LoveTruyen.Me

sookay ;; mày bảo ai bot?

6. mệt thì hãy ôm nhau

Taetaevannila07

khoa nam đang hưởng thụ buổi chiều mát nhất tuần qua, gió thổi phù phù, thổi muốn bay cả mái tóc của cả hai đứa. chúng nó mới học xong bốn tiết toán chiều rồi lết ra đây ăn kem cho khuây khỏa đầu óc. năm cuối rồi, hai đứa nó đều bận rộn cho việc học và ôm đống deadline dày cộm mỗi tuần.

"mày ơi, xíu kêu ông sơn nấu thêm đồ ăn nha"

"chi?"

"tao qua ăn ké"

nam mặt tỉnh bơ nói, có lẽ nó quá mệt để biểu cảm thêm. ban nãy trong lớp hai mắt nó cứ díu chặt lấy nhau không chịu tách rời. nhưng vì đại cuộc nên nam đành đóng vai ác mà chia cắt chúng nó. còn khoa cũng không còn sức mà trêu ai. bốn tiết toán đó chả khác nào địa ngục, tinh thần và năng lượng anh cứ dần dần bị quái vật toán hút cạn.

quá nhiều mệt mỏi đến với cả hai, nên dường như cơn gió biết ý, bỗng thổi nhẹ nhàng hơn. mây trắng trôi chầm chậm, lá cây già gãy rụng, khoa và nam thì cứ lặng lẽ ngồi đó. không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời được nhuộm màu vàng nâu, óng ánh và sáng rực vào cuối ngày.

"về rồi à?"

"dạ"

anh khoa ném balo qua một bên rồi chạy vào trong bếp, nơi người anh cậu đang đứng nấu ăn. khoa mệt, khoa muốn ôm, và thế là cậu chạy vào, tranh thủ y đang dừng tay mà xà vào vòng tay người nọ, cảm nhận hơi ấm gia đình đem đến an ủi xoa dịu những mệt mỏi ngoài kia của cậu.

"hai ơi..."

"ừ, anh hiểu" trường sơn không nói gì, chỉ đáp lại cái ôm em thật chặt, tay nhẹ nhàng xoa đầu em.

thằng nhóc này y hiểu rất rõ, khoa là một đứa nhiều năng lượng, tích cực và hay bày trò nhưng em không quậy. chỉ đơn giản là năng động hơn những đứa trẻ khác một chút, nói nhiều hơn một chút, cười cũng nhiều hơn, nhưng đối với trường sơn lại không hề thấy phiền não. vì anh khoa là mặt trời nhỏ của y, cậu là gia đình, là đứa em mà y trân quý nhất. mỗi ngày thấy em tươi sáng như thế, trường sơn đều cảm thấy trong lòng yên ả hơn. nhưng thằng nhóc này cũng có lúc cạn kiệt năng lượng hầu như toàn vào thứ hai, vì phải ở cả ngày trên trường không về. những lúc như vậy, khoa muốn về nhà thật nhanh, nơi có hơi ấm, có cơm nóng và có người anh yêu thương cậu.

có điều không khí như vậy thường chỉ xảy ra trong vài phút.

"anh ơi, mai em nghỉ học được không?"

"muốn ăn cơm hay ăn đòn?"

thế đó, nửa đầu đang êm ấm dịu dàng nửa sau đã muốn cho cậu ăn cùi chỏ rồi. không bao giờ để y hiền được lâu mà. còn cái người chọc được ông anh thì vui hẳn ra, tíu tít chạy lon ton lên phòng.

khoảng bảy giờ, nam đến.

"em chào anh ạaa"

nam chạy lại ôm trường sơn, thêm một nhóc nữa thích sơn ôm, hai đứa không phải anh em họ hàng gì nhưng mà tính cách giống nhau thật.

"mấy hôm không gặp mà em gầy đi quá này"

trường sơn nhéo nhẹ má nó, rồi lại xoa đầu, hai đứa nhóc tội nghiệp, cũng từng trải qua rồi nên y hiểu lớp 12 áp lực cỡ nào. từ đầu năm vô đã bị áp lực rồi, còn tăng thêm hai ba buổi chiều để ôn tập, hai đứa nhóc mùa hè trước còn tròn ủm má bánh bao được y nuôi qua hai tháng thôi đứa nào đứa nấy gầy hóp, ăn cũng chả được bao nhiêu.

"hôm bữa được khoa nó bao, lấy lại xíu xíu rồi anh ạ" nam cười lém lỉnh

"vậy ha, nay qua ăn nhiều vào, anh nấu bồi bổ cho hai đứa đấy"

sơn và nam ngồi xuống thì khoa cũng thay xong đồ chạy đến. ba người một bữa cơm, bình thường sơn và khoa nay thêm nam càng thêm ấm cúng. nam qua ăn và ở lại nhà hai anh em là chuyện thường nhật luôn ấy. kỷ lục lâu nhất là những ngày hè về, nam nó cứ qua nhà khoa rồi ăn ngủ tắm ở đấy cả tháng trời mới chịu lết về, khoa cũng không kém cạnh. hai đứa qua tháng là đổi chỗ cho nhau, nam sang khoa rồi khoa sang nam. lý do sao mà cả hai đứa được thoải mái như vậy thì là do ba mẹ nam rất bận, cả hai đều phải đi công tác xa ít thì một hai tuần, nhiều thì cả tháng, mà nhà khoa và nhà nam quen biết từ nhỏ đến lớn nên cứ mỗi lần đi xa, nam đều được gửi qua nhà khoa ngủ. đến lớn thì khoa qua nhà nam ngủ chung cho bạn không bị bỏ một mình ở nhà.

chuyện tụi nó thân còn được hàng xóm ví von câu thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đều kè kè bên nhau. ai cũng thấy tụi nó dễ thương, ai biết được lớn lên lại chí chóe nhau suốt ngày, người ngoài không biết còn hiểu lầm hai đứa là kỳ phùng địch thủ của nhau không bằng.

"ê miếng đó của tao màaa"

khoa đanh đá mè nheo lên tiếng khi nam nó gắp miếng thịt mà cậu để ý nãy giờ, dù miệng đang nhai một đống và trên bát đầy ụ đồ ăn khác.

"má mày còn một đống kìa, tham ăn vừa"

nam dứt khoát gắp lên bỏ vào mồm, nhai vô cùng ngon lành trước mặt khoa, chọc cậu cho bỏ tức.

"lần sau không cho mày qua ăn nữa"

"mày không cho thì anh sơn cho, blèeee"

trường sơn ngồi giữa chỉ biết cười xòa, đợi đến ngày chúng nó hết cãi nhau thì mặt trời mọc đằng tây mất.

"mày với thằng sơn kia sao rồi?"

nam chuyển chủ đề, nó chưa có bằng lái xe nhưng cách nó thể hiện như thể nó là một dân chuyên thực thụ.

"hả, sơn nào?"

khoa đang múc canh bị hỏi thì đơ ra, hành động múc canh dừng lại để suy nghĩ xem nam nó đang nhắc đến ai.

"thằng gì trẩu trẩu chặn đường mày đấy"

khục..

khoa sặc...

"bình tĩnh coi, ai làm gì mà sặc" y giật mình, vội lấy giấy lau miệng cho đứa em.

thì ai làm gì đâu, nhưng nhắc sơn làm cậu nhớ đến chuyện nọ, ngại quá nên đang nuốt cơm thì bị nghẹn lại. thằng nam thì cười vô cùng cợt nhả, cái kiểu giọng chói tai ấy lại vang lên khi nó thấy cơ hội chọc ngoáy khoa.

"tụi mày yêu nhau rồi chứ gì, há há"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me