LoveTruyen.Me

sookay // untitled

#4

gocvietlinhtinhcuadi

Trở về Sài Gòn sau hai ngày ròng rã ở Đà Lạt, Khoa có chút không quen. Nằm một mình trong căn phòng bốn bức tường vốn đã quá quen thuộc với em, ấy thế mà giờ thật xa lạ biết bao. Em thòm thèm cái cảm giác đón cơn gió lạnh đầu ngày ùa vào lều, thèm ánh mặt trời ấm áp khi em thả hồn trên bãi cỏ ven hồ, thèm cả màn đêm dày sương ngồi sánh vai bên anh.

Khoa làm sao quên được cái ánh mắt hấp háy của anh khi nghe em bảo hãy liên lạc với nhau. Nghĩ đến đó thôi mà khóe môi em đã tự động mỉm cười. Em vui sướng lắm, cái cảm giác cứ như quay trở lại thời điểm em lần đầu nhận ra tình cảm của mình giành cho Sơn vậy. Lúc đó, mỗi cái khẽ chạm, mỗi cái ánh nhìn giao nhau thôi mà tim đã xốn xang liên hồi.

Nhưng em vẫn lo sợ lắm. Vết thương lòng năm xưa chỉ chực chờ thời điểm thích hợp sẽ lại lặng thầm rỉ máu để nhắc nhở em rằng: người chọn ra đi là anh. 

Liệu ánh mắt ấy có là thật không hay chỉ do giây phút mơ tưởng của em?
Liệu Sơn có thật sự giấu giếm ý nghĩ nào không hay chỉ đơn thuần là lời mời cộng tác giữa hai người nghệ sĩ với nhau?

Khoa xoắn xuýt suốt cả đêm rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Tin tức đầu tiên em nhận được là sự thành lập của SS Label và văn phòng ở Hồ Chí Minh của họ. Khi đọc những dòng tin tức ấy, Khoa mới ngờ ngợ nhận ra rằng lời anh nói là nghiêm túc, anh đã vào Nam với em thật rồi. 

Lời hứa ngày ấy vậy mà đã thực sự có thật, khiến Khoa cứ mỗi lúc một tiếc hơn. Em trách hờn bản thân vì sao không cố gắng hơn một chút khiến ngày ấy hai ta không thể ở bên nhau, để giờ đây em phải đón nhận tin tức trong nỗi hối tiếc không ngừng. 

Ánh mắt Khoa dừng lại ở hộp thư điện thoại. Đã một ngày trôi qua rồi nhưng chẳng có tin nhắn nào từ số lạ nhắn đến cho em. Khoa đinh ninh là số lạ, bởi lẽ em cho rằng anh sớm đổi số điện thoại rồi. Nếu anh không đổi số, thì tại sao mỗi lúc Khoa say, em gọi nhưng anh chẳng bắt máy...?

Số điện thoại ngày ấy em vẫn còn lưu trong danh bạ, thậm chí tên em cũng chưa đổi, cả thập kỷ trôi qua, anh vẫn mãi là "bạn iu của Kay".

Nói ra cũng có hơi xấu hổ, nhưng sau cái đêm chia xa nhau ấy, Khoa trở về Sài Gòn trong trạng thái ngẩn ngơ cả ngày. Em thu mình ở trong nhà, chẳng liên lạc với ai, cũng chẳng để ai liên lạc được với mình. Điện thoại Khoa tắt nguồn cả ngày, chỉ lại sáng lên mỗi lúc em say mèm, lờ mờ ấn tìm số của bạn iu mà gọi. 

Tháng đầu tiên cứ trôi qua như thế với hàng chục cuộc gọi đi, nhưng tuyệt nhiên chưa được một lần đầu dây bên kia nghe máy. Dần dần rồi Khoa cũng tỉnh táo lại, em tự sỉ vả bản thân yếu đuối rồi dứt khoát cho số điện thoại ấy vào quên lãng.

Nhủ thầm vậy thôi, chứ Khoa cũng chẳng nỡ, vậy nên "bạn iu của Kay" cứ thế mà nằm yên trong danh bạ em cả một thập kỷ rồi. 

Nhưng giờ "bạn iu của Kay" ơi, bạn nhắn cho em một tin thôi được không?

***

Những ngày sau tin tức về SS Label là ngày những tác phẩm trong SpaceJam được ra mắt rộng rãi với khán giả. Hầu như mọi tác phẩm đều nhận được phản hồi tốt từ cộng đồng, nổi bật nhất phải kể đến "Mr Kim" của đội Sơn. 

Khoa vẫn ấn tượng với bài hát này, bởi em làm sao quên được mọi khoảnh khắc anh tỏa sáng trên sân khấu chứ? Ngày xưa khi cùng tham gia chương trình, Khoa lúc nào cũng tấm tắc khen giọng hát của anh để rồi nhận lại cái xoa đầu của người bên cạnh.

Khoa yêu anh, và yêu giọng hát của anh. Giọng hát như chất chứa mọi sự yêu thương mà Khoa luôn ích kỷ mong rằng nó sẽ thuộc về mình em thôi. Giây phút chia xa nhau rồi, em vẫn giữ thói quen lặng lẽ ủng hộ mọi sản phẩm mới anh cho ra mắt, rồi đau đớn nhận ra, sự yêu thương trong giọng hát ấy không còn thuộc về mình em nữa. 

Khoa ấn tượng bài hát "Mr Kim" bởi lý do của riêng em, còn của phần đông đại chúng, họ tò mò về đối tượng mà anh âm thầm nhắc tới. Khoa vốn cũng chẳng để tâm đến đâu, nhưng tin tức mới nhất lại vô tình thu hút sự chú ý của em mất rồi.

Khoa đọc đi đọc lại hàng trăm lần cái tiêu đề bắt mắt trên mạng, rồi chần chừ không dám nhấn vào. Cái tiêu đề tròn vành rõ chữ, lại được in hoa viết đậm, ghi rõ ràng: Nghi vấn hẹn hò của ca sĩ SOOBIN. 

Tin tức hẹn hò ấy mà, có cái đúng cái sai, lúc thật lúc giả, chẳng ai biết đường mà lần. Khoa cố an ủi bản thân em như vậy. Cái người hôm trước vừa mời em làm nhạc chung, hứa hẹn sẽ liên lạc với em, giờ đây bặt âm thin thít, để lại duy nhất cho em là tin tức hẹn hò. Sơn tệ thật đấy!

Em hối hận rồi, em ngu ngốc quá! Khoa vừa buồn vừa giận, nhưng em lại chẳng hiểu mình buồn ai giận ai. Rõ ràng em không có quyền hay tư cách để giận hay buồn anh. Lời mời hợp tác chung hoàn toàn có thể là do giây phút ngẫu hứng, chuyện anh hẹn hò với ai đó cũng chẳng có gì là sai. Mọi chuyện đều hoàn toàn hợp lí, chỉ có tâm trí em là rối vò. 

Khoa buồn bực nhìn đôi mắt phiếm hồng của mình trong gương. 

Nhiều năm trước em đã phải rơi lệ vì anh, nhưng khi ấy còn có làn gió đông hong khô mi mắt em.

Nhiều năm sau cũng là anh gieo rắc phiền muộn lòng em, nhưng chỉ có mình em cùng căn phòng bốn bức tường. 

***

"希望我们有光明的未来还有能够装下星空的期待"
" Em đã hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, đã gửi gắm chờ mong lên ánh sao trên bầu trời"

***




mình thích đọc comment lắm, ai đi qua có thể comment một cái hông :> 

à đúng rồi, truyện này mình muốn viết cho cả 2 dòng suy nghĩ của anh Sơn và em Khoa luôn, nên thành ra mọi thứ sẽ có thể bị kéo dài, bị lan man, bị chậm, ... mình đọc lại cũng thấy giao tiếp hỏng có nhiêu mà toàn suy nghĩ nội tâm, mình sẽ cố gắng bớt lại, hi vọng mọi người sẽ không bị nhàm chán nhen. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me