LoveTruyen.Me

Sookay | Nhạt nắng.

07.

K_dluong

Huỳnh Sơn được về ngay trong đêm, vì bởi so với ba đứa còn lại bạn là nhẹ nhất. Nói cách khác bạn và mẹ được trở về sau nhà của Anh Khoa không lâu.

Bước chân vào cửa còn chưa mở miệng nói với mẹ câu nào thì đã nhìn thấy một nhà ba người hàng xóm đi sang. Huỳnh Sơn dời mắt rơi tới liền nhìn thấy bé nó cúi đầu, tay bấu chặt vào góc áo, trạng thái trông thương vô cùng. Bạn không biết vì sao họ lại qua nhà, mãi đến khi nghe tường thuật đầu đuôi bạn mới hiểu ra cả thảy. Huỳnh Sơn chưa từng có ý định trách móc nhỏ, dẫu sao kẻ bày chuyện trước đâu phải là nhỏ, nhưng dường như nhỏ của bạn không hiểu, không hay, không nhận ra. Từ đầu chí cuối cứ gục mặt kiềm tiếng nấc mặc cho lời nói vây quanh mình. 

Có một sự thật bạn chưa nói ai. Khoảnh khắc đó bạn có thể đi rồi nhưng bạn đã không chọn điều đó, bạn đến vì nghĩ rằng em của bạn bị bắt nạt chỉ là khi tới rồi thì mới vỡ lẽ là em của bạn chưa từng có ý định gặp chúng. Huỳnh Sơn sẽ xoay lưng về trong tiếng thở phào vì em của bạn không gặp nguy, có điều một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu. Sao mình không thay em chấm dứt nhỉ? Một dòng đi ngang đại não lại được bạn giữ lại, bạn đã dành một chút thời gian nghĩ càng trước khi ngoảnh lại nhìn bọn xấu kia.

Bọn nó biết bạn trong nhóm chơi cùng Anh Khoa, dù không dành sự ghét bỏ như Anh Khoa nhưng thực sự cũng không ưa bạn chút nào. Huỳnh Sơn chưa bao giờ đứng lên làm dứt điểm chuyện nó gây phiền em, chỉ luôn khuyên em đừng để ý nhưng cũng đừng yếu mềm để nó lấn lướt. Nhưng rồi nhân hôm nay, ngay lúc này, bạn sẽ ra tay một chút để hoàn toàn mọi việc chìm nghỉm.

Nếu ba đứa đánh một đứa, Huỳnh Sơn không chắc mình có thể đọ lại không, cơ mà dù sao thì bạn cũng từng có một đoạn thời gian học võ, không bám lấy đến thành thạo tất thảy nhưng cũng vừa đủ để sử dụng cho vài mục đích mình cần, chẳng hạn như hiện tại. Nhưng có vẻ Huỳnh Sơn đã đánh giá quá cao tụi nó rồi, thân thể tụi nó trông cũng lớn con mà đánh đấm dở như hạch, bạn quên rằng mình đừng mong chờ gì nhiều vào ba đứa mười ba.

Cho đến khi tụi nó đều nằm dưới đất trong tình trạng không mấy lành lặn, Huỳnh Sơn mới ngồi bệt xuông đất, thở ra một hơi dài bạn cũng chịu ảnh hưởng đôi phần vì có mấy vết thương tích nơi mình, mặt, và rướm máu vài nơi, dữ dội nhất là trán cũng chảy hàng giọt đỏ chói, mà so với chúng là bạn còn nhẹ vô cùng đấy.

Huỳnh Sơn muốn vác balo đi về nhưng rồi chợt nghĩ, thời điểm khi tỉnh thì chúng sẽ chỉ đích danh bạn xong rồi sau đó bạn phải chịu hình phạt từ phía nhà trường, có thể rất nặng nề. Dù có là học sinh xuất sắc đi chăng nữa nếu làm một lúc ba tên bị thương nằm viện thì cũng chịu phạt như thường thôi. Ngay từ lúc bạn quyết định thay em mình xử lý thì bạn đã nghĩ tới danh hiệu bảy năm kia, cuộc thi cấp trường, tiền viện phí, mọi thứ bạn đều nghĩ kỹ và cuối cùng mới cho ra kết quả hiện tại.

Bạn đang nghĩ đến cách tự làm bản thân bị thương để trông như không nhẹ hơn ba đứa kia. Chân sẽ khó đi lại, bất tiện nhiều điều, tay thì sắp thi Văn cũng không dám mạo hiểm, nhưng nếu là tay trái thì được mà, bạn đây thuận tay phải. Cuối cùng đắn đo mãi bạn quyết định làm tay mình có thương tích, Huỳnh Sơn tìm một gò đất cao trong phạm vi nơi này, đến khi xác định được vị trí mới hài lòng đi tới, chỗ này vừa vặn để người khác nhìn vào không cảm thấy là do bạn tự gây thương tích cho chính mình.

Danh hiệu bảy năm liền cũng không còn quan trọng ở giây phút này nữa, dù sao vẫn còn bằng khen để chứng minh. Từ đây đến cuộc thi cấp trường vẫn còn hơn một tuần, vết thương ở tay có thể sẽ cải thiện dần dần, mà thật ra nếu làm thế này cũng cho ra nhiều kết quả ổn thoả, tỉ như bạn vừa giảm được tội trong mắt giáo viên vừa không sợ bị tước quyền thi vì đánh nhau, còn có chúng nó có thể sẽ phải lãnh tội lớn hơn một chút bởi vì cũng liên quan đến việc làm bạn bị thương, cũng có thể bảo là gắp lửa bỏ tay người. Tiền viện phí, thuốc men, khám chỗ tay gãy không cần lo sẽ cao vì có bảo hiểm y tế học sinh góp vào, giảm đi một nửa.

Eo ơi nghĩ xong xuôi tất cả bạn tự dưng cảm giác mình là ác nhân, kẻ phản diện thế này.

Nhưng mà chúng xứng mà? Khiến em mình lắm lúc chịu uất ức, không ác mà là chúng xứng.

Đứng trên gò đất không chút do dự mà nhảy xuống, đáp đất bằng cách chống tay trái, không ngoài dự đoán lập tức dính ngay từ lần đầu thực hiện. Huỳnh Sơn nhăn mặt, một cơn choáng váng từ đâu ập tới khiến bạn lờ mờ, tầm nhìn bị gián đoạn, rơi vào trạng thái mất ý thức. Về sau, bạn hiểu ra là do mình đói và mệt vì ôn thi mấy hôm liền, mệt mỏi kéo dài cộng thêm bụng đói nên ngất chứ hoàn toàn không liên quan đến việc bị thương xong rồi hôn mê.

Tỉnh lại đã biết mình nằm trong viện rồi, từ người thân quen cho đến những khuôn mặt xa lạ, cả thảy đều ở xung quanh bạn và ba đứa bên giường, hoá ra bạn là người tỉnh đầu tiên. Tay phát đau, cử động liền rùng mình vì cơn đau nó mang tới, nhìn đến đã bị bó thạch cao, chắc là gãy rồi.

Mẹ hỏi mấy điều, người lớn xa lạ cũng góp vào vài câu, bạn đều đáp lại tất nhưng cả thảy những từ ngữ thốt ra ám chỉ mọi lỗi lầm bắt nguồn từ phía ba đứa bên cạnh.

Ánh nhìn không tại một chỗ, lia vài nơi vừa hay dòm đến ba mẹ của Anh Khoa bạn liền nhận ra nếu ba mẹ ở đây vậy hẳn là em mình cũng không đâu xa, cơ mà giờ em đâu rồi?

Ngóng mãi ra hướng cửa cũng chẳng thấy em vào, tới khi gia đình em nói lời chào để về, mới hụt hẫng nhận ra em hoàn toàn không bước vào thăm hỏi, thậm chí một ánh mắt em cũng không đặt lên mình.

Bắt đầu bạn cảm thấy những gì mình làm kết quả cho về không như mình mong đợi.

Đến khi có thể nhìn thấy em trong tầm mắt lại là khoảnh khắc em khóc nấc nhận bản thân làm sai, nhưng mà em nào có lỗi nặng nề chi. Ngay từ đầu là bọn nó gây sự, biết bao nhiêu điều khiến em bị bôi xấu, lần này em không nhịn mà trả đũa, mình lại muốn lấy thời cơ dứt tất thảy cho em trọn vẹn tuổi thiếu niên, chỉ là em lại coi mọi thứ là lỗi em làm, mắt hoen đỏ giọt nước chảy dài từng lời em nói tựa như làm con tim đang đập chợt dừng, lành lặn lại dính vết xước, phát ngộp.

Bây giờ trần thuật những gì bạn làm chắc chắn thằng bé lại cảm giác nặng nề thêm. Được rồi, thôi thì mình sẽ tìm lời nói cho em, trước mặt mẹ và hai cô chú, mình muốn em trong mắt họ không phải trẻ hư mà phải hệt trong mắt mình em là bé ngoan.

Đúng như kịch bản mà Huỳnh Sơn soạn từ trước, mọi thứ đều đi không sai lệch chút nào. Xuất viện bọn nó phải đối mặt với nhà trường, bọn chúng có nói bạn gây thương tích nhưng nhà trường chỉ tin nửa phần vì bởi bạn cũng không lành lặn tẹo gì, với cả bạn xếp vào nhóm sẽ thi cấp trường lại còn là học sinh xuất sắc, có giáo viên nào dám nghe lời học sinh cá biệt mà trừng phạt nặng học sinh ngoan bao giờ? Chả ai, nên là chúng bị đình chỉ học ba hôm. Và như đã nói trên, bạn vẫn chịu một phần trong đó, dù không phải đình chỉ học hay loại khỏi cuộc thi nhưng mà hạnh kiểm bị trừ, từ Tốt giờ đây đã thành Khá.

Huỳnh Sơn thấy mất đi một bậc không thành vấn đề, đổi vào đó em chẳng còn bị chúng quấy rầy lần nào. Lúc đó vừa ra tay vừa cảnh cáo đến mức nó ôm đầu xin dừng, thế thì sau khi lành lại thì lấy đâu ra dũng khí ức hiếp em mình nữa.

HailyxibilambadaluvT: t sợ con người m lun

606: Thật.

Chuyện tuổi hường kể gr kín đừng nói cho thằng Nam, cái miệng của nó bô bô thì em của em sẽ biết

606: Mắc gì làm rồi không cho nó biết?
định làm anh hùng âm thầm hả

HailyxibilambadaluvT: anh hungf thầm lặng mới vần má oi !

Hem, ncl mng hỗ trợ em đừng kể ai
Chưa tới thời điểm thích hợp

HailyxibilambadaluvT: tr k cho kể làm t ngứa mỏ
z khi nao mới dc kể ?

Thui khỏi đi
Em tìm cách nói cho em của em

606: Ủa @all cho đã xong chỉ vậy thôi hả

Mọi người vinh dự đc bít sớm còn gì

606: Giỏi ha, làm anh mày phải dựng đầu dậy nửa đêm để check điện thoại

HailyxibilambadaluvT: chú 6 ko 6 !
rep ib e nghe e kể chuyện

606: Qua kể rồi mà
anh chuẩn bị ngủ rồi

HailyxibilambadaluvT: kể vụ mới bít nè
e ngứa mỏ qá, a rep ib e đi

Bây giờ Huỳnh Sơn thấy kết thúc kịch bản mình biên đã đi sai hướng rồi.

Sau hôm đó em dường như không còn bày mấy trò nào khác nữa, như là tự thu mình lại.. ah không, không phải là thu mình, ngưng bày trò mà đúng hơn là ít tiếp xúc với bạn.

Điều này chẳng khác nào như mũi dao đâm thẳng vào ngực trái.

Cửa sổ phòng luôn không khoá, em đã ít khi mở vào. Ban trưa đồ ăn người nhà nhờ mang sang, em có xuất hiện trước mặt bạn nhưng rồi cũng để đó rồi tìm lý do về chứ không ở lại. Lớp học ngồi cạnh nhau, em thôi tìm trò chọc phá không cho bạn học. Chậc, mấy thứ này có nhiều tới mức thân thuộc, cớ sao đột ngột dừng khiến tâm trái này không khỏi hụt vài nhịp.

Em hạn chế đều có lí do, luôn là muốn tương lai sau nếu có chuyện gì hậu quả cũng không ảnh hưởng đến bạn em.

Huỳnh Sơn muốn đến nói em hay, nhưng tạm thời chưa thể giải thích em nghe vì bởi ôn thi Văn ngày càng không có thời gian, ngày mốt là thi cho nên gấp rút ôn theo chỉ định từ giáo viên.

Ngày mọi thứ hoàn tất, gánh nặng bao lâu được trút bỏ nhưng bước khỏi cổng trường lại chẳng thấy em đến. Em từng bảo, thi xong ra cổng em chở đi ăn. Hiện tại, ngay khoảnh khắc này Huỳnh Sơn đứng đợi nửa giờ rồi vẫn không thấy em xuất hiện.

Màu sáng rọi miền đất sống đã không còn sắc tươi ban ngày, đổi màu thành cam đỏ ánh lên mây trắng thành bầu trời ráng đỏ, phủ một vùng trên cao. Huỳnh Sơn hiểu rằng em sẽ không tới. Bạn thôi đợi, bước về.

Sập tối, Anh Khoa không tới, bạn sẽ qua. Nói về mọi chuyện đều là muốn em thôi nhọc lòng, tìm lại em ngày đó đối xử với mình. Thời điểm kiếm sang lại hay tin em từ chiều đến giờ đã không có tại nhà.

"Con tới đầu đường xem, nó bảo muốn mua bánh ngọt gì đó."

Anh Khoa ngồi xích đu một góc nơi công viên, em gục đầu nhìn mũi giày nhúc nhích. Cột đèn công viên không nằm rải rác, đôi chỗ ngập ánh sáng, vài chỗ lại chìm vào tối đợi chờ trăng lên. Nơi em ngồi không có chút sáng sủa rọi về, một tối chìm nghỉm tựa như giờ đây em đang lạc lõng nơi thâm tâm rối bời, không sắc tươi kéo em thoát.

Gần đây tránh tiếp xúc bạn mình, em cảm thấy không vui vẻ gì, bứt rứt cùng cực. Nhưng một lần này cũng khiến em tởn tới già rồi, hình ảnh bạn nằm viện tay bó bột, đầu quấn băng đã trở thành một khoảnh khắc khiến em ám ảnh hơn tuần nay, thế thì làm sao có thể coi như không có chuyện gì được. Bánh ngọt em mua đã ăn hết, cơ mà nỗi buồn cứ đeo bám không thôi buông.

Ngộp chết đi được.

"Khoa."

Tiếng nói, chất giọng, quen thuộc như khắc sâu trong tâm trí không quên. Anh Khoa ngẩng đầu, trước mắt mình là Huỳnh Sơn thở hổn hển, mắt nhìn em nhiều nỗi niềm, và hơn hết vẫn là nơi trắng ngay tay trái người, thứ đó khiến em khó quên mặc bao ngày trôi.

Tạm thời không biết phản ứng làm sao, chỉ biết chăm chăm đối mắt nhau mấy phút liền chưa có ý định rời.

"Anh có vài thứ cần nói."

"Biết em sai, anh đừng nói."

"Im lặng."

Huỳnh Sơn luôn muốn em gọi mình bằng anh, xưng em, luôn luôn muốn. Chỉ là thời khắc này nghe rồi lại có cảm giác xa lạ làm sao.

Tiếng thở dài không kiềm được, bạn mấp máy môi tìm lời nói cho em hiểu "Anh tự nguyện, không phải do em nên em đừng đối xử với anh như thế mà."

Đôi đồng tử của em lập tức giãn ra, đình trệ hành động tạm thời sau khi từng lời thu về màng nhĩ.

Trông như thế này không biết qua bao lâu, đến khi muốn nói điều gì đó thì nhận ra trời đã cho sao sáng.

"Nhưng em đã cần đâu.. Em đã muốn thế bao giờ?"

"Chuyện khác anh sẽ đợi em cho phép, nhưng chuyện này thì không. Không dứt điểm thì khi nào tụi nó chịu dừng?"

Anh Khoa dời tầm mắt.

"Em cũng là nạn nhân đấy Khoa."

Em cụp mắt, giọng nhẹ đi "Nhưng mà em là đứa gián tiếp là—"

Huỳnh Sơn đưa tay che miệng em lại "Ngoan, anh nói sao thì nghe vậy."

Anh Khoa bị buộc phải nhìn vào mắt bạn, vừa hay em không muốn rời, em chỉ đưa tay gỡ tay bạn khỏi miệng cất tiếng "Nặng nề. Chuyện này không đáng để anh giải quyết theo cách này."

Bất chợt khi em nói ra những lời trên ánh nhìn rơi tới nơi bó bột thạch cao, điều đó khiến bạn chú ý, bạn khẽ cử động, nó đang dần tốt lên, không còn phát đau như những ngày đầu. 

Huỳnh Sơn biết mình đã hiểu ra em đang nghĩ gì, bạn mới lên tiếng giải thích "Em nghĩ tay anh là bị nó đánh gãy à? Anh đâu yếu thế."

Bạn đắn đo xem có nên khai thật hay chăng. Đến lúc quyết định xong xuôi, nhưng lời tới miệng liền buộc dừng, bạn không muốn em gọi mình là cáo già.

Em trong mắt hoài nghi về bạn, Huỳnh Sơn không cho cơ hội em phản bác hay hỏi sâu vào liền rào trước "Anh sẽ không nói vì sao anh bị, em cần biết là anh không bị nó gây ra."

"Lúc đó, trong viện, anh hôn mê khiến em sợ chết." Anh Khoa cúi đầu không cho đối phương thấy biểu cảm trên mặt mình, dù nơi này không có màu sáng.

"Anh đói, anh mệt, anh ngủ. Nếu em vào lay thì anh tỉnh rồi, đằng này em đến mà không thèm gặp."

"Là không dám."

Huỳnh Sơn khựng lại, đối diện em đăm đăm vào mắt người mãi không dời sang nơi khác. Vài điều khiến em không dám lại khiến bạn nghĩ nhiều rằng mình đang làm sai.

Khẽ nghiêng đầu, ánh mắt của bạn dịu lại. Đưa tay đến gần muốn chạm lên đầu em xoa nhẹ, nhưng chưa kịp làm gì em đã né sang hướng khác. Chút sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt, không đợi chờ bạn hỏi thẳng "Sao lại tránh?"

"Sợ bị nắm tóc."

Huỳnh Sơn mới cười phì, có lẽ ngoài việc này em vẫn còn có cái ám ảnh khác.

Bạn không cho em né mình nữa, đưa tay nắm lấy khi em đứng dậy liền thuận thế sát gần ôm chầm người nhỏ.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me