LoveTruyen.Me

Soonhoon 1507 Chuyen Yeu Duong

tên khác: Hôn lễ của em

"Chỉnh chậu hoa sang trái một tí, em đính thêm một chiếc nơ trắng to ở đây nhé, còn có, kiểm tra âm thanh lại một chút."

Jihoon đứng nghiêm trang một góc, chăm chú kiểm tra lại bảng kế hoạch trong tay rồi đánh dấu hoàn thành những hạng mục đã được cậu kiểm tra một cách chỉn chu. Jihoon nhìn quanh đại sảnh, cố nén một cỗ cảm xúc nghẹn ngào đang đè nặng lên lồng ngực. Trợ lý của cậu sau khi kiểm tra lại phần bố trí sân khấu và cổng hoa ở phía trước, nhanh nhẹn chạy lại phía cậu, đưa tay chìa ra một cốc cà phê còn nghi ngút khói, cắt ngang dòng suy nghĩ bất ổn của cậu.

"Tiền bối, cà phê của anh."

Jihoon mỉm cười, mặc kệ cậu ta cao hơn mình một cái đầu, nhón chân lên xoa đầu tên nhóc một cái.

"Seokmin, quả nhiên chỉ có cậu chu đáo với anh. Đi, ra ngoài uống cà phê một lát nào."

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, trong một khuôn viên lớn được trang hoàng lộng lẫy bởi hoa lưu ly trắng, hai người bọn họ đi bộ mất một lúc mới đến một nhà kính, cách xa khu vực tổ chức sự kiện. Cách xa mùi hoa, đầu óc Jihoon mới thanh tịnh được đôi chút. Thật sự mà nói, chính mình trang hoàng nên viễn cảnh lễ cưới trong mơ của mình khiến cậu có chút thất thần.

"Anh ổn chứ, em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm."

Lee Seokmin lo lắng hỏi, cậu ta theo Jihoon suốt mấy năm nay, từ lúc cậu còn là một tiểu thuyết gia vô danh không ai biết đến, cho đến Đại nhà văn của nhiều bộ sách trinh thám tội phạm nổi tiếng và có cả nhà xuất bản độc quyền, Seokmin cũng chỉ muốn làm việc với mình cậu. Hai người ăn ý với nhau từ công việc đến lối suy nghĩ trong đời sống, nên ít nhiều gì chuyện của cậu Seokmin đều biết hết. Mấy năm qua Jihoon đã vất vả không ít để vượt qua được chuyện đó, nhưng hiện thực trước mắt lại giống như gai nhọn lần nữa mọc trong lòng người nọ.

"Ổn chứ, anh hoàn toàn ổn."

Jihoon hớp một ngụm cà phê, vị đắng này cũng chẳng bì bao nhiêu so với dư vị trong lòng cậu hiện tại.

"Anh biết cậu muốn ám chỉ điều gì, nhưng nếu anh không muốn thì anh đã không có mặt ở đây rồi."

Seokmin nhìn thấy người đối diện cúi đầu miết nhẹ mặt kính chiếc đồng hồ trên cổ tay, nơi đó đã xuất hiện nhiều vết nứt, đều đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng cậu thắc mắc vì sao ngần ấy thời gian qua Jihoon cũng chưa từng vứt bỏ nó. Jihoon yên lặng một lúc lâu, rồi tiếp tục lên tiếng, giọng cậu bình ổn một cách đáng lo ngại.

"Anh chẳng qua muốn tìm cho mình một câu trả lời, nếu không tìm thấy, anh sợ rằng mình sẽ chết mãi trong điểm mù này mất."

Lễ cưới bắt đầu lúc bảy giờ. Đèn đã lên cao, quan khách đều đã có mặt. Bọn họ bàn tán với nhau về gia thế của cô dâu và chú rể, nghe bảo nhà gái là tay máu mặt trong giới chính trị. Chú rể là thủ khoa đầu vào Bộ tư pháp, vừa tốt nghiệp khoá thực tập và nhậm chức công tố viên gần đây, tương lai rộng mở, nhưng lại một thân một mình, cũng chẳng hiểu vì sao mà có thể kết hôn được với con gái ngài Nghị sĩ, dựa vào sự kiện này, họ cho rằng việc đục nước béo cò mà thuận lợi thăng tiến cũng chỉ là vấn đề thời gian của chú rể.

Jihoon đứng một góc tối quan sát toàn cảnh xung quanh, tuy biểu cảm lại giữ thái độ bình thản đến khó tin, nhưng trong lòng mỗi lúc lại càng dâng trào vạn xúc cảm khó nói nên lời. Giọng vị MC bắt đầu thông báo đã đến giờ làm lễ, nhạc nền bốn phía bắt đầu vang lên rộn ràng, âm thanh vỗ tay của hàng trăm vị khách bắt đầu ồn ào khi đôi vợ chồng khoác tay nhau tiến về phía sân khấu chính. Hai bên phù dâu phù rể rải cánh hoa trắng khắp lối đi, từng cánh hoa lũ lượt tạo thành một cơn mưa hoa trắng xoá khắp tầm nhìn.

Hoa mừng uyên ương, hay hoa khóc cho một chuyện tình.


_____

Lee Jihoon là trẻ mồ hôi, bố mẹ cậu mất khi cậu còn rất nhỏ. Trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ sáu tuổi, đám lửa bập bùng và âm thanh xe ô tô nổ lớn là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Jihoon lúc đó. Xung quanh cậu đều là không khí nóng rực sực mùi xăng, bao vây lấy cậu là khung cảnh bố mẹ cậu khắp nơi đều máu và máu, và cho dù cậu gọi đến mức nào cũng không một tiếng hồi đáp. Lúc ấy, cho đến khi ý thức mất dần đi và gần như ngất lịm, Jihoon mới được cứu sống đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng một mảng kính đâm vào ổ bụng và hô hấp đã dần cạn kiệt.

Sau tai nạn thảm khốc đó, tuổi thơ đẹp đẽ của Jihoon đã mãi mãi dừng lại ở khung cảnh gia đình bọn họ ba người vui vẻ trên đường đến công viên, cậu sống cùng với ác mộng và hội chứng chấn thương sau tai nạn từ lúc đó. Cậu trở nên trầm lặng và ít nói, một đứa trẻ ngây ngô sau một đêm liền mất hết tất cả thì không có lý do gì để nhìn đời bằng một đôi mắt trong trẻo nữa. Cậu cho rằng cuộc đời này của mình chẳng còn gì ý nghĩa, người trong cô nhi viện rất nhiều lần đã ngăn cản việc cậu tự sát bằng nhiều cách khác nhau trong vòng hai năm đầu cậu bị họ hàng tống vào. Cậu nói muốn học vẽ, nhưng cuối cùng định dùng bút chì chuốt nhọn đâm vào động mạch, rồi cậu bảo muốn dùng dao tự mình cắt thức ăn, nhưng chỉ cần nếu chậm một phút nữa thôi thì cổ tay cậu đã ngập ngụa máu tươi.

Cuộc đời Lee Jihoon năm tám tuổi cứ thế ngỡ như sẽ chết dần chết mòn trong u tối, cho đến một ngày, một cậu trai tươi sáng như mặt trời ngang nhiên bước vào cuộc đời cậu và tự tiện soi sáng từng ngõ ngách trong thế giới không màu của cậu. Người đó lớn hơn cậu ba tuổi, dịu dàng và ân cần với cậu, như chính cái tên của anh, Kwon Soonyoung.

Hai người làm bạn và lớn lên cùng nhau như hình với bóng, việc có Soonyoung bên đời giống như rằng ông trời đã mang rủ lòng thương xót mà mang bình minh đến ban sự sống cho mảnh hành tinh chết trong lòng một đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều khổ đau. Soonyoung xem cậu là em trai nhỏ, cùng cậu ăn tối, cùng cậu học bài, sau này trưởng thành hơn một chút, anh mới nói cho cậu biết, hoá ra số phận của bản thân anh cũng chẳng tốt đẹp hơn cậu là bao nhiêu.

Bố Soonyoung bị người khác đổ oan tội trạng phóng hoả chết người, cho nên phải lãnh án tù chung để một mình anh một mình trên quãng đường đời, mẹ anh cũng vì đau lòng tột độ mà ra đi mãi mãi. Jihoon ban đầu không hiểu vì sao một cuộc đời chịu nhiều bất công như anh vẫn có thể thản nhiên mà sống ung dung với đời, cũng chẳng bù lấy cậu luôn cảm thấy cuộc đời đã lấy đi của mình rất nhiều thứ.

Kwon Soonyoung lúc ấy đã xoa đầu cậu và ôn tồn giải thích.

"Con người chúng ta ai nấy đều cảm thấy cuộc đời này quá bất công đã lấy đi của mình nhiều thứ mà quy hàng số phận, cho nên vì vậy anh càng phải sống một cách ngang nhiên để giành lại những thứ thuộc về mình chứ đúng không?"

Cho nên Lee Jihoon hoàn toàn có thể hiểu, vì sao Kwon Soonyoung của năm mười tám tuổi, sống chết học ngày học đêm để có thể đỗ vào Đại học Luật, trở thành Công tố viên, để điều tra về nguyên nhân mang đến sự bất hạnh trong cuộc đời mình, anh khắc nghiệt với bản thân để giữ đúng lời thề với số phận rằng sẽ tự mình đảo ngược tình thế, đòi lại những gì mà mình đã mất. Kwon Soonyoung hứa với cậu, sau này khi anh thành công, sẽ đưa cậu rời cô nhi viện và cùng cậu sống một cuộc đời vui vẻ chỉ có hai người.

Năm Jihoon mười tám tuổi, Kwon Soonyoung tặng cậu món quà sinh nhật đầu tiên là chiếc đồng hồ đeo tay, anh nói, cậu trưởng thành rồi, nên có một chiếc bên cạnh để sau này thuận tiện trong công việc hơn. Cho nên đến hiện tại, dù có bao nhiêu thứ tốt, Jihoon vẫn không đành vứt bỏ chiếc đồng hồ cũ đã vỡ kính.


Lee Jihoon xem người đó chính là lẽ sống của chính mình, nhờ có anh mà cậu không còn mãi giam mình vào thế giới tăm tối để có tâm trí nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn. Mà điều tốt đẹp ở đây mà cậu luôn mơ nghĩ đến, là tình yêu nhen nhóm từ những rung động đầu đời đối với người mà cậu xem là tất cả. Jihoon không biết Soonyoung có nhận ra hay không việc mình đối anh không đơn thuần là tình anh em nữa. Cách anh vẫn cứ dịu dàng và xem cậu là duy nhất khiến Jihoon càng thêm nặng lòng. Cậu thường xuyên mang cảm xúc dâng trào của mình và thể hiện qua những mặt giấy. Và từ lúc đó cậu nhận ra, mình bắt đầu có sở thích viết truyện lúc nào không hay.

Ban đầu, Jihoon ngộ nhận rằng văn phong của mình có thiên hướng tiểu thuyết tình yêu, nhưng rồi sau một thời gian thử viết về những chuyện tình khác, Jihoon bỏ cuộc vì nhận ra chủ nghĩa lãng mạn trong mình chỉ có mỗi mình Kwon Soonyoung.

Có lẽ vì bên cạnh Soonyoung quá lâu và nhìn cách mà anh đọc tài liệu mỗi ngày, Jihoon len lỏi những ý tưởng viết truyện chủ đề khác, nhất là về những vụ án và câu truyện bí ẩn trinh thám trong đầu, nó mạnh mẽ đến nỗi tác phẩm của cậu mỗi ngày một nhiều, ở trường Cao trung thì nhiều lần đoạt giải thưởng viết lách. Đến khi cậu trưởng thành thêm một chút, vài năm sau, vào thời điểm Lee Jihoon đỗ trường Đại học top đầu ở Seoul ngành Văn học, Soonyoung đồng thời mừng rỡ báo tin hắn đỗ Thủ Khoa Học viện Tư pháp.

Theo mình tìm hiểu: ở bên Hàn nếu muốn trở thành công tố viên, phải hoàn thành chương trình đào tạo Luật hệ Đại học trước rồi thi Tư pháp, sau đó phải bắt buộc vượt qua bài thi tuyển chọn, tham gia khóa thực tập rồi mới trở thành Công tố viên chính thức, thời gian thường mất 8-10 năm.

Kwon Soonyoung giữ đúng lời hứa đầu tiên với cậu, quay trở về cô nhi viện và đưa cậu đến nơi khác sinh sống. Hai người cứ êm đềm bên nhau như thế ngày qua ngày, thoắt chốc đã qua năm lần bốn mùa đi qua, tình yêu trong trái tim người nhỏ tuổi cứ thế mà cũng lớn dần theo từng ngày. Cậu nuôi dưỡng nó bằng những cử chỉ ân cần và những lời hứa hẹn anh đã nói, bằng một sự an tâm rằng mình chính là duy nhất.

Nhưng chữ duy nhất đó, vào một ngày đẹp trời nhưng lại giông tố trong lòng nhà văn Lee, khi Soonyoung trở về nhà và thông báo, rằng anh sẽ kết hôn.

Đối tượng là con gái của Nghị sĩ Oh, người mà Soonyoung vốn luôn hết mực tôn trọng, ông ta là tượng đài về đạo đức và nguyên lý làm người khiến Soonyoung đọc nghiền hết không bỏ qua một tác phẩm nào ông ta viết nên. Jihoon nhận ra người đàn ông này qua những lời kể của anh và báo chí. Và trong một thoáng mơ hồ nào đó vuột qua tâm trí, Jihoon cảm giác mình đã từng gặp ông ta trong mơ, vào những cơn ác mộng xuất hiện năm cậu còn bảy, tám tuổi.

Jihoon không để ý quá nhiều vào những kẻ ngoài lề, những gì cốt yếu chính là Jihoon nhận ra bản thân mình cũng chẳng có khả năng nào giữ Soonyoung bên cạnh mình mãi mãi. Tình cảm nghịch chiều thì làm gì mong có ngày thuận hướng, huống hồ chuyện thích anh, nặng tình với anh, từ đầu đến cuối trong suốt mười năm qua đều là do Jihoon tự mình chuốc lấy, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong, cười trước mặt hắn và bình tĩnh nói.

"Anh trai em cũng hơn ba mươi tuổi rồi, được rồi, em không mong gì hơn là muốn anh hạnh phúc, em sẽ giúp anh tổ chức hôn lễ"



Yêu đơn phương vốn dĩ đã rất đau lòng rồi, lại còn tự tay thành toàn lễ kết hôn cho người đó, chẳng khác nào tự dùng muối xát lên vết thương chưa bao giờ thôi rỉ máu.

Trong một góc tối ở nơi khuôn viên lễ cưới, có người lặng lẽ đặt ánh nhìn của mình lên chú rể, giữa những cánh hoa lần lượt rơi xuống, cậu vẫn cố gắng tìm kiếm câu trả lời của mình thể hiện trên gương mặt của người đó. Kể từ ngày báo tin cho cậu biết, Kwon Soonyoung không trở về nhà lấy một lần, anh mang một ít đồ đạc đi khỏi, nhắn cho Jihoon một cái tin thông báo về ngày làm lễ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và gấp gáp khiến Jihoon cảm giác thế giới như hoàn toàn sụp đổ trước mắt mình, vì không ai khác chính cậu là người cuối cùng được biết về tin tức trọng đại này.


Giống như Kwon Soonyoung gặp gỡ, yêu, và quyết định đi đến hôn nhân với người đó đều không muốn đến tai cậu, và điều đó càng khiến Jihoon nghĩ nhiều hơn về việc, có lẽ hành động của mình đối với anh, trong một giây phút nào đó đã bị anh phát hiện ra tình cảm này rồi, và việc giấu nhẹm đi tất cả đối với người giỏi tính toán như Kwon Soonyoung là phương thức đỡ đau lòng nhất cho Jihoon.

Kí ức về lần cuối cùng hai người gặp nhau vẫn khắc ghi thật sau trong lòng cậu, anh có vẻ đã ốm đi nhiều, gương mặt sắc cạnh và xương gò má nhô cao. Lồng ngực cậu quặn thắt vào khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau, trái tim cậu bỏng rát đến nỗi cảm giác đó lan truyền lên tận hốc mắt chực lệ trào, cứ ngỡ mình sẽ bình ổn mà đón nhận hiện thực này, nhưng cảm giác chính mình chứng kiến người mình thương thương một người khác lại có thể khiến hô hấp như dần cạn kiệt như thế này.

Kwon Soonyoung, ngày trước em chưa có cơ hội để hỏi anh, bây giờ ở trước mặt anh, trước mặt vị hôn thê của anh, người có thể bên anh đến suốt đời này, em muốn lấy danh nghĩa em trai muốn hỏi anh một câu, rằng anh có đang hạnh phúc không?

Giá như anh có thể nhìn về phía em và nở một nụ cười mãn nguyện thì tốt biết mấy, giá như anh có thể nắm tay cô ấy và nâng niu nó bằng một chiếc hôn tràn ngập tình yêu thì em sẽ mãn nguyện đến nhường nào, vì lúc đó em sẽ chấp nhận sự thật rằng, đường đời sau này, anh vốn dĩ sẽ không cần em nữa.

Giữa những tiếng cổ vũ reo hò chúc phúc cho đôi tình nhân, Jihoon cảm nhận được len lỏi giữa đám đông là một ánh mắt sâu thẳm hướng về phía mình. Cậu tìm thấy chủ nhân của nó, dù ánh mắt đó không nói lên điều gì cả, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu tâm can cậu và thiêu cháy từng chút một hơi thở và nhịp tim mình như chẳng sót lại chút tro tàn nào.

Kwon Soonyoung mỉm cười với cậu, sau cùng, anh ở trước mặt tất cả mọi người, ghé đến hôn thật nhẹ lên môi cô dâu.

Điều đó khiến cho thế giới trong mắt Jihoon từng chút một sụp đổ. Vết thương sâu trong lòng điên cuồng rách toạt, nơi mà bao lâu nay cậu cố che đi một cách tạm bợ thì giờ đây lại lần nữa túa máu, ngày Soonyoung nói với cậu rằng anh sẽ kết hôn với con gái của ngài Nghị sĩ, anh đã chẳng biết rằng mình vô tình cứa vào lòng cậu một vết cắt thật sâu, để rồi giờ đây anh lại một lần nữa đè lên nơi bị tổn thương chưa kịp lành. Nỗi đau tột cùng từ tận đáy lòng tuôn trào ra hai bên khoé mắt, Jihoon khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn ngào bị cậu cố gắng nén ngược vào lòng.

Lee Jihoon hít một hơi thật sâu, lén quay mặt đi lau vội nước mắt vừa trôi tuột khỏi hốc mắt. Cậu lùi lại hai bước rồi quay người bỏ đi.

Cậu có câu trả lời rồi, đường đời sau này, Soonyoung không còn cần cậu nữa.

___

Một lần ngoảnh mặt quay lưng đi, nhìn lại thoắt chốc đã ba năm.

Jihoon rất thích đi Châu Âu, từ nhỏ cậu đã sưu tập cho mình hẳn một gia tài hình ảnh về những nơi cậu muốn đến.

Trước đây, từng có người đã nói sẽ cùng cậu đặt chân đến những nơi này. Anh từng bảo, hồi hai đứa còn mười lăm - mười tám, potterhead như hai đứa mình, khi nào có tiền chắc chắn phải đến tham quan lâu đài Durham và dạo chợ Leadenhall, sau đó anh sẽ mua cho cậu những thứ cậu thích, hay nếu có thêm thời gian, anh sẽ bay thẳng đến Mexico rồi đưa cậu đi dạo hết bờ biển Playa del Amor diệu kỳ với biển xanh cát vàng và bình minh rực rỡ.

 
Nhưng đến cuối cùng, những địa điểm trên đều là một mình cậu tới đó.

Từng dành cho nhau vô vàn ước nguyện, nhưng đến giây phút này Lee Jihoon tin chắc rằng Soonyoung có khi đã cùng vị hôn thê của mình đặt chân đến hết từng gạch đầu dòng trong to-go-list của cả hai, một cảm giác ghen tị lẫn chua xót dâng lên từ đáy lòng lan rộng đến đầu tim, Jihoon chỉ biết thầm nức nở trong một thế giới riêng của cậu mà chẳng muốn ai hay biết, bởi lẽ khi có một người khác bước vào, tình cảm đơn phương vốn dĩ được cậu tận lực che giấu sẽ bị vạch trần.

Jihoon từng nghe qua một câu nói, "I promised you the moon", nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng cậu lại bật cười chua chát mỗi khi nghe qua vì ý nghĩa của nó cũng viển vông y hệt những gì Soonyoung đã từng thủ thỉ cùng mình, cậu tự bỉ mình là đồ ngốc vì nghĩ rằng đối phương cũng sẽ thích mình dù cậu chưa từng dám hỏi về chuyện tình cảm của anh.

i promised you the moon: hứa những điều viển vông và không thực hiện được

Vì vốn dĩ để thấu tình đạt lý mà nói, trong chuyện yêu đương nếu một người cố chấp ôm mãi một hy vọng nhìn về phía một người, mặc cho mình đầy rẫy những vết thương tước máu vẫn một lòng ở phía sau, lặng lẽ vương vấn một bóng hình chẳng thể nào chạm tay tới mới là kẻ đáng thương nhất hay sao?


Sau khi rời khỏi lễ cưới của Soonyoung, cậu quyết định rời đi ngay trong đêm và một lần cũng không muốn quay trở lại. Jihoon thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, bởi vì tính chất công việc nhà văn tự do của Jihoon không cần bị ràng buộc vị trí, cho nên bao năm qua Jihoon luôn cố gắng trốn ở nơi mà hắn sẽ không thể tìm thấy.

Kwon Soonyoung còn nói, Cực quang phương Bắc là nơi đẹp đẽ nhất của nhân loại, cũng không phải muốn nhìn thấy là có thể trực tiếp đến và diện kiến, sự kiện lộng lẫy đó chỉ xảy ra vào một thời điểm nhất định, cho nên anh nghĩ rằng khoảnh khắc thiêng liêng đó phải cùng trải qua với người đặc biệt, cho nên anh muốn, đưa Jihoon đến phía Bắc Na Uy để một lần ngắm cực quang.

Chỉ là hiện tại, Jihoon biết mình không thể đợi Soonyoung được nữa, cho nên điểm đến cuối cùng của cậu chính là nơi có cực quang. Cậu tự mình mua một ngôi nhà nhỏ ở Tromsø, ban đêm hay ban ngày đều có thể ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.

Tuy vậy, từ lúc Jihoon dọn vào đến nay đã ba tháng hơn, đến khi trời Na Uy chuyển mùa, Jihoon bắt đầu phải mua quần áo ấm trữ trong nhà và đón tuyết rơi, cậu vẫn chưa một lần nhìn thấy cực quang toả sáng. Bọn họ nói hôm nay chắc chắn có cực quang, Jihoon ngồi bên cửa sổ từ hai giờ chiều, bản thảo tác phẩm mới được gửi email cho Seokmin xong xuôi rồi, ngước lên vẫn thấy vẹn nguyên một bầu trời quang đãng. Cảm giác thất vọng và chán chường khiến cậu rảnh rỗi tìm trò tiêu khiển, tình cờ Lee Seokmin gọi điện tới, đồng thời gửi cho cậu một link báo dài.

"Anh, anh Soonyoung, anh Soonyoung lên báo rồi."

Jihoon mở loa ngoài, vừa nghe điện thoại vừa bình tĩnh nhấn vào link. Bài báo về một vụ bê bối chính trị và liên quan đến giết người hiện mồn một ngay trước mắt Jihoon.


Nghị sĩ Oh bị tình nghi giết người và tham nhũng — báo cáo chi tiết từ Công tố Kwon đưa tin


Vụ án cái chết của cảnh sát Lee được đào lại — là tai nạn hay âm mưu giết người bịt miệng?


Jihoon đọc đến đâu, đôi tay cậu run rẩy đến đó, từng dòng chữ thay nhau va đập vào tâm trí cậu và cào xé từng hệ thống thần kinh, kí ức về người bố làm cảnh sát của cậu mấy mươi năm qua bị lãng quên nay lũ lượt kéo về, bởi vì cậu không nhớ, cho nên cậu không hề có kí ức nào về việc cấp trên của bố cậu chính là Nghị sĩ Oh, và chính bởi vì cậu không nhớ, cho nên Kwon Soonyoung mặc dù biết tường tận vụ án nhưng vẫn luôn né tránh vấn đề này suốt một thập kỷ để cậu được sống trong yên bình. Nước mắt Jihoon bắt đầu giàn giụa thấm đẫm đôi bên gò má, đến nỗi cậu không nhận thức được mình đã cắn ngón tay đến bật máu tự bao giờ. Jihoon tiếp tục tìm những bài báo khác, họ nói, Kwon Soonyoung cố tình kết hôn với diễn viên Oh chỉ để tiếp cận điều tra bố cô ta, khi Soonyoung thu thập đầy đủ hết chứng cứ và nhân chứng, bố anh cũng được giải oan và trả tự do, anh cũng chính thức đệ đơn ly hôn.

Âm thanh Seokmin gọi tên bên tai cậu cũng chẳng còn nghe thấy nữa, Jihoon chỉ biết giờ đây đôi tai mình ù đi và hô hấp ngưng trệ, cậu đã dại khờ khi không hề nhận ra Soonyoung hy sinh cho mình nhiều đến như thế, anh bảo bọc và một mình tự chiến đấu lấy lại hết những bất công mà người khác cướp đi của cậu.

—Cốc cốc!



Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa lớn, Jihoon giật mình đánh rơi điện thoại, cậu không suy nghĩ nhiều mà tiến đến mở cửa.

Trời Na Uy hiện tại lạnh đến gần mười độ hoặc thấp hơn, cánh cửa gỗ vừa hé mở Lee Jihoon đã nhanh chóng được bao bọc bởi một chiếc ôm thật lớn, người đó mang hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà cậu đến chết cũng chưa bao giờ quên.

Tuyết bám trên vai áo người cao hơn lất phất bám trên tóc cậu, anh rời khỏi chiếc ôm, nâng hai gò má đã ướt đẫm của Jihoon lên và dịu dàng hỏi khẽ.

"Đã hẹn rằng sẽ đi ngắm cực quang cùng nhau, sao em lại trốn anh đi một mình thế?"

Jihoon đã nghẹn ngào đến chẳng nói được lời nào, mọi ngôn từ đều bị dòng cảm xúc dâng trào cản trở. Đối phương nhìn thấy cậu bất ổn như vậy, có thể đoán được mọi chuyện cậu đều đã biết.


"Thật ra, anh hay tự cảm thấy chuyện chúng mình giống như một chuỗi phim mà định mệnh này sắp đặt."

Người bên cạnh lên tiếng, sau vài chục phút đồng hồ trôi qua ngồi bên cạnh cậu một cách im lặng để cậu có thể bình tĩnh và sẵn sàng nghe anh nói. Phía trước ngôi nhà có một băng ghế gỗ, Soonyoung ngồi sát bên cạnh Jihoon và truyền hơi ấm cho cậu, đồng thời đều đều nói cậu nghe hết về những chuyện bao nhiêu lâu nay anh luôn cố giấu.

"Bố anh là người cứu em ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy năm đó. Cho nên tình cờ bị vạ lây, người đời đổi trắng thay đen, người tốt cứu người trong phút chốc trở thành tội phạm."

Ngón tay Jihoon vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, một cảnh đau lòng như thế liền bị Soonyoung nhìn thấy, anh sợ cậu tự làm đau mình, liền đan chặt hai đôi bàn tay ngăn cho cậu làm chuyện ngốc.


"Cho nên anh mới muốn trở thành Công tố viên à?"

Giọng cậu khản đặc, nắm tay anh thật chặt để bình tĩnh hơn.

"Thật ra anh chỉ muốn cứu bố và trả thù cho mẹ, nhưng trong quá trình điều tra, anh biết được bố em cũng có liên quan đến chuyện này, nên anh càng phải nhúng tay sâu vào."
 
 
Giọng Soonyoung đều đều, vẫn dịu dàng như trước, "Anh định giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói cho em biết, vì từ ban đầu anh không muốn em nhớ lại bất kì điều gì cả, anh không muốn em đau lòng."

Jihoon càng lắng nghe càng thấy lòng mình nặng trĩu, mỗi lời Soonyoung nói ra giống như có thuốc mê mà khiến cậu tê rần khắp hệ thần kinh.

"Vậy chuyện kết hôn, anh không thấy tội lỗi với cô ấy sao?" 


Lời cậu thốt ra, Soonyoung vừa nghe liền biết có bao nhiêu tổn thương. Anh không nhịn được, liền quay người choàng vai kéo thân ảnh nhỏ bé vào lòng dỗ dành.

"Cô ấy có bạn trai rồi, và cũng không thích cuộc hôn nhân này đâu, bọn anh kết hôn cũng là chỉ che mắt thôi. Anh không có tình cảm gì với cô ấy cả." 

 
Kwon Soonyoung bằng một cách chân thành giải thích hết mọi chuyện cho Jihoon, cậu ở trong lòng anh, len lén nở nụ cười.

"Vậy sao anh không nói những chuyện này với báo chí? Em tự đọc cũng được mà."


Anh rời khỏi chiếc ôm, khẽ nâng cằm cậu lên và không một chút ngần ngại nào rút ngắn khoảng cách đôi bên.

"Chuyện khác thì anh không cần hệ trọng làm gì, nhưng về chuyện tình cảm, chuyện nói yêu em, anh muốn trực tiếp nói cho em nghe."



Nhịp tim người nhỏ hơn bắt đầu thình thịch mất kiểm soát. Jihoon như thể không tin vào những gì mình vừa nghe mà ngẩng đầu lên nhìn anh, đối diện với đôi mắt si tình của anh, va vào biểu cảm dịu dàng, một cách vô tình hữu ý mà để hai đôi môi chạm khẽ.


"Jihoon, em có tin vào định mệnh không?"
 

"Anh đây cũng chưa từng tin vào điều đó, cho đến khi anh gặp em, anh nghĩ mình không cần tìm kiếm định mệnh nữa rồi."

Bầu trời đen tuyền phía sau lưng bỗng chầm chậm chuyển mình, một dải sáng nhạt như làn sương mỏng bắt đầu xuất hiện, như một kiệt tác của vũ trụ mà vẽ nên từng đường cong mờ nhạt nơi chân trời.
 

Vào khoảnh khắc thiêng liêng tuyệt diệu của thiên nhiên, Kwon Soonyoung khẽ nói bên tai Jihoon ba từ mà từ lâu cậu luôn muốn nghe, để rồi để tiếng yêu hoà quyện vào cùng nụ hôn nghẹn ngào ngay sau đó của đôi con tim luôn hướng về nhau. Dải sáng mờ trên bầu trời bắt đầu chuyển động như đang khiêu vũ một khúc tình ca, chỉ nhẹ nhàng khúc đầu nhưng về sau mỗi lúc càng mãnh liệt, giống như nhịp hôn của cả hai ngay bây giờ.


Ở nơi mình thích nhất, có người mình thương, có trời đêm rực rỡ và vạn vì tinh tú làm chứng, Lee Jihoon này, vốn dĩ đã được Soonyoung dành cho một hôn lễ đẹp đẽ nhất trên đời.
End.


những info mình viết trong này đều là tự tra mạng và kinh nghiệm xem phim, nếu bạn nào thuộc chuyên ngành thấy có sai mình rất hoan nghênh tất cả góp ý.

lâu lâu đổi gió cho drama tí, have a nice weekend cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me