoa tỉnh dậy là trời đã chuyển hoàng hôn, sắc hồng nhàn nhạt nhuộm kín bầu không gian, nom đẹp như trong một câu chuyện cổ tích. Cậu khẽ động cổ, hơi nhăn mặt vì nằm một chỗ quá lâu, lười biếng tận hưởng khoảng thời gian sắp kết thúc một ngày này, chợt phát hiện có một nhóc con nho nhỏ đang ngồi bên cạnh mình tự bao giờ. Nhóc này có vẻ đang làm chuyện gì quan trọng lắm, tập trung đến mức người lớn đùng bên cạnh tỉnh dậy được một lúc rồi mà vẫn chẳng nhận ra. Khoa tủm tỉm nhìn nhóc, hơi hắng giọng, khe khẽ đánh tiếng sợ làm thằng bé giật mình.

"Làm gì đó, bé?"

Dù đã cố dùng giọng điệu dịu dàng khẽ khàng nhất có thể, nhưng đứa nhóc vẫn giật bắn mình, nó quay lại nơi phát ra âm thanh, thấy người lớn hơn đã tỉnh thì mừng húm, ríu rít trả lời.

"Anh thiên thần, anh tỉnh rồi ạ? Chờ em một chút xíu, em có cái này làm tặng anh, đẹp lắm đó."

"Thiên thần?" Khoa nhướng mày, không hiểu mình thì có gì liên quan đến hai chữ này, "sao nhóc lại gọi anh là thiên thần?"

"Cứ một lúc xung quanh anh lại nhiều hoa hơn, như có phép thuật ấy, mà anh có phép thuật thì có nghĩa anh là thiên thần thật rồi đúng không ạ, nhìn anh cũng rất là xinh đẹp nữa, y như trong truyện buổi tối vậy."

"... Là đẹp trai, không phải xinh đẹp." Lúc này, Khoa mới nhận ra xung quanh mình lúc nào đã đầy cánh hướng dương, chắc là trong giấc ngủ, cậu đã vô thức nôn ra. Cũng may là đứa nhóc bên cạnh còn nhỏ quá, lại đang chú tâm làm gì đó nữa, nếu không cậu cũng chẳng biết giải thích ra làm sao với nhỏ, rằng tại sao mình - một người bình thường, lại có thể nôn ra những cánh hoa bất thường này, cũng may, "mà nhóc định tặng anh gì đấy?"

Nhóc con xoay người lại, cười tít mắt, lúc này Khoa mới để ý trên tay nhóc là một cái vòng hoa bé bé được tết bằng chút cỏ lau, điểm xuyết trên đó là mấy bông hoa dại đủ màu ven cánh đồng, thậm chí còn có cả mấy cánh hoa hướng dương xung quanh cậu nữa. "Tặng anh đấy," thằng bé hơi đỏ mặt vì phấn khích, ánh mắt sáng rỡ chiếu thẳng vào tâm hồn Khoa, "em thấy trong phim thiên thần thường đội cái vòng giống như này trên đầu ấy, anh là thiên thần mà lại chẳng đội gì cả. Nên em mới làm tặng anh một cái đó, đội rồi mới trở thành thiên thần được chứ."

Nói xong, nhóc ta vênh mặt lên tự hào, như mình vừa làm được gì đó lớn lao lắm, cứu được cả một thiên thần cơ mà. Khoa nhận lấy cái vòng từ tay nhóc, ngắm nghía một lúc rồi đội thử lên đầu. Cậu bỗng dưng phì cười, cuối cùng cũng vươn người đứng lên, tiện thể xoa xoa đầu nhóc ngố tàu coi như lời tạm biệt.

"Cảm ơn nhóc nhé, anh phải đi làm nhiệm vụ của thiên thần tiếp đây. Về nhà cẩn thận khẻo bố mẹ lo nha."

Chuyến chữa lành này cũng nên kết thúc rồi, quay lại tiếp tục cuộc sống thôi.

Nhưng ở đời cũng có ai biết được chữ ngờ, khi mà quay lại Sài Gòn, vừa mở điện thoại lên, chào đón Khoa là hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ những người khác nhau. Điện thoại cậu cứ rung lên bần bật, phải mất một lúc mới nhìn ra được mấy thông báo mới nhất. Và rõ ràng trên màn hình, hai tin nhắn liên tiếp nhảy ra làm trái tim Khoa đánh thịch một cái, khó thở như bị thả xuống vực sâu ngàn mét.

Sibun, 10h trước.

'Bạn có thấy Hân đâu không? Nãy staff có bảo là thấy em ấy nói chuyện với bạn ngoài cổng, sao bây giờ không thấy em ấy đâu rồi.'

Anh hai, 2h trước.

'Kay ơi, chuyện gấp.
Sao người yêu của Soobin lại bảo mày có gì với nó vậy, hai đứa nó cãi nhau to lắm, sắp chia tay luôn rồi.'

note:
Xuống rồi lên, lên rồi xuống lõi trái đất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me